BÀ XÃ ĐẠI NHÂN

Lần đầu tiên Trình Tranh xuất hiện trước mặt anh, anh cảm thấy ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời đã đến, ánh sáng mặt trời len lỏi khắp ngóc ngách trong thế giới quan của anh, anh liền biết cô chính là người duy nhất.

Hôm đó, ba nói với anh ông muốn anh kết hôn với một cô gái. Anh nhất quyết không đồng ý, thậm chí còn muốn chạy trốn, từ bỏ cả sự nghiệp nhưng rồi anh lại đổi ý khi thấy tấm hình của cô. Cô mặc áo sơ mi trắng tinh khôi, cùng chiếc váy màu kem, trông rất xinh đẹp. Lúc đó, anh có thể khẳng định cô là người anh muốn bảo vệ, yêu thương suốt cả cuộc đời này. Nhưng vì sao? Mọi thứ lại trở nên như vậy? Anh như đang đứng trên bờ vực thẳm, chỗ anh đứng là một vách đá cheo leo đã sắp nứt hết, chỉ cần nhúc nhích một chút anh liền rớt xuống.

Đường Diệc Thành bật dậy, trên trán đầy mồ hôi, ánh sáng nhỏ len qua màn cửa thu hút ánh nhìn của anh, anh nhíu mày nhìn sâu xa, tay đưa lên day hai bên trán, không biết tối qua làm sao anh có thể ngủ được, càng không hiểu giấc mơ vừa rồi là sao. Anh mơ thấy Trình Tranh nổi giận với anh, cô còn muốn ly hôn, ngay khi anh định ngăn lại cô đã xách vali rời khỏi nhà. Đường Diệc Thành thở dài, anh bước xuống giường, cố gắng đi vào nhà vệ sinh.

"Cộc cộc cộc "

"Học trưởng Trần? À không.. Chủ tịch" Trần Hữu Bằng gõ lên bàn cô, cô đang mãi suy nghĩ nên không tập trung lắm, cho đến khi anh làm như vậy cô mới hoàn hồn.

"Suy nghĩ gì vậy?" Anh ngồi xuống ghế đối diện cô.

"Không có gì cả" Cô vuốt vuốt tóc, cố gắng tỏ ra mình bình thường.

Trần Hữu Bằng biết cô đang không muốn nói cũng không hỏi tiếp, anh lảng sang chuyện khác.

"Nghe nói em nằm viện, sức khỏe không tốt sao?" Lại nhớ đến hôm qua Tô Sương khóc lóc quấy nháo anh muốn tìm cô, anh lại rất phiền lòng. Đã không biết bệnh viện nào, gọi cô lại không nghe, Tô Sương liền lấy anh ra làm bao tải. Trên người anh chỗ nào cũng đau nhức.

"Em khỏe" Cô cười

"Nếu khỏe thì gọi cho Tô Tô một tiếng, em ấy rất lo cho em "

"Em biết rồi "

Trầm mặc một lát.

"Chủ tịch, em có chuyện muốn nói với anh " Cô đột nhiên nghiêm túc, anh cũng rất sẵn lòng nghe điều cô nói.

"...."

"Trình Tranh, anh hiểu ý em, nhưng phải qua thêm một thời gian nữa, hiện tại không được "

"Em hiểu, em sẽ dốc toàn lực giúp anh cho đến lúc đó" Cô cười cười, Trần Hữu Bằng cũng không nói tiếp.

Trình Tranh vươn vai một chút, ngồi làm việc cả ngày khiến lưng cô có chút mỏi, mắt cô cũng có tí quầng thâm, chắc cô nên lo cho nhan sắc của mình một phần, dù sao gặp khách hàng rất nhiều, vẻ ngoài vẫn rất quan trọng. Trình Tranh ngáp một cái, cầm theo ly sứ của mình mà đi rót chút trà.

"Trợ lý Trình, chị nghỉ bệnh trở lại rồi sao?"

Trình Tranh dừng động tác một chút, dù sao trong công ty không tránh khỏi những cái đuôi phiền phức, cô thở dài một chút, định lơ đi.

"Tôi cứ tưởng cô nghỉ bệnh đến hết năm luôn cơ "

"Không nghĩ lại hết bệnh sớm như vậy "

"Người ta nghỉ bệnh còn được chủ tịch đích thân ghé thăm, còn mình thì...." cô nàng thở dài một cái, mắt ngắm nhìn những ngón tay của mình được tô tô vẽ vẽ.

"Cô cũng muốn nghỉ bệnh sao?" Trình Tranh đem ly trà nóng đưa lên môi, mùi hít hà mùi hương đó một chút "Chủ tịch cũng rất thoải mái về khoảng nghỉ bệnh, cần tôi xin phép dùm không? Biết đâu lại được hỏi thăm giống tôi"

"Cô..."

Trình Tranh không đôi co, cô nhanh chóng chuồng khỏi nơi thị phi này, cô đang suy nghĩ, không biết đi làm là quyết định đúng hay sai nữa. Bọn họ ở đằng sau lại không ngừng tức giận, dùng ánh mắt tia lửa đâm vào cô làm cô khó chịu.

Phương Kiệt tỉ mỉ ghi chép, mắt chăm chú vào màn hình lớn trong phòng họp.

"Theo tôi thấy phương án này sẽ gặp trục trặc nhiều về kinh tế"

"Đúng vậy, đúng vậy "

"Chúng ta có thể ứng trước, dù sao công trình này không dễ gì có được " Khương Tuấn lên tiếng liền tạo ra sức hút lớn.

"Kế hoạch có phải hơi mạo hiểm không?"

