ẢNH ĐẾ TRUY THÊ!


Cơ mặt Giang Diễm không ngừng co giật, nghiến răng nghiến lợi:
- Cô...
- Im miệng, tôi còn chưa nói xong...!Vốn dĩ chẳng muốn để ý đến cô nhưng tại sao cứ năm lần bảy lượt xuất hiện trước mặt tôi vậy.

Cô không mệt nhưng tôi thấy rất phiền đó, cho nên về sau làm ơn đừng tùy tiện xuất hiện trước mặt tôi.

Còn nữa, dựa vào đâu mà cô cho rằng tôi tự làm mình bị thương để thu hút sự chú ý của Lôi Lăng Quân, nên nhớ rằng tôi là Rachel không phải Giang Diễm.

Tôi không cần làm gì cũng có thể khiến anh ấy lo lắng, chú ý quan tâm tôi.

Còn cô, chỉ sợ có chết trước mặt anh ấy cũng chẳng có được một tia thương xót đâu.

Thứ duy nhất của cô khiến anh ấy để tâm chỉ có gương mặt này mà thôi, cho nên tận dụng cho tốt, đừng để khiến người ta chán ghét.

Bản sao khác xa một trời một vực với bản gốc, Giang Diễm mãi mãi không thể thay thế vị trí của người con gái ấy trong lòng Lôi Lăng Quân.

Nếu cô còn có chút đầu óc thì nên biết cư xử thế nào để Lôi Lăng Quân không chán ghét.
Nói một tràng dài, Lôi Hòa Nghi cũng không quan tâm Giang Diễm thế nào, cuối đầu tiếp tục chơi điện thoại.

Cũng vì thế mà cô không nhận ra gương mặt của Giang Diễm lúc này vặn vẹo đến đáng sợ.
Bên cạnh Lôi Lăng Quân không lâu nhưng cô ta cũng biết bản thân chỉ như một thế thân mà thôi.

Lôi Lăng Quân đôi khi sẽ đăm chiêu nhìn cô ta nhưng chưa một lần chạm vào cô ta, điều này khiến Giang Diễm cảm thấy bị sỉ nhục nhưng cô ta còn có thể làm gì ngoài việc yên lặng nhẫn nhịn chứ.

Chỉ cần những người ngoài kia đều ngầm đoán mối quan hệ của hai người theo chiều hướng đó thì cô ta chẳng có gì phải lo lắng cả.

Nhưng hết lần này đến lần khác, Lôi Hòa Nghi lại nhắc đến Cố Kiều Nhan trước mặt Giang Diễm, như ngầm nhắc nhở cô ta phải biết vị trí của bản thân mình, mỗi lần như vậy lại như một gáo nước lạnh xối lên đầu cô ta kéo Giang Diễm từ trong giấc mộng màu hồng về với thực tại mà cô ta không muốn chấp nhận.
Nhưng việc cô ta danh chính ngôn thuận bên cạnh Lôi Lăng Quân cũng khiến cô ta được an ủi phần nào.

Bởi vì Giang Diễm vẫn luôn nghĩ Lôi Hòa Nghi là được bao nuôi nên chỉ có thể âm thầm nằm trong bóng tối.


Nhưng vô số lần Lôi Lăng Quân vì Lôi Hòa Nghi mà nổi giận với Giang Diễm, lúc nào cũng cảnh cáo cô ta không được động tới cô, luôn đặt Lôi Hòa Nghi lên đầu quả tim mà quan tâm.

Chính vì vậy mà Giang Diễm vẫn luôn nuôi ác cảm với Lôi Hòa Nghi.
Mãi đến hôm nay cô ta biết được việc vì Lôi Hòa Nghi bị thương khi đang quay phim mà Lôi Lăng Quân chạy xe quá tốc độ, vượt đèn đỏ, huy động trực thăng quân dụng đến đoàn làm phim đưa người đi cấp cứu thì đố kỵ trong lòng phá kén mà ra.

Sự việc lần này như một giọt nước tràn ly, làm sống dậy những đố kỵ oán hận mà Giang Diễm đã cố gắng kìm nén.

Bất chấp việc có thể chọc giận Lôi Lăng Quân, Giang Diễm vẫn huy động tất cả các mối quan hệ tìm đến phòng bệnh của Lôi Hòa Nghi.
Mà cô lại nhắc đến Cố Kiều Nhan, chạm đến vảy ngược trong lòng Giang Diễm.

