ẢNH ĐẾ TRUY THÊ!


Ở Lôi gia cùng Lôi Hòa Nghi dưỡng thương, Cung Huyền Thương cũng không khác gì về hưu sớm, không phải ở trong phòng làm việc thì chính là chăm lo từng chút cho Lôi Hòa Nghi.

Mặc dù tình hình của anh đã đỡ hơn lúc Lôi Hòa Nghi còn hôn mê nhưng nhìn cũng gầy hơn xưa không ít.

Nhìn anh vất vả như thế Lôi Hòa Nghi không khỏi xót xa nhưng Cung Huyền Thương lại không có biểu hiện mệt mỏi gì nên cô cũng không muốn anh lo lắng, có lẽ vừa trải qua một trận bạo bệnh nên tâm trạng của cô trở nên căng thẳng lo được lo mất hơn xưa rất nhiều.

Cứ thích quấn lấy Cung Huyền Thương không rời, anh đến công ty cô cũng đi theo, anh vào thư phòng cô không thấy người cũng sẽ đi tìm, Lôi Hòa Nghi biết như vậy sẽ làm phiền anh cho nên chỉ ngoan ngoãn ngồi một chỗ ngắm nhìn đến khi mệt đến ngủ thiếp đi thì thôi.

Dần dần sức khỏe của Lôi Hòa Nghi cũng khôi phục, Cung Huyền Thương dành thời gian đưa cô đến bệnh viện tháo chỉ.

Bác sỹ kiểm tra tiến độ lành lặn của vết thương rồi mới tháo chỉ.

Xong xuôi Cung Huyền Thương lại đội mũ len lên cho cô rồi ngồi xuống nghe bác sỹ dặn dò.
- Sức khỏe của cô gái khôi phục rất tốt, xem ra được chăm sóc rất chu đáo.

Có điều di chứng tai nạn vẫn sẽ có, mặc dù không đáng ngại nhưng vẫn phải cẩn trọng dù sao vụ tai nạn này xem như cũng đã cướp mất nửa cái mạng của cô.

Về sau chú ý nghỉ ngơi, điều dưỡng cơ thể, hạn chế thức khuya, làm việc quá sức, đừng để tinh thần căng thẳng mệt mỏi, sẽ không tốt cho sức khỏe.

Còn về di chứng, có lẽ sẽ thường xuyên đau đầu hoặc thể lực yếu hơn, không có gì nguy hiểm nếu có biểu hiện thường xuyên buồn ngủ thì cũng không cần lo lắng, ngủ có thể xem như một cơ chế để cơ thể tự chữa lành vết thương, cứ sinh hoạt bình thường đừng lo lắng, nếu điều dưỡng tốt qua một thời gian sẽ khỏi.

Có vấn đề gì thì cứ đến đây hỏi tôi.
Cung Huyền Thương chăm chú lắng nghe không dám lơ là, biết Lôi Hòa Nghi không còn gì đang ngại cũng nhẹ lòng.

Lịch sự cảm ơn bác sĩ rồi đưa Lôi Hòa Nghi ra về.
Sau khi vết thương tháo chỉ, tâm tình Lôi Hòa Nghi thoải mái hơn không ít, đến lúc lên xe mà vẫn còn vui vẻ.
- Cung Huyền Thương, chúng ta đi ăn trưa nhé!
- Em đã không còn gì đáng ngại, đi ăn xem như chúc mừng cũng không tệ, em muốn ăn gì nào?
- Vịt quay Bắc Kinh!
- Được, đưa em đi ăn!
Cung Huyền Thương gọi điện đặt bàn rồi lái xe đưa Lôi Hòa Nghi đến nhà hàng.

Hai người đến bàn ăn rồi gọi món.
- Thương à, em khỏe lại rồi cũng không cần mọi người phải chăm sóc cẩn thận từng li từng tí nữa, em nghĩ chúng ta nên về nhà rồi!
- Không vội, nếu em thích thì chúng ta ở thêm vài ngày!
- Không phải vậy, Lôi gia cách Cung thị xa hơn nhà chúng ta, ảnh hưởng công việc của anh rất nhiều, bình thường vì em anh không đến Cung thị hoặc về rất sớm.

