BÀ XÃ ĐẠI NHÂN

Đường Diệc Thành đứng đối diện với lưng cô, anh luôn nghĩ cô rất độc lập rất mạnh mẽ, nhưng giờ đây, khi nhìn cô từ đằng sau, anh lại thấy cô rất nhỏ bé. Trình Tranh mặc chiếc đầm màu trắng cao đến đầu gối, trước ngực phải cài thêm một cái khuy hình hoa hướng dương, tóc cô để qua một bên vai, dây kéo khóa sau dài đến nửa lưng, anh như có thể nhìn thấy hết, lưng cô rất trắng, nhìn cũng rất mịn, lúc anh nhận ra, tay anh cách lưng cô chỉ hai xăng ti.

"Diệc Thành, có thể nhanh lên không?" giọng cô hơi nhỏ có lẽ do ngại.

"Ừ" anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngón tay thon dài nắm lấy cái khóa, kéo lên, nhanh chóng che đi tấm lưng trắng nõn, anh thấy có chút tiếc nuối.

Maldives là hòn đảo gồm các đảo san hộ tại Ấn Độ Dương, biển xanh nghìn trùng, kèm theo bờ cát trắng mịn, xung quanh là những ngôi nhà bằng gỗ rất bắt mắt.

Trình Tranh kéo Đường Diệc Thành dọc theo bờ biển, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh, để hở nút một, làn da màu đồng và cơ bắp rắn chắn ẩn hiện, anh cũng không mặc quần dài, mà thay bằng quần short màu đen, nhìn rất phóng khoáng, cô đi bên anh cũng xinh đẹp không kém, cả hai đi bên nhau liền hấp dẫn ánh mắt mọi người.

"Anh xem, có phải hôm nay chúng ta quá nổi bật" Trình Tranh liếc nhìn anh, cô luôn dùng giọng đùa giỡn như vậy.

"Anh thấy không như vậy" anh vẫn nhìn thẳng, qua cặp kiếng mát, cô không thấy được vẻ mặt của anh.

"Vậy anh thấy như thế nào?"

"Anh cảm thấy không chỉ hôm nay anh mới nổi bật" cô trợn mắt nhìn anh, người đàn ông này đang tự ca ngợi chính mình đấy à!?

"hahahahahaha" cô ôm bụng cười, mặc người đàn ông trước mặt đang dùng ánh mắt viên đạn nhìn cô.

Một người thanh niên trẻ xuất hiện trước mặt hai người, trên tay anh ta còn cầm theo máy ảnh và một tấm hình.

"Xin lỗi hai anh chị, ban nãy tôi thấy hai người khá đẹp đôi nên đã chụp lại một tấm" vừa nói vừa đưa ra một tấm hình, trên hình cô đang cười rất thoải mái, còn anh lại bị cặp kiếng kia che đi mất nửa gương mặt, nhưng lại không thể che giấu vẻ điển trai.

"Cảm ơn" Trình Tranh rất hài lòng với tấm hình này, sau đó liền đưa một tờ tiền cho người thanh niên kia, nhưng anh từ chối. Người thanh niên cũng nhanh chóng chạy đi chụp cái khác, có lẽ anh ta định chụp phong cảnh không nghĩ anh và cô lại là phong cảnh đẹp. Cô đưa tầm hình lên miệng cười tủm tỉm.

"Rửa cho anh một tấm."

"Hả!?"

"Anh nói rửa cho anh một tấm."

"Hả!?"

"Trình Tranh!" anh gằng giọng.

"Khoan khoan là em không nghe kĩ thật, anh vừa nói gì" mặt cô ngây thơ nhìn anh, miệng còn cười cười.

Mặt của Đường Diệc Thành nổi đầy vạch đen, nhìn rất dọa người, nhưng Trình Tranh lại quá quen với cảnh này rồi, anh bỏ đi trước cô lẽo đẽo theo sau, miệng luôn nói" Thành Thành, anh vừa nói gì cơ!", làm người nào đó rất tức giận, hận đến nỗi mỗi bước đi, dấu chân anh in sâu vào cát...

Đêm ở biển, nhiệt độ rất thoải mái, không khí trong lành.

Trình Tranh nằm đối diện với mặt của Đường Diệc Thành, anh đang nhắm mắt, thở cũng rất đều. Ngũ quan anh sắc sảo, góc cạnh rõ ràng, đôi môi mỏng màu đỏ, chiếc mũi này cũng rất cao. Anh cứ như vậy, lặng lẽ bước vào trái tim cô, cứ như vậy, trú ngụ liền bảy năm... Trình Tranh không nhịn được, đưa ngón tay lên môi anh, từ môi lại di chuyển khắp mặt, cuối cùng dừng lại ở đuôi mắt.

"Sao chưa ngủ" Đườmg Diệc Thành mở mắt ra, quả thật anh chưa ngủ. Trình Tranh cũng không cảm thấy như vừa bị bắt gian, ngược lại rất bình tĩnh.

"Anh cũng chưa ngủ đấy thôi" cô nói, miệng cười cười. Nụ cười này làm anh luôn cảm thấy chói mắt, thứ nhất, vì nó đẹp, thứ hai, nhiều khi lại giống cười đểu anh.

"Ngủ đi, hôm nay anh rất mệt" quả thật anh rất mệt, cả ngày hôm nay, cô kéo anh đi khắp nơi, còn bị bắt chơi trò con bò máy, nó cứ nghiêng ngã, làm anh té xuống mấy lần, bây giờ toàn thân anh đau nhức cực kì, chỉ muốn ngủ một giấc.

Cô cũng không có ý định từ bỏ, xích gần anh hơn, tự chui vào vòng tay anh. Anh cũng nằm im, mặc cô làm gì thì làm.

"Diệc Thành" cô gọi nhỏ, anh im lặng cũng như đáp lời cô "Anh đã từng thích ai chưa?"

Câu hỏi của cô làm không khí trì trệ, hơi thở của anh cũng không đều như lúc ban đầu, cô cũng không dễ chịu khi hỏi điều này, cũng không biết sao lại hỏi.

"Có" quả thực anh đã thích một người,không phải là đã từng, mà từ đó đến giờ chưa hề quên. Giọng anh trầm trầm vang lên, tim cô như lỗi một nhịp.

"Cô ấy là người như thế nào?" chính cô cũng không biết, bản thân đang hồi hộp, gắt gao nắm lấy áo anh.

Anh im lặng vài giây, như đang cố gắng nhớ lại. Lúc anh còn là một sinh viên, đã từng thích một người, một cô gái nhỏ, nói cô hiếu động không đúng, nói lạnh lùng cũng sai. Cô chính là loại người có hứng thú mới làm, nhưng lại chán nhanh. Có một đợt, anh bắt đầu tập đánh cầu lông, cô thấy và đòi chơi, anh liền chỉ, nhưng cô đánh không được, chưa đầy ba tiếng đã bỏ cuộc.

"Cô ấy rất bướng bỉnh" lúc anh nói, trong mắt có sự dịu dàng mà cô chưa từng thấy, tuy không có đèn, nhưng nhờ ánh sáng mờ mờ của đèn điện bên ngoài, cô có thể thấy được, lòng có chút đau.

"Anh...thích cô ấy bao lâu rồi"

"Tám năm" a...những tám năm, cô thích anh bảy năm, vẫn thua tình cảm của anh giành cho người đó.

"Đến giờ vẫn nhớ chứ?"

"Chưa từng quên tại sao phải nhớ" một câu nói của anh liền khiến cô rơi vào vực sâu không đáy.

Anh thấy cô im lặng, liền mở mắt quay sang nhìn cô, cô cũng đang nhìn anh, miệng cô đang cười, nhưng trông hơi gượng.

"Anh đã có vợ rồi còn tơ tưởng đến cô gái khác sao?"

"Vậy bà xã đại nhân, chúng ta đi ngủ đi, đừng nhắc đến nữa "

Anh cười, nụ cười rất đẹp, vòng tay sang ôm eo cô, cô vùi đầu vào ngực anh, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống.

Vậy ra ngay từ đầu tình yêu này của cô đã không có hy vọng rồi, đúng không?

Bình luận

Truyện đang đọc