Cô ta không màng tất cả, chạy đến bên giường Lôi Hòa Nghi, nắm cổ tay cô, đùng đùng tức giận hỏi:
- Cô ta là ai? Người trong lòng anh ấy là ai?
Giang Diễm nắm tay nào không nắm lại nắm phải tay Lôi Hòa Nghi bị thương, cô ta đang mất bình tĩnh nên dùng sức không nhẹ.

Tay cô lại vừa bó bột, bị Giang Diễm dùng sức kéo thì đau đến mặt mũi trắng bệch.

Lôi Hòa Nghi bất chấp hình tượng bản thân, nhíu mày trừng mắt nhìn Giang Diễm:
- Con mẹ nó, cô bị điên à.

Nếu không muốn chết dưới tay Lôi Lăng Quân thì mau buông tay tôi ra.
Lôi Hòa Nghi nhắc đến Lôi Lăng Quân quả thật khiến Giang Diễm có chút e sợ, dù sao người đàn ông đó cũng không phải người hiền lành.

Nhưng lúc này Giang Diễm không bình thường, vẻ mặt đau đớn đến toát mồ hôi hột của Lôi Hòa Nghi lại kích thích cô ta, khiến Giang Diễm cảm thấy hả hê, tất cả uất ức như đang được xoa dịu, tay chẳng những không buông ra mà càng dùng sức hơn:
- Đừng hòng, trừ phi cô nói cho tôi biết cô ta là ai?
Lôi Hòa Nghi nhìn cũng đoán được tình trạng củ Giang Diễm, chẳng thèm uy hiếp nữa, cô ta thích chơi thì cô chiều:
- Muốn biết vợ tương lai của Lôi Lăng Quân là ai sao? Cô...!không...!xứng!
- Vợ tương lai?
- Đừng nghĩ rằng cô ngây thơ đến mức có thể vọng tưởng đến vị trí nhị thiếu phu nhân Lôi gia, bà chủ Lôi Phong nha.

Chuyện này đúng là truyện cười lớn nhất năm đó!
Lôi Hòa Nghi nhích người xuống một chút, đến gần Giang Diễm, giọng nói dịu dàng như nước nhưng lại khiến Giang Diễm cảm thấy lạnh lẽo như thể có một con rắn độc đang chạy dọc sống lưng mình:
- Cô nghĩ giữa một thế thân bên nhau mấy tháng chỉ để tưởng nhớ người yêu với một cô gái mà Lôi Lăng Quân đã dùng mười mấy năm để yêu thương nhung nhớ.


Ai có khả năng sẽ trở thành con dâu Lôi gia.

Người con gái ấy, cả Lôi gia đều biết đều chấp nhận cô ấy là con dâu, còn cô đến cánh cổng Lôi gia còn chưa nhìn thấy, Lôi chủ tịch và Lôi phu nhân còn chưa biết cô là ai thì cô lấy đâu ra tự tin để mơ tưởng đến việc có một vị trí trong gia phả Lôi gia vậy?
Hô hấp của Giang Diễm dần dần tăng lên, bắt đầu mất kiểm soát, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm vẻ mặt ngả ngớn của Lôi Hòa Nghi như đang xác định tính chấn thật những gì Lôi Hòa Nghi vừa nói.

Giọng điệu không muốn tin mà nhắc lại:
- Cô gái mà Lôi tổng dùng mười mấy năm để yêu thương nhung nhớ!? Anh ấy đến nay còn chưa tới 30 tuổi nhưng lại...
- Tôi cũng không bất ngờ là tại sao cô lại không biết bởi vì chị ấy là sự tồn tại đặc biệt trong lòng Lôi Lăng Quân, anh ấy sẽ không kể cho một người như cô biết đâu.
- Vậy sao cô lại biết?
- Thì bởi vì tôi không phải là cô!
Sức lực trên tay Giang Diễm không khỏi tăng lên, Lôi Hòa Nghi đau đớn rên lên một tiếng.

Giang Diễm hả hê hừ lạnh, nhìn Lôi Hòa Nghi.

Còn cô vì đau mà tay kia run lên, vô thức chạm vào nút thoát trên điện thoại Lôi Lăng Quân.

Giao diện điện thoại trở về màn hình chính, đôi mắt Giang Diễm vừa hay liếc qua, vừa nhìn sẽ nhận ra là điện thoại của Lôi Lăng Quân.

Hình nền điện thoại của anh là ảnh một cô gái rất xinh đẹp, không phải nét đẹp khiến mọi người phải kinh diễm như Lôi Hòa Nghi mà là một vẻ đẹp vô cùng ấm áp, rất dịu dàng.

Cô gái đứng giữa rừng hoa hướng dương, nở nụ cười tươi rói, còn rạng rỡ hơn những bông hoa hướng dương kia, nụ cười ấy dường như có thể xoa dịu mọi tổn thương mất mát của thế gian.

Điều đặc biệt là cô gái xinh đẹp dịu dàng ấy dung mạo có năm phần tương tự với Giang Diễm ngưng lại xuất sắc hơn rất nhiều, có thể nói là người đã gặp qua một lần thì khó mà quên được.
Lôi Hòa Nghi sắc mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt đượm ý cười, nương theo tầm mắt của Giang Diễm nhìn vào màn hình điện thoại, nói:
- Sao hả, đã nhìn thấy khoảng cách giữa mình và chị ấy chưa? Đó chính là cô gái khiến Lôi Lăng Quân nhớ thương bao nhiêu năm nay.

Hơn nữa « Giang sơn mỹ nhân » mà anh ấy chẳng tiếc tiền thẳng tay đầu tư cũng là vì chị ấy.

Giờ thì cô đã hiểu địa vị của hai người trong lòng Lôi Lăng Quân khác nhau như thế nào rồi chứ? Là một trên trời, một dưới đất.
Sắc mặt Giang Diễm xám ngắt, tay vô thức buông tay Lôi Hòa Nghi ra.


Nhìn chằm chằm điện thoại trên tay cô, một giây sau đó điên cuồng lao đến, muốn đoạt lấy điện thoại.
Lôi Hòa Nghi hoảng hốt giữ lấy, điện thoại này lưu giữ tất cả kỷ niệm cùng khoảnh khắc hạnh phúc tươi đẹp nhất của Lôi Lăng Quân và Cố Kiều Nhan.

Để Giang Diễm lấy được ai biết cô ta có nổi điên mà phá hết không, đến lúc đó Lôi Lăng Quân cũng sẽ không khác gì bệnh nhân tâm thần.
Nhưng Lôi Hòa Nghi đang bị thương hoàn toàn không phải đối thủ của Giang Diễm đang mất kiểm soát, huống chi trước đó cô vốn có chút mệt, đói đến kiệt sức lại bị Giang Diễm quấy rầy không ít.

Thể xác lẫn tinh thần đều mệt không chịu nổi, chẳng mấy chốc đã bại dưới tay Giang Diễm.
Giang Diễm chẳng quan tâm bản thân sẽ gặp tai ương hay không, cô ta chỉ muốn biết Lôi Lăng Quân còn cất giữ bao nhiêu thứ liên quan đến Cố Kiều Nhan mà thôi.

Bên nhau bao nhiêu lâu nhưng cô ta chưa bao giờ được chạm vào điện thoại của Lôi Lăng Quân, bởi vì anh không cho phép.

Đó vẫn luôn là thắc mắc của Giang Diễm nhưng giờ thì cô ta hiểu rồi.
Dùng hết sức bình sinh mà đoạt lấy, không ngờ đến Lôi Hòa Nghi đang bị thương vẫn ngoan cố giữ chặt điện thoại trong người không buông.

Giang Diễm tức giận, kéo mạnh khiến cả người Lôi Hòa Nghi ngã xuống sàn nhà từ trên giường bệnh, âm thanh da thịt tiếp xúc với sàn nhà không nhỏ, Lôi Hòa Nghi rên lên một tiếng đau đớn.
Đúng lúc này cửa phòng bệnh lần nữa mở ra, Cung Huyền Thương nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn bên trong mà mặt cắt không còn giọt máu, giận dữ nhìn Giang Diễm, hét lớn:
- Cô đang làm gì vậy hả?
Giang Diễm bị quát thì giật bén mình, hoảng loạn nhìn Cung Huyền Thương, lắp bắp mãi không nói được gì.
Cung Huyền Thương anh vừa mới ra ngoài nghe điện thoại của đạo diễn, an bài người của Cung gia điều tra chuyện tai nạn.

Sau đó gặp nhân viên bệnh viện à fan hâm mộ mà nán lại ít lâu.

Không ngờ khoảng thời gian đó lại xảy ra những chuyện này.

Đùng đùng tức giận đi đến, khụy người xuống cẩn thận bế Lôi Hòa Nghi lên giường bệnh.

Cảnh tượng đó vừa hay bị Lôi Lăng Quân vừa đi mua thức ăn, tay xách nách mang trở về.
Lôi Hòa Nghi và Cung Huyền Thương vừa ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt đầy vẻ mơ hồ của Lôi Lăng Quân.
Máu nóng xông lên não, Cung Huyền Thương chẳng nể tình huynh đệ bao năm, hét lên với Lôi Lăng Quân như thể trước mặt mình là con ghẻ không hơn không kém:
- Mau dẫn người đàn bà điên của cậu quay về đi, đừng để cô ta xuất hiện ở trước mặt chúng tôi.
- Chuyện gì vừa xảy ra?
Lôi Lăng Quân đặt thức ăn lên bàn, lo lắng sờ vai em gái hỏi han sau đó đưa ánh mắt chất vấn nhìn Giang Diễm.
Cô ta sợ hãi không dám nói một lời, chỉ biết lắc đầu không ngừng.
Lôi Hòa Nghi hừ một tiếng, trả lại điện thoại cho Lôi Lăng Quân, điềm nhiên lên tiếng:
- Phòng bệnh có camera, anh đi mà xem, còn nữa mau chóng đưa cô ta đi cho khuất mắt em!
Lôi Lăng Quân cầm điện thoại, trên mặt vẫn không bớt hoài nghi nhưng đứng trước ánh mắt giận dữ của Cung Huyền Thương đành phải thỏa hiệp.


Nhìn Giang Diễm với vẻ cảnh cáo, giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Cô...!mau chóng quay về, Rachel không thích cho nên từ giờ trở đi đừng đến đây nữa.
Giang Diễm như được ân xá mà chạy như ma đuổi, Lôi Lăng Quân nhìn Lôi Hòa Nghi:
- Xin lỗi, lần này là anh sơ xuất, anh sẽ xử lý.
Sau đó quay qua Cung Huyền Thương:
- Em gái tôi nhờ cậu canh chừng một lúc, chắc Triệt cũng sắp quay lại rồi.
Hai người gật đầu, Lôi Lăng Quân rời đi, đến phòng giám sát kiểm tra camera.
Cung Huyền Thương lo lắng nhìn Lôi Hòa Nghi:
- Có cần đi kiểm tra lại không?
- Không sao, ngã không trúng vết thương cũ!
- Vậy thì tốt!
Lôi Hòa Nghi nhìn mấy túi thức ăn trên bàn, đưa tay vuốt bụng.

Cung Huyền Thương hiểu ý, đặt bàn ăn nhỏ trước mặt cô sau đó tỉ mỉ mở từng túi thức ăn đã được chế biến kỹ ra, đều là món mà Lôi Hòa Nghi đã yêu cầu trước đó, Lôi Lăng Quân đã chạy đến nhà hàng nổi tiếng để mua cho cô.
Lôi Hòa Nghi nhìn các món ăn trước mình mà nuốt nước bọt, khẽ nói cảm ơn với Cung Huyền Thương rồi cắm đầu ăn như ma đói.

Chẳng thèm để ý hình tượng cùng quy tắc khi ăn trước kia.
Cung Huyền Thương mím môi cười nhìn cô gái vì ăn mà rũ bỏ hình tượng của mình, tay nhẹ nhàng đưa tới vén tóc mái ra sau tau giúp cô.

Ngón tay vô thức xẹt qua gò má non mịn, cả hai đều không khỏi đứng hình.

Lôi Hòa Nghi lại cảm thấy nơi ngón tay anh chạm qua nóng như bị bỏng, hai má vô thức đỏ lên, dưới ánh nắng lại càng thêm mê người.

Cung Huyền Thương nhìn đến ngẩn ngơ, một lúc sau mới bình tĩnh mà hắng giọng, để hóa giải bầu không khí ngượng ngùng vừa rồi mà lên tiếng trêu chọc:
- Không để ý chút hình tượng nào của mình sao?
Lôi Hòa Nghi bắt được nấc thang bước xuống, cúi đầu vừa ăn vừa đáp:
- Dù sao cũng không có người ngoài, tại sao phải sợ?
Gương mặt nghiêm túc của Cung Huyền Thương xuất hiện một tia vui vẻ hiếm hoi:
- Cô...!không coi tôi là người ngoài?
- Là bạn thân của anh trai tôi thì cũng xem như một nửa anh trai của tôi, cho nên không phải là người ngoài!
Ý cười trên mặt Cung Huyền Thương tắt ngấm, mây đen ùn ùn kéo tới, Lôi Hòa Nghi đang ăn đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống, áp xuất cũng thấp hơn, vô thức nuốt nước bọt, mắt lúng liếng nhìn Cung Huyền Thương.

Anh cúi người, hai tay chống hai bên người của Lôi Hòa Nghi, mặt cả hai chỉ cách nhau vài cm, sắc mặt anh lạnh lùng chất vấn:
- Anh trai...!tôi có nói muốn làm anh trai của cô sao?.


Bình luận

Truyện đang đọc