BÀ XÃ ĐẠI NHÂN

Kết hôn 2 năm, hôn nhân của họ trải qua không chút sóng gió, ba mẹ lại rất ưng thuận, chưa một lần gây nhau, có thể nói yên bình đến mức khiến người khác ganh tị.

Một bên Trình Tranh nghĩ, cô thích thầm anh đã lâu, anh không biết.

Một bên Đường Diệc Thành lại nghĩ, anh thích cô từ khi cô còn là một cô gái với tuổi trẻ tươi đẹp, cô không biết.

Mối quan hệ tốt đẹp trong mắt người khác, chính trong mắt họ cũng rất tốt, nhưng cả hai đều biết trong thâm tâm muốn nhiều hơn nữa..

Đường Diệc Thành ra khỏi cửa hàng, nhìn chiếc hộp trong tay không khỏi vui vẻ, sau lại nhìn lên trời, trời đẹp đến lạ, dòng người qua lại khiến anh cũng rất thoải mái, đúng là trong lòng có chuyện vui có khác, nhanh chóng chui vào xe dừng bên vệ đường, hăng hái lái xe về nhà.

Trình Tranh nằm dài ra bàn, cô thực sự mệt chết, thì ra làm thư ký của một chủ tịch lại mệt như vậy, làm việc không thấy được mặt trời, như thế đã đành, cô còn không được nhìn mặt chồng yêu cô. Lúc sáng thì anh ngủ, lúc tối thì cô ngủ trong lòng có chút bực bội.

"Thư ký Trình " cô gái lịch sự gõ nhẹ lên cửa, sau đó mới bước vào trong phòng, Trình Tranh ngay lập tức ngồi thẳng dậy "Cô xem bản thống kê này đã được chưa, nếu được thì có thể đem thẳng lên phòng chủ tịch, nếu chưa vừa ý có thể đưa tôi làm lại "

Trình Tranh mỉm cười nhận lấy, cô gái cười nhẹ sau đó cũng nhanh chóng ra ngoài, cô lại nằm dài ra bàn, không muốn tiếp tục nhìn tờ giấy trên bàn nữa, cô không muốn đi làm, nhưng cô chính là muốn chứng minh mình cũng có thể làm được việc để xứng đáng với anh, cô vịn vào bàn, đẩy người một cái, lấy lại phấn chấn, tay vỗ bộp bộp vào mặt, trước hết là cứ đi lấy một ly trà uống cho thư giãn cái đã, Trình Tranh quơ lấy ly nước trên bàn, ung dung bước ra khỏi phòng.

"Trình Tranh" tiếng gọi làm cô giật ngược về sau, quay đầu lại đằng sau chính là Trần Hữu Bằng, anh nói gì đó với anh chàng lái xe đằng sau, anh chàng đó liền đi trước, không quên gật đầu chào cô một cái.

"Tìm em có việc gì?" Trần Hữu Bằng tiến lại gần, cô cười hỏi, nụ cười lịch sự.

"Ngày mai có một cuộc gặp gỡ, em đi cùng anh" nói gì thì nói cô cũng là thư kí của chủ tịch, việc đi xã giao là việc khó tránh khỏi, cô cũng không ngạc nhiên với đề nghị này lắm, Trần Hữu Bằng lại tiếp "Nếu em có việc thì để người khác đi cũng được "

"Không, em rảnh " cô cười nhẹ, dường như rất hài lòng với câu trả lời này của cô, anh cũng gật đầu, sau đó là đi thẳng về phía thang máy, anh còn có việc.

Trình Tranh tiếp tục con đường mình đang đi, cầm ly nước tiến về khu nghỉ ngơi cho nhân viên, Lệ Cẩm cùng một đám người đang ở đó cười nói vui vẻ, thấy cô lại im phăn phắt, cô cũng thấy không có gì lạ vẫn thẳng người đi đến bàn, lấy một túi trà trên kệ ra pha. Đám người đó chẳng biết là học theo ai cái thói soi mói, cô chỉ là đi pha trà mà cũng đã nhìn chằm chằm, như kiểu muốn bắt lỗi. Nhưng cô đâu phải người dễ dàng nhìn ra sơ hở đến vậy.