Thương, em không muốn làm gánh nặng của anh!
Ngoài vấn đề công việc thì một phần cũng là vì Cung Huyền Thương.

Ở nhà của cô nên anh rất quy củ, kiềm chế tính cách của mình, cô có thể nhận ra nhiều lúc anh muốn thân mật với cô một xíu cũng không dám, vì lo cho sức khỏe của cô cũng sợ bị người nhà cô bắt gặp.
Cung Huyền Thương mỉm cười, cầm tay cô:
- Em không phải gánh nặng!
- Về nhà chúng ta nhé, nhà em cách nhà chúng ta cũng không xa mấy, em có thể thường xuyên về nhà chơi, anh không cần lo em sẽ buồn vì xa nhà!
- Được, chúng ta về nhà!
Cung Huyền Thương có thể hiểu nỗi lo nghĩ của Lôi Hòa Nghi, anh cũng nhớ lời bác sĩ dặn, không thể để tinh thần cô căng thẳng mệt mỏi.

Nếu chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà khiến cô cứ lo nghĩ khiến tâm tình bất định thì anh còn xứng làm chồng sao?
- Ngày mai anh cho người sắp xếp, em yên tâm nhé!
- Vâng ạ!
- Mau ăn đi, thức ăn sắp nguội rồi!

Sau khi dùng bữa thì Cung Huyền Thương đưa Lôi Hòa Nghi đến Cung thị, anh ngồi làm việc, cô ngồi trông anh.

Bình thường ngồi một chỗ cô sẽ rất chán nhưng hiện tại chỉ đơn giản là ngắm Cung Huyền Thương thôi cô cũng thấy thoải mái.

Nhưng dường như Cung Huyền Thương lại không như vậy, anh thỉnh thoảng cứ ngẩn đầu nhìn cô cười, Lôi Hòa Nghi nhận ra mình làm loạn tâm trí anh thì đúng hơn.

Lặng lẽ thu hồi ánh mắt, không biết lấy đâu ra một tờ giấy với bút chì.

Cô hí hoáy tô vẽ một hồi sau đó bức tranh vẽ Cung Huyền Thương hoàn chỉnh xuất hiện.

Lôi Hòa Nghi cười khúc khích nằm xuống ghế mân mê tờ giấy.

Cung Huyền Thương thấy Lôi Hòa Nghi không còn động tĩnh gì nữa thì ngẩn đầu nhìn thì bất ngờ thấy cô nằm trên ghế ngủ gật.

Anh bật cười, đứng dậy đi đến giúp cô chỉnh tư thế sau đó vào phòng nghỉ lấy một tấm chăn mỏng ra đắp lên người cô, kéo rèm lại để ngăn ánh nắng hắt vào mặt, cầm giấy với bút của cô đặt lại lên bàn, nhìn thấy mình trong ảnh thì bật cười lặng lẽ cất đi.

An bài xong xuôi anh mới quay lại chỗ làm việc, đừng hỏi sao anh không bế cô vào phòng nghỉ, vì anh thích càm giác ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Lôi Hòa Nghi ngay trước mặt mà cô cũng đã sớm quen với cảm giác tỉnh giấc có anh bên cạnh rồi.
Lôi Hòa Nghi ngủ một giấc dài đến khi Cung Huyền Thương gần tan ca mới tỉnh, dáng vẻ mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ đáng yêu đến mức khiến Cung Huyền Thương chịu không nổi phải đi đến hôn một cái.
- Dậy rồi thì mình về nhà thôi em!
- Về...!à vâng!
Lôi Hòa Nghi vuốt vuốt tóc rồi vào.

phòng nghỉ vệ sinh cá nhân, lúc trở ra thì Cung Huyền Thương đã sắp xếp xong những việc dang dở.