"Đáng để thử " Phương Kiệt nói chen vào, với đề nghị của Khương Tuấn, anh cảm thấy rất có cơ sở thành công.

"Chủ tịch, anh cảm thấy thế nào?" người đàn ông ngồi bên tay trái đột nhiên hỏi anh, không thấy anh trả lời, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh.

Khương Tuấn e hèm một tiếng, lấy tay huých vào tay anh, Đường Diệc Thành giật mình nhìn anh chằm chằm. Khương Tuấn dùng khẩu hình miệng nói không ra tiếng "Cậu đang làm cái gì vậy?" Anh ngạc nhiên rồi quay sang nhìn mọi người, bọn họ ai cũng im lặng trông chờ mà nhìn anh.

"Cứ làm theo Khương Tuấn đi" Anh đứng dậy bước nhanh khỏi phòng họp. Khương Tuấn nhanh chóng đi theo.

"Cậu lại làm sao vậy?"

"Thiếu ngủ thôi "

"Đâu có, tôi thấy thần sắc cậu không giống thiếu ngủ nha " Khương Tuấn huýt sáo một cái, vẻ mặt rất hí hửng, giống như đã hiểu rõ mọi chuyện "Thấy giống thất tình hơn "

Lời nói vừa dứt liền nhận được ánh mắt đầy sát khí của anh, Khương Tuấn liền nhịn tiếng cười của mình xuống, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Cậu nên dành sự quan tâm đó vào công việc của mình đi " Đường Diệc Thành đi trước, tay anh đang cầm hồ sơ màu xanh không thương tiếc đập vào ngực Khương Tuấn một cái. Khương Tuấn liền dừng lại, ôm ngực thở hồng hộc, cũng dùng tay ôm luôn tập hồ sơ màu xanh. Anh ổn định lại hơi thở một chút, liền ngước lên mắng một cái, đã thấy người đi bên cạnh đã vào thang máy từ lúc nào, cánh cửa còn đang khép lại, vẻ mặt chẳng quan tâm hay hối lỗi việc mình đã làm.

"Đường Diệc Thành, đồ khốn kiếp " Khương Tuấn chỉ kịp gầm nhẹ một tiếng, cửa thang máy đã khép lại, kèm một tiếng "ding ", anh nghiến răng ken kén, hận không thể vò nát tập hồ sơ trong tay.

Trời trong xanh không một gợn mây, thời tiết như vậy chỉ muốn chui vào một nơi mát lạnh để ngủ một giấc. Đường Diệc Thành khép mi mắt lại, trước khi nằm xuống anh đã khóa cửa, cũng dặn Phương Kiệt đừng làm phiền anh. Lúc này anh không muốn làm gì, chỉ muốn ngủ một giấc, muốn được nhìn thấy cô một chút, lại nhớ đến khi cô nằm kế anh, cô luôn bày trò chọc phá không để anh nằm yên, nụ cười của cô như áng mây trắng, nhoẻn lên để lộ hàm răng trắng đều xinh đẹp, cô lúc đó...thật lung linh, Đường Diệc Thành mỉm cười, tay vươn lên phía trước một chút, hình ảnh trước mắt liền biến mất, cô không ở đó, Trình Tranh không ở đó, tất cả đều là giấc mộng hảo huyền.

"Tranh Tranh, anh hối hận rồi" anh thu tay lại, đôi mắt còn vương vấn một nỗi u uất, tĩnh lặng đến không ngờ. Sự ảo giác này khiến anh nhung nhớ một hình bóng, khiến anh day dứt một người đến không nguôi. Đường Diệc Thành khẽ nhắm mắt, đem tâm trí lẫn cơ thể thả lỏng, lim dim ngủ một giấc thật sâu.

.....

Ding ding dang dang ding ding

Bài nhạc nghe thật quen tai, là bài mà cô rất thích, Trình Tranh từng bật bài này cả ngày để anh nghe, anh nghe đến nỗi thuộc từng giai điệu, nghe đến nỗi thuộc luôn cả bài hát, nghĩ lại thật có hoài niệm.

Vì biết cô thích nên đã dùng làm nhạc chuông điên thoại, vì lẽ đó, Trình Tranh thường xuyên gọi điện cho anh hơn, cho dù anh đang nằm cạnh cô cũng gọi, vì muốn nghe thấy bài nhạc ấy.

Đường Diệc Thành bật dậy, anh liền cảm thấy có gì đó không đúng, điện thoại trên bàn đang sáng đèn, nhấp nháy tên của 1 người nào đó, tiếng nhạc vang lên khắp phòng, anh lắc đầu một cái, thế nào lại ngủ quên như vậy. Đường Diệc Thanh lấy điện thoại, tay kia xoa xoa hai thái dương, mắt chớp chớp để cho mình tỉnh táo hơn, thoáng thấy tên trên điện thoại, lòng anh hơi chùng xuống một chút, không muốn bắt máy.

Điện thoại kêu lên vài tiếng, bản nhạc kết thúc, cuộc gọi đến cũng tắt, trong điện thoại truyền đến một giọng thoại.

"Đường Diệc Thành, em muốn gặp anh, không phải anh không muốn gặp em đó chứ " giọng nói dừng lại một chút "Trình Tranh sẽ không vui đâu khi thấy hình của anh nằm ở nhà em, vì vậy, cho anh năm phút để xuất hiện "

Tại sao mọi chuyện phải trở nên phức tạp như vậy, anh nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, bây giờ lại có hình, anh làm sao ăn nói với cô đây. Đường Diệc Thành vò đầu, muốn đem điện thoại quăng đi, hiện tại nhìn nó là anh lại phát điên.

Bình luận

Truyện đang đọc