BẢO BỐI SÁT THỦ CỦA THIÊN LONG LÃO ĐẠI



Băng Tâm sau khi uống xong thuốc thì nhìn về phía của Trình Lạc nói :
" Lạc Lạc, cậu chơi với mình cũng đã lâu, cậu biết mà đúng không? Mình có hai việc muốn làm nhất đó là tìm ông nội và trả thù, bây giờ mình tìm được ông nội rồi thì chỉ còn trả thù nữa thôi.

"
Trình Lạc : " Mình biết cậu muốn báo thù, mặc dù mình không biết kẻ thù của cậu là ai nhưng mình tin đó là một kẻ có thế lực mạnh, mình lo cho cậu.

"
" Được rồi, cậu không cần phải lo, cậu lo cũng không giải quyết được vấn đề gì! Cậu xuống nhà trước đi mình nói chuyện với Tiểu Tuyết một lát rồi mình xuống.

"
Sau khi Trình Lạc rời khỏi phòng Băng Tâm mới hỏi Doãn Tuyết :
" Bên phía La Cương thế nào rồi? "
Doãn Tuyết : " Người đó đã báo về, hắn ta dạo này vẫn vậy, thường xuyên lui tới quán bar tìm thú vui, nhưng mà nghe nói gần đây La Đạt có gọi điện tới thúc giục hắn quay về.

"
" Vậy La Cương đồng ý quay về sao? "
Doãn Tuyết : " Dạ đúng là đã đồng ý, nhưng phải chờ sau khi buổi đấu giá đó kết thúc.

"
" Rốt cuộc buổi đấu giá đó có gì quan trọng tới mức La Cương dám cãi lời cha hắn như vậy? Hắn muốn mua súng đạn sao? hay là đồ cổ? hay là phụ nữ "

Doãn Tuyết : " Chúc mừng đại tỷ đã đúng.

Hắn ta đúng là muốn mua phụ nữ, theo như người đó nói với em trước đây phụ tử La Gia xích mích nhau là vì một cô gái.

La Cương đã yêu một cô gái Nhật Bản tên là Hikawa Sakimi, có điều La Đạt không đồng ý mối hôn sự này nên đã ra lệnh gϊếŧ hết cả nhà cô gái đó và bán cô ta cho một phú hào.

Sau nhiều lần tìm kiếm tung tích thì La Cương đã biết cô gái đó trở thành vật bán đấu giá tại buổi đấu giá diễn ra vào ngày 15 tháng này.

" Băng Tâm nghe như vậy thì cười lạnh :
" Lại là gϊếŧ cả nhà người khác.

Chính vì sự ích kỷ này của ông ta đã khiến bao nhiêu người phải gia đình ly tán.

Còn nữa một kẻ chỉ biết ăn chơi như La Cương cũng biết yêu sao?
Phải rồi, nói với người đó chuẩn bị đi chị muốn ra tay trong buổi đấu giá đó.

"
Doãn Tuyết : " Vâng đại tỷ, em sẽ liên lạc ngay.

" Nói xong Doãn Tuyết như nhớ ra gì đó liền hỏi Băng Tâm :
" Đại tỷ à! Nãy ở dưới phòng khách ông nội nói ra tên Doãn Kỳ, ông nói ông đã biết hết.

Chị nhận lại ông rồi sao? "
Băng Tâm : " Phải.

Tối hôm qua chị đã nói cho ông biết rồi.

" Doãn Tuyết nghe vậy thì vui ra mặt.
" Thật sao đại tỷ, chúc mừng chị.

Vậy em cũng sẽ là cháu của ông đúng không? Em cũng có ông đúng không.

"
Băng Tâm : " Phải.

Em cũng là cháu của ông.

À quên nói với em một chuyện.

Hãy liên hệ với Doãn Kỳ bảo con bé đưa Trung bá qua đây.

Còn nữa đừng quên dặn nó nếu nghiên cứu thêm được thứ gì mới thì mang theo luôn sẽ dùng tới đấy ."

" Ok đại tỷ.

Vậy bây giờ em đi làm luôn.

"
Băng Tâm : " Tối hay làm, bây giờ xuống dưới nhà đã.

Mọi người cũng nên biết mặt chị rồi.

"
Ở dưới phòng khách Doãn cứ đứng ngồi không yên liên tục nhìn về phía cầu thang trông ngóng Băng Tâm
" Trình Lạc sao con bé còn chưa xuống nữa.

Nó làm gì trên đó lâu quá vậy.

" Trình Lạc bước tới dìu ông ngồi xử lí ghế nói
" Ông nội Doãn, ông đừng sốt ruột.

Băng Tâm cậu ấy còn đang bận chút chuyện bàn bạc với Tiểu Tuyết lát nữa sẽ xuống mà.

" Trình Lạc vừa dứt lời thì bóng dáng hai người con gái đã xuất hiện ở cầu thang, trong nhất thời mọi thứ đều như bất động tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Băng Tâm.

Mái tóc dài màu đen buông thẳng mà không búi như thường ngày, chiếc vái trắng ngang đùi khiến cô trông càng yểu điệu xinh xắn.

Băng Tâm đã hai lần tới đây nhưng hôm nay mọi người trong nhà mới thấy được dung mạo của thiếu phu nhân tương lai có người không kìm được mà thốt lên ’ Cô ấy xinh đẹp thật đấy.

’ Băng Tâm dần bước đến trước mặt mọi người cô lễ phép nói với Nam Cung và Doãn lão :
Băng Tâm : " Ông nội, ông Nam Cung.

Con về rồi.

"
Doãn lão không kìm được ôm lấy cô luôn miệng