Cô vừa ra thì anh đã nắm tay đi xuống lấy xe về nhà.
Hai người về Lôi gia cùng mọi mặt ăn tối, ăn xong Lôi Hòa Nghi nhắc đến buổi gặp với bác sỹ hôm nay, cũng nói ra chuyện vết thương của mình đã ổn nên cô muốn về lại nhà Cung Huyền Thương.

Vốn dĩ anh rất căng thẳng sợ bố mẹ sẽ không vui nhưng ngoài dự đoán hai ông bà rất vui, bởi vì sức khỏe Lôi Hòa Nghi đã không sao mà về lại nhà Cung Huyền Thương cũng rất tốt.

Thời gian qua chứng kiến Cung Huyền Thương vì chăm sóc con gái mình mà vất vả ít nhiều khiến ông bà vô cùng hài lòng.

Vui vẻ để con gái đi cùng anh, dù sao đối phương là Cung Huyền Thương thì ông bà tin tưởng tuyệt đối.
Lôi Hòa Nghi nhìn Cung Huyền Thương, ý nói anh có thể yên tâm.

Tay Cung Huyền Thương ở dưới gầm bàn nắm lấy tay Lôi Hòa Nghi, cả người thả lỏng.

Hôm sau anh cho người đến dọn nhà sạch sẽ, thu dọn quần áo để ngày mai anh và Lôi Hòa Nghi về nhà.
Buổi tối Cung Huyền Thương ngồi ngoài ban công làm việc, Lôi Hòa Nghi vì buổi chiều đã ngủ rất nhiều nên hiện tại không buồn ngủ, cô nhẹ nhàng xuống dưới nhà pha cho anh một cốc sữa rồi mang lên.
- Không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi em!
- Ban chiều ngủ rất nhiều rồi, bây giờ em vẫn còn tỉnh lắm, muốn ngồi với anh một lát.
Cung Huyền Thương nghe thế cũng không ép cô, vội vào nhà cầm chăn khoác lên người cô.
- Khoác vào cẩn thận bị lạnh!
Lôi Hòa Nghi cần thận giữ chăn để không bị rơi, yên lặng nhìn Cung Huyền Thương làm việc.

Đuôi mắt anh hiện rõ vẻ mệt mỏi, đôi vai thỉnh thoảng động đậy, Lôi Hòa Nghi thấy thế thì đứng dậy vòng ra sau lưng nhẹ nhàng xoa bóp giúp anh.
- Anh không sao, nếu em mệt thì cứ đi ngủ, đừng gắng gượng đợi anh có biết chưa?
- Em đợi được mà dù sao không có anh bên cạnh em cũng không ngủ được!
- Vậy em đợi anh thêm một lúc nữa nhé!.
- Vâng, nhưng mà có phải bây giờ anh nên uống sữa em pha rồi không, sắp nguội rồi!
- Anh uống đây!
Cung Huyền Thương vươn tay cầm ly sữa, may mà vẫn còn nóng nếu không sợ là Lôi Hòa Nghi lại xuống nhà hâm nóng lại.


Lôi Hòa Nghi nhìn anh uống hết thì gật đầu hài lòng, tiếp tục bóp vai giúp anh.

Cung Huyền Thương tăng tốc độ làm việc, gần một tiếng sau anh gấp máy tính lại, một tay cầm máy tính một tay ôm vai Lôi Hòa Nghi đi vào phòng.

Đặt máy tính lên bàn, giúp cô treo áo khoác lên rồi hai người cùng nhau lên giường ngủ.
Hôm sau Cung Huyền Thương không đi làm để đưa Lôi Hòa Nghi về nhà.

Lúc hai người về thì căn nhà đã được dọn dẹo sạch sẽ, quần áo được xếp gọn gàng, Bánh Bao cũng được đón về.

Lâu ngày không gặp bố mẹ nhóc con vô cùng mừng rỡ nhào đến vẫy đuôi không ngừng, Cung Huyền Thương phải gằn giọng nhắc nhở để Bánh Bao không làm Lôi Hòa Nghi bị thương.

Mà nhóc con cũng rất thông minh, nghe lời Cung Huyền Thương, với anh thì nhảy cẫng lên vui sướng còn khi đến gần Lôi Hòa Nghi thì động tác nhẹ nhàng hơn nhiều, chỉ dám liếm nhẹ tay cọ đầu vào chân cô thôi.

Lôi Hòa Nghi vui vẻ vuốt vé Bánh Bao rồi cùng Cung Huyền Thương vào nhà.

Lát sau Lantana, Ninh Mẫn, Olearn và Quang Tuấn cũng đến chơi.

Mọi người quyết định làm một bữa tiệc nhỏ tẩy trần cho Cung Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi.

Hay tin thì ba người Lôi Lăng Triệt, Lôi Lăng Quân và Lôi Lăng Hàn cũng đến góp vui.

Cung Huyền Thương không cho Lôi Hòa Nghi động tay gì hết, anh và mọi người cùng nhau chuẩn bị.

Nhớ lần đó về quê nhà Ninh Mẫn lúc tổ chức tiệc nướng Lôi Hòa Nghi rất vui vẻ nên Cung Huyền Thương quyết định hôm nay sẽ tổ chức nướng thịt trong vườn.

Phân công mọi người đi siêu thị mua nguyên liệu, nhóm bếp đâu vào đấy.

Rất nhanh mọi thứ đã xong, Cung Huyền Thương vào nhà dẫn Lôi Hòa Nghi ra cùng nướng thịt.
Lôi Hòa Nghi muốn ăn gì đều chẳng cần động tay, Cung Huyền Thương hiểu rõ khẩu vị của cô còn hơn cả cô cho nên lúc này trên tay anh đang cầm một khay xiên que đều là món ưa thích của Lôi Hòa Nghi.

Còn cô thì nhàn nhã nướng cánh gà cho Bánh Bao và nướng thịt cho Cung Huyền Thương.
Sau khi cho Bánh Bao ăn xong thì Lôi Hòa Nghi bị Cung Huyền Thương lôi ra ngồi xuống ghế, đặt khay đồ nướng thơm ngon xuống trước mặt cô.
- Em ở đây ăn đi, đừng đứng bên cạnh bếp than, toàn mùi khói với dầu mỡ thôi.

Muốn ăn thêm gì thì nói với anh...
Lôi Hòa Nghi cầm một con tôm nướng đã được cô bóc vỏ đưa vào miệng của Cung Huyền Thương.
- Em nghe rõ rồi, Cung tổng!
Cung Huyền Thương ăn con tôm trong miệng rồi ngón tay chọt chọt má cô một cái sau đó lại quay ra nướng đồ ăn tiếp.

Ninh Mẫn và Lantana cũng cầm phần ăn của mình ngồi xuống cạnh Lôi Hòa Nghi.
- Darling, nghe nói cậu sắp đính hôn với Cung Huyền Thương hả?
- Đúng vậy, vào dịp sinh nhật mình luôn.
Ninh Mẫn vui thay cho bạn mình, cảm thán một câu.
- Đúng là chuyện vui lớn, cậu và Cung tổng trải qua không ít chuyện, cũng nên có một cái kết đẹp rồi.

Đính hôn mặc dù chưa chính thức về chung một nhà nhưng cũng xem như một nửa vợ chồng.


Vậy hai người đã tính khi nào thì kết hôn chưa?
- Phải đó darling, khi nào cậu kết hôn mình còn muốn làm phù dâu nữa!
- Vẫn chưa tính tới đó, còn nữa lỡ như cậu và Olearn kết hôn trước thì không làm phụ dâu được đâu.
- Còn lâu, mình sẽ đợi cậu kết hôn trước!
Ninh Mẫn bật cười.

- Olearn mà nghe thấy sẽ buồn lắm đó!
- Mặc kệ anh ấy! Còn cậu với Quang Tuấn nữa, khi nào thì kết hôn!
- Mình và anh ấy còn trẻ, sự nghiệp đang lúc phát triển, chưa vội kết hôn.

Dù sao mình không giống hai cậu, Cung tổng và Olearn đều lớn tuổi hơn các cậu nhiều nên bọn họ mới gấp, Quang Tuấn thì không.
May mà Cung Huyền Thương và Olearn không nghe được những lời này của Ninh Mẫn.
Ba người ngồi đó nói chuyện trên trời dưới đất, bên kia Cung Huyền Thương vừa nướng thịt vừa trông chừng Lôi Hòa Nghi như gà mẹ trông gà con.
Mọi việc diễn ra rất yên bình, Lôi Hòa Nghi hiếm khi ở nhà, không phải đến công ty thì cũng là đến Cung thị cùng Cung Huyền Thương, việc này giống như đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô.

Cho đến một buổi sáng, khi Lôi Hòa Nghi đã tỉnh ngủ mà Cung Huyền Thương vẫn còn đang ngủ mê man.

Cô nhíu mày, bình thường anh đều dậy sớm chuẩn bị bữa sáng đâu vào đấy cô mới tỉnh, nhìn sang đồng hồ thời gian vẫn như mọi ngày, cô không hề dậy sớm.

Lôi Hòa Nghi ngồi dậy nhìn Cung Huyền Thương bên cạnh, có vẻ anh ngủ không ngon, đôi mày nhíu chặt lại.

Lôi Hòa Nghi đưa tay chạm vào gò má anh.
- Sao lại nóng như vậy...
Cô lại áp má mình vào trán Cung Huyền Thương rồi đi lấy nhiệt kế trong tủ đo nhiệt độ cho anh.
- 39.5° sao lại cao như vậy?
Lôi Hòa Nghi vội chạy xuống nhà lấy khăn và nước nóng lên đắp trán cho anh sau đó gọi cho bác sỹ gia đình.

Trong lúc chờ bác sỹ thì Lôi Hòa Nghi vệ sinh cá nhân sau đó thay một bộ đồ thoải mái, lúc cô trở lại giường thì Cung Huyền Thương cũng thức dậy.
- Nghi Nghi...!mấy giờ rồi em...
Cung Huyền Thương muốn ngồi dậy thì bị Lôi Hòa Nghi đè tay nằm xuống, gương mặt cô hơi hơi tức giận.
- Bây giờ anh đừng lo gì hết, anh bị sốt rồi, nằm nghỉ đi, em đã gọi cho bác sỹ, ông ấy sẽ đến nhanh thôi, anh có khó chịu ở đâu thì nói với em!
Cung Huyền Thương có chút đau đầu, sau khi nghe Lôi Hòa Nghi mới nhận ra tình trạng của bản thân, nhiệt độ của chiếc khăn trên trán vẫn còn, anh vội nhìn Lôi Hòa Nghi.
- Anh bị bệnh sao em còn ngồi đây, mau đi ra ngoài đi, lỡ bị anh lây bệnh thì sao?
- Anh đừng lo, em không dễ bệnh như vậy đâu!
- Nghi Nghi, nghe lời nào!
- Bây giờ anh mới phải là người cần nghe lời em.
Dưới nhà có tiếng chuông cửa, Lôi Hòa Nghi đứng dậy.
- Bác sỹ đến rồi, anh nằm đây đi, em xuống mở cửa.
Lôi Hòa Nghi xuống nhà dẫn bác sỹ lên kiểm tra cho Cung Huyền Thương.

Sau một hồi hai người ra ngoài, Lôi Hòa Nghi hỏi tình hình của anh.
- Cô không cần căng thẳng, Cung tổng chỉ là lao lực quá độ, không nghỉ ngơi đầy đủ, cơ thể suy nhược cộng thêm thời tiếc thay đổi thất thường mới sinh bệnh thôi.

Cố gắng điều dưỡng nghỉ ngơi tốt sẽ sớm khỏi, trong thời gian bệnh không nên làm việc quá sức, nên để cơ thể được nghỉ ngơi thư giãn.

Tôi sẽ kê thêm một ít thuốc, cộng với chế độ ăn uống phù hợp, bệnh của Cung tổng sẽ sớm khỏi dù sao thể lực cậu ấy cũng rất tốt, không có gì đáng ngại.
- Vâng cảm ơn bác sĩ!
Lôi Hòa Nghi nhận lấy đơn thuốc bác sỹ đưa cùng với mẫu giấy ghi những món nên ăn không nên ăn.

Lôi Hòa Nghi ghi nhớ rồi tiễn bác sỹ về, sau đó cô vào nhà gọi cho Kỷ Tuyên mói qua tình hình của Cung Huyền Thương, bảo anh ta có tài liệu quan trọng gì thì mang đến nhà.

Dặn dò xong xuôi cô vào bếp nấu ít cháo mang lên phòng cho Cung Huyền Thương.
- Em nấu cháo cho anh, anh mau ăn đi!
Cung Huyền Thương ngồi dựa vào giường nhìn Lôi Hòa Nghi.
- Em đã ăn chưa?
- Em chưa đói, một lát sẽ ăn sau!
- Nghi Nghi, sức khỏe em không còn như xưa, nghe lời mau ăn sáng đi, không thể ăn muộn được, sẽ không tốt cho bao tử.
- Anh ăn xong thì em mới ăn!
- Nghi Nghi, đây không phải lúc em bướng bỉnh!

Lôi Hòa Nghi không đáp, cứng đầu nhìn Cung Huyền Thương, ánh mắt như đang nói anh không ăn em cũng không ăn, xem ai cứng đầu hơn ai.

Cung Huyền Thương quá hiểu tính cách Lôi Hòa Nghi đành thỏa hiệp, cầm bát cháo lên ăn.

Lôi Hòa Nghi nhìn anh chăm chú lúc Cung Huyền ăn xong cô liền nói.
- Có phải em rất phiền không?
Cung Huyền Thương nhìn cô, đặt bát cháo xuống, vươn tay cầm tay Lôi Hòa Nghi.
- Rõ là người bệnh là anh mà sao em lại nói nhăng nói cuội rồi!
Lôi Hòa Nghi ngồi bên mép giường ôm Cung Huyền Thương.
- Từ lúc em bị tai nạn đến bây giờ anh đều xoay quanh em, khi em hôn mê anh không ăn không ngủ trông chừng, lúc em tỉnh anh không lúc nào là không lo cho em, thậm chí thời gian anh nghỉ ngơi cũng không có, buổi tối chỉ ngủ được 3 - 4 tiếng đồng hồ.

Người khác không nhận ra nhưng em là người ngày ngày bên cạnh anh chẳng lẽ không nhận ra anh bây giờ gầy hơn xưa? Thời gian qua em liên tục đi theo anh có phải khiến anh bị phân tâm rất nhiều không, đến em cũng cảm thấy bản thân mình rất phiền phức.
Cung Huyền Thương đau lòng ôm chặt Lôi Hòa Nghi.
- Không phiền, em sao có thể làm anh thấy phiền, rõ ràng anh thương em còn không hết chẳng lẽ em nhìn không ra? Thật ra anh bận là vì lúc trước em hôn mê anh không đến Cung thị được, nhờ ông nội tiếp bản một thời gian.

Nhưng do tuổi ông đã cao nên không thể quá lao lực, có rất nhiều việc không kịp xử lý còn tồn đọng cho nên bây giờ anh mới bận hơn bình thường một chút, hoàn toàn không phải do em.

Nghi Nghi không phiền, em cũng đừng nghĩ rằng bản thân là gánh nặng, bác sĩ nói em không được mệt mỏi càng không thể để tâm trạng bị kích động.

Anh và mọi người chưa bao giờ xem em là gánh nặng cả.

Anh có thể hiểu bởi vì vừa trải qua một vụ tai nạn nghiêm trọng nên tình thần em nhạy cảm hơn bình thường, lo được lo mất mới nghĩ rằng nghĩ rằng em làm phiền mọi người.

Nhưng thực chất không hề như vậy, đổi lại là anh bị tai nạn em ngày đêm chăm sóc vậy em có xem anh là gánh nặng không?
Lôi Hòa Nghi nằm trong lòng Cung Huyền Thương lắc đầu.
- Vậy thì đúng rồi, đó là vì em nhạy cảm nên mới cảm thấy như vậy, qua một thời gian em sẽ không cảm thấy anh quan tâm em là chuyện thường tình.

Nghi Nghi ngoan, em cứ thả lỏng bản thân, đừng gò bó mình nhé!
- Vâng!
Vốn muốn hôn cô nhưng Cung Huyền Thương nhớ ra mình đang bệnh, không muốn lây cho cô nên thôi, chỉ kẽ vuốt tóc nhắc cô.
- Ngoan, mau đi ăn sáng đi, ăn muộn không tốt!
- Vâng, vậy anh nghỉ ngơi đi!
Lôi Hòa Nghi mang bát xuống nhà bếp rửa sạch rồi úp lên, lấy thức ăn cho Bánh Bao rồi mới nấu cho mình một chút thức ăn nhẹ.

Vốn dĩ ăn trễ hơn ngày thường nên cô có chút đói chỉ là không có khẩu vị nên ăn không được nhiều.

Lôi Hòa Nghi cầm toa thuốc ra ngoài mua thuốc cho Cung Huyền Thương.

Lúc về nhà thì Kỷ Tuyên cũng vừa hay đến, anh ta giao cho Lôi Hòa Nghi một xấp văn kiện cần Cung Huyền Thương kiểm tra và ký tên.

Lôi Hòa Nghi nhận lấy cảm ơn sau đó vào bếp nấu bữa trưa cho hai người.
Đến giờ thì Lôi Hòa Nghi gọi Cung Huyền Thương xuống dùng bữa, sau đó hai người ngồi lại phòng khách.

Vốn dĩ Cung Huyền Thương thấy tập tài liệu kia thì muốn cầm thấy làm việc nhưng lại bị Lôi Hòa Nghi liếc mắt cảnh cáo buộc anh phải ngồi yên.

Cô đặt điều khiển tivi vào tay anh còn mình ngồi bên cạnh thay anh kiểm tra tài liệu.

Chỗ nào không rõ cô mới hỏi anh, kiểm tra xong xuôi không có vấn đề gì thì Cung Huyền Thương chỉ việc ký tên thôi.
Đừng nhìn Lôi Hòa Nghi ngày thường lông bông quấn lấy Cung Huyền Thương mà cho rằng cô không biết gì.

Nói sao đi nữa cũng là một trong những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc top đầu của Đại học Stanford, cho dù trình độ không thể biến thái như Cung Huyền Thương nhưng chí ít cô vẫn được xem như một tinh anh trong ngành.

Cung Huyền Thương cũng có lòng tin với Lôi Hòa Nghi, những tài liệu cô đã xem qua anh cũng không kiểm tra lại mặc dù thỉnh thoảng vẫn nhìn cô nhưng chủ yếu sợ cô mệt mà thôi, mặc dù Lôi Hòa Nghi không xa lạ những thứ này nhưng bình thường được anh nuông chiều đã quen, sợ cô nhìn lâu mấy con số sẽ khó chịu huống hồ cô chỉ vừa khỏe lại thôi, anh không nỡ để cô căng thẳng mệt mỏi.
- Nghi Nghi, nếu mệt thì không cần xem nữa! Mấy tài liệu này Kỷ Tuyên cũng ko cần vội, em không cần phải gấp gáp.
- Em không sao, mấy thứ này sớm muộn gì cũng phải tiếp xúc, anh đừng lo cho em, nếu anh mệt thì cứ ngủ đi.
- Không buồn ngủ, anh ngồi đây với em! Chỉ ốm một xíu em thực sự nghĩ anh mong manh dễ vỡ rồi sao?
- Lúc em ốm dáng vẻ của anh còn nghiêm trọng hơn nhiều!
Cung Huyền Thương bật cười, hôn lên tóc cô một cái rồi ngoan ngoãn ngồi đó xem cô thay mình làm việc.


Bình luận

Truyện đang đọc