Một cô gái chạy tới, thì thầm vào tai của Lệ Cẩm gì đó, mắt liếc thấy Lệ Cẩm cười khẩy, cô cảm thấy có chuyện không lành, trà nóng vừa rót đầy, cô liền rời đi nhanh, Lệ Cẩm đúng là cái bóng của cô, tuyệt nhiên không buông tha.

"Có người mượn quan hệ vào công ty làm việc, còn tỏ vẻ cao sang, học vấn còn chưa biết tới đâu mà" Lệ Cẩm cất tiếng, mọi người xung quanh liền nhìn cô, bụm miệng cười.

"Có khi, lại muốn cướp cả phu quân của bạn nữa chứ " một cô gái nói chen vào, Lệ Cẩm cười lớn, Trình Tranh quả thực tức giận, nhưng mặt cô tĩnh như mặt nước, không nhìn ra được chút suy tư, Lệ Cẩm lại muốn nhìn thấy cô tức giận, không ngừng dùng lời ác ý.

"Ít nhất còn có người cho tôi đi cửa sau, ít nhất tôi có quan hệ tốt với chủ tịch, ít nhất tôi là bạn thân của vợ chủ tịch, còn cô, cô có không?" Trình Tranh quay mặt đối diện với Lệ Cẩm, cô ta mặt mày xanh méc, miệng cứ mở mà không nói nên lời. Cô nhìn qua một lượt những người xung quanh "Các cô còn muốn nói gì không?" Trình Tranh đảo mắt, vẫn là đôi mắt to tròn sáng long lanh, nhưng làm người khác có chút sợ hãi, không dám lên tiếng, cô cười nhẹ, lại nói "Khi nào được như tôi rồi hẵng đến gây sự "

Trình Tranh nhìn Lệ Cẩm, sau đó liền quay lưng đi thật nhanh, tóc cũng phấp phới, cực kì thanh cao. Mãi lúc sau Lệ Cẩm mới ý thức được, tức giận đùng đùng thì cô đã đi xa rồi.

Đường Diệc Thành ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, mắt luôn hướng về ti vi, rất chăm chú, thế nhưng tai luôn để ý nghe tiếng động bên ngoài, anh chờ nghe tiếng xe của cô, Fou nằm trên đùi anh, ngủ ngon lành, do nó mới được ăn ngon...

Trình Tranh lái xe vào sân, quả nhiên anh nghe được tiếng động, tay vuốt Fou cũng nhanh hơn,làm nó giật mình tỉnh giấc. Cô loay hoay mãi tận năm phút sau mới lê thân bước vào, mệt gần chết, mọi khi cô sẽ nhìn xem anh có ở nhà không nhưng mà lúc này thật sự rất mệt, cô không nhấc nổi mí mắt nữa cơ, chỉ loáng thoáng nghe tiếng ti vi, cũng đủ biết anh ở nhà.

Đường Diệc Thành đứng dậy khỏi ghế, từ từ bước đến chỗ cô. Mắt quan sát cô một chút, từ lúc cô đi làm đến giờ từ cô gái có một màu da trắng nõn liền đen đi một chút, đã gầy lại còn gầy hơn, mắt cũng bắt đầu có quần thâm, anh có chút thương xót.

Anh lấy chiếc khăn trên tay úp thẳng vào mặt cô, Trình Tranh còn định phản khán, nhưng cảm giác ấm áp từ chiếc khăn mang lại làm cô thấy dễ chịu, trên khăn còn có mùi hương thoang thoảng của anh, Trình Tranh nhắm mắt hưởng thụ, không biết qua bao lâu, cô thấy toàn thân mình nhẹ bỗng, giống như được ai che chở ẩm bồng, có phải mệt quá nên cô sinh ra ảo giác không?

Bình luận

Truyện đang đọc