Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, nếu được mọi người cố gắng còm xôm xôm cho vui và chia sẻ truyện cho nhiều người biết đến giùm mình nha, công đức vô lượng ạ 🤩🤩🤩
_________________
Lâm Uyển ngồi trên sô pha nhìn bọn xúc tu lết dưới thảm vẽ vòng tròn.
Thời gian chảy trôi chậm chạp như sên bò, chậm đến không thể chậm hơn.
- Sao anh ấy còn chưa xong nữa? Không biết có cần giúp gì không?
“Có.”
“Có.”
“Có.”
“Có.”
Đám xúc tu trả lời giống hệt nhau như là tiếng vọng.
- Đừng nói là ngất rồi nhé? Mình có nên vào xem thử không?
“Nên.”
“Nên.”
“Nên.”
“Nên.”
Lâm Uyển bưng kín mặt, đột nhiên vỡ lẽ vì sao ban nãy cô không hề nghe bọn xúc tu nói chuyện.
Hóa ra khi cảm xúc của cô quá mãnh liệt hoặc đầu óc quá tập trung thì suy nghĩ của bọn xúc tu sẽ bị đồng nhất với suy nghĩ của cô, mọi ý chí phân tán đều hợp làm một.
Mọi tạp âm biến mất, trong đầu chỉ còn một giọng nói duy nhất vang rõ mồn một trong thế giới tinh thần bao la.
Trước kia, hầu như lúc nào cảm xúc của cô cũng nhạt nhòa nên bọn xúc tu luôn nhặng xị và làm theo ý mình.
Đây là lần đầu tiên trải nghiệm mãnh liệt và tập trung này xuất hiện trong ký ức của cô.
Thật ra Lâm Uyển biết rõ chuyện gì đang diễn ra sau bức tường kính mông lung, giấu dưới tiếng nước chảy kia.
Cánh tay bị còng vào tường căng cứng, bả vai phía sau lưng tì vào vách kính để lộ chút màu da mờ, cái đầu cúi xuống, lọn tóc đang nhỏ nước.
Càng là bóng dáng lúc ẩn lúc hiện sau lớp kính thì càng dễ khiến tâm trí tưởng tượng ra hết hình ảnh này đến hình ảnh khác, muốn kìm cũng không được.
Liệu khóe mắt anh có đang đỏ hoe không, hẳn là đôi mày đẹp đang nhíu lại, và nhất định anh đang cắn chặt môi.
Cả bàn tay ẩn dưới làn nước nữa...
Cô không thể nghĩ về bàn tay kia được.
Tuy Lâm Uyển còn nhỏ tuổi nhưng đám xúc tu quanh năm lang bạt dưới lòng đất thường xuyên bị động tiếp nhận những tình cảm mãnh liệt mà con người phát tiết.
Tình yêu và dục vọng thường là những cảm xúc thông thường dễ phát hiện nhất trong bóng tối, đó chính là những cảm xúc dữ dội mang tính bản năng của nhân loại.
Cô biết tỏng toàn thân đàn anh lạnh lùng vừa bước lên bục giảng thấm đẫm mùi vị dục tình, cũng sẽ vô tình phát hiện cậu thiếu gia cao ngạo mới xuống xe và cô vệ sĩ của hắn vừa làm gì xong.
Ôi chao, thật ra cô đâu có cố ý muốn biết, nhưng chuyện là thế đó.
So với rất nhiều hướng đạo ngây thơ hồn nhiên sống trong Tháp Trắng thì kiến thức lý thuyết về chuyện ấy của Lâm Uyển phải nói là vô cùng phong phú.
Nhưng càng biết nhiều, cô lại càng không thể ngoái lại nhìn.
Trời ạ, phiền chết đi được! Vì sao mình không thể nhìn chứ?
Mình cứ nhìn đấy!
Lâm Uyển hơi nghiêng đầu sang, đúng lúc thấy cái bóng sau lớp kính ngửa ra sau. Lính gác kia nhấc cánh tay trong nước lên, áp cổ tay vào miệng rồi cắn chặt tay mình, cố không phát ra bất cứ âm thanh nào trong khi cơ thể run lẩy bẩy.
Lâm Uyển lại vội vàng quay đi, không dám nhúc nhích nữa, chán nản nhìn bọn xúc tu vẽ vòng tròn dưới đất.
Cô từng chứng kiến sự mạnh mẽ của anh, cũng mục kích cảnh anh yếu đuối bất lực.
Cô biết rõ lòng kiêu hãnh và phẩm giá mà anh thiết tha giữ gìn.
Dù tự cắn mình đến tứa máu, anh vẫn cứ háo thắng không muốn bộc lộ sự yếu đuối của mình trước mặt kẻ khác.
Thế thì làm sao cô nỡ giậu đổ bìm leo, rình coi chuyện tế nhị của anh vào lúc này được?
Lâm Uyển lại ngoan ngoãn xoay lưng về phía phòng tắm, ôm đầu gối chờ thật lâu, lâu đến mức cô cảm thấy mình thực sự phải vào trong xem thế nào thì cửa phòng tắm rốt cuộc cũng mở.
Nghê Tễ mặc chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng mở cửa bước ra với mái tóc hãy còn nhỏ nước.
Làn da anh đã trắng bệch vì ngâm nước lạnh, đôi môi mỏng mím lại, vẻ mặt lạnh lùng và bình tĩnh như thể anh đã vượt qua tất cả khó khăn và trở lại làm một chiến binh đủ sức chiến đấu nơi sa trường.
Chiếc áo sơ mi mỏng manh ướt sũng dán chặt vào cơ thể anh, khoe trọn cơ bắp săn chắc, vòng eo thon cùng cơ bụng rắn rỏi.
Anh đã giành lại quyền kiểm soát cơ thể mình và sức mạnh vốn có, thậm chí đã đeo đôi găng tay đen lên.
Những ngón tay đen thuôn dài nắm lấy khung cửa phòng tắm.
Lâm Uyển thoáng bần thần khi thấy bàn tay ấy. Cô nhớ lúc lính gác này nằm xụi lơ trên tràng kỷ, cô đã giúp anh lột chiếc găng tay đen có sức đàn hồi tốt ngang da thật này ra khỏi bàn tay đương lẩy bẩy của anh ra sao.
Lớp vải đen mềm mại tụt xuống từng chút một, để lộ làn da trên mu bàn tay anh. Hễ cô chạm đến đâu, làn da anh lại bần bật run rẩy tới đó.
Cởi một chiếc găng tay chẳng khác nào lột bỏ lớp áo giáp của anh. Những ngón tay mảnh khảnh từng cầm đao giết người giờ mềm nhũn trong tay cô, không ngừng run rẩy, để mặc cô lấy máu.
Lúc Lâm Uyển đang nghĩ vẩn vơ thì Nghê Tễ đi ra khỏi phòng tắm.
Anh lừng khừng một thoáng rồi ngồi xuống sô pha, ở vị trí cách Lâm Uyển xa nhất.
Anh ngồi đó, cúi đầu, lau ít nước dính trên đầu và mặt đi, chống khuỷu tay lên đầu gối và đưa tay bưng kín mặt.
Trên đoạn cổ tay lộ ra ngoài vốn đã có một vết thương sâu hoắm, giờ lại thêm một dấu răng rỉ máu.
Một vệt máu đỏ rỉ ra từ dấu răng kia, chảy xuống cổ tay trắng bệch, thấm vào tay áo sơ mi đang ướt đẫm nhuộm đỏ một mảng áo khiến người đàn ông ướt sũng đang cúi đầu, vùi mình trên sô pha trông càng hấp dẫn hơn.
Tóc mái anh xõa xuống, những ngón tay đen che kín mặt, im lặng không nói năng gì.
Lâm Uyển vươn tay ra, nhưng cô còn chưa kịp chạm vào mái tóc sũng nước của Nghê Tễ thì anh đã quay cái đầu đang vùi trong những ngón tay đi.
- Đừng chạm vào... anh.
“Xin, xin hãy ôm anh một lát.”
Hai giọng nói gần như vang lên cùng một lúc.
Lâm Uyển sửng sốt giây lát mới định thần lại.
Giọng nói thứ nhất trầm khàn, phát ra từ miệng Nghê Tễ, tai Lâm Uyển nghe thấy rõ mồn một.
Còn giọng nói thứ hai không phải là ngôn ngữ, mà là một cảm xúc mãnh liệt trực tiếp truyền vào não Lâm Uyển.
Lâm Uyển còn chưa quyết định được muốn nghe theo bên nào thì cánh tay cô và bọn xúc tu đã đồng loạt vươn ra, ôm người lính gác lạnh như băng kia vào lòng.
Tay chân cả hai người đều cứng đờ ra.
Bấy giờ lý trí Lâm Uyển mới quay về, hình như hơi xấu hổ nhỉ? Anh ấy thực sự nghĩ thế sao? Phải chăng mình đã nghe nhầm?
Lính gác gục cái đầu ướt dầm dề lên vai cô, cơ bắp sau lưng anh căng cứng.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tấm lưng đang cứng như sắt vì căng thẳng đã thả lỏng. Lâm Uyển nghe thấy những tiếng thở rất khẽ.
Cô thoáng do dự, rồi đưa tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng vừa lạnh vừa ướt kia, phát hiện anh đang run nhè nhẹ.
Đám xúc tu quấn lên, ôm chặt người lính gác, xoa chiếc đầu anh gác lên vai Lâm Uyển và không ngẩng lên nữa.
“Cảm ơn.”
Lâm Uyển nghe thấy một giọng nói vang lên, nhưng cô không rõ mình đã nghe bằng tai hay do thể tinh thần cảm nhận được nữa.
Song Lâm Uyển chẳng buồn bận tâm. Cô siết chặt tay, ôm chặt cơ thể không ngừng run rẩy của người đàn ông đang nghiến răng chịu đựng kia vào lòng.
Cô chỉ cần biết anh đã chịu uất ức và tra tấn, cũng như biết anh cần cái ôm này.
Thế là đủ.
Thời gian như quánh đặc, chẳng rõ là đang chảy trôi hay đang ngưng đọng ở thời khắc này.
Không biết bao lâu sau, Nghê Tễ mới trở lại bình thường.
Những cái xúc tu to lớn quấn chặt lấy hai người bọn họ trong không gian chật hẹp thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào lẫn hơi nước lạnh lẽo, và cả một số mùi khó tả khiến cả hai như dễ dàng hiểu thấu cảm xúc của đối phương.
“Thật ra anh không cần phải vất vả như vậy.”
Lâm Uyển thầm nhủ trong lòng.
Như thể nghe thấy lời nhủ thầm của cô, một giọng nói khẽ khàng vang trên vai cô.
- Anh thường thấy bọn họ trong mơ.
Giọng nói kia trầm nặng như ngâm nước mưa, mang âm mũi dày đặc.
Lâm Uyển lập tức biết “bọn họ” mà anh nhắc đến là những ai.
- Tất cả bọn họ đều trợn mắt nhìn anh, hỏi bao giờ anh mới báo thù cho họ được.
- Anh không còn lựa chọn nào khác, anh không thể buông bỏ chuyện này.
Giọng nói kia càng khẽ hơn, gần như biến thành tiếng lầm bầm:
- Miễn là có thể giúp bọn họ yên giấc, dầu anh biến thành gì cũng được.
Những hình ảnh thuộc về ký ức của Nghê Tễ chợt hiện rõ trong đầu Lâm Uyển.
Cặp chị em ôm nhau cùng tử nạn, cậu trai trẻ khóc thút thít không muốn rời xa nhân thế, và cả người đồng đội chết đứng giữa màn khói bụi mịt mùng.
Mặt đất lênh láng máu và những vết thương vô tận…
Người đội trưởng của họ – kẻ duy nhất ở lại nhân gian không cách nào rời khỏi ngọn lửa thù hận, để rồi tự thiêu đến bầy nhầy máu thịt và tự giày vò đến thương tích đầy mình.
Lâm Uyển thở dài một tiếng từ tận đáy lòng.
Bây giờ cô đã học được cách thở dài.
- Bọn họ không muốn nhìn thấy anh thế này đâu.
Lâm Uyển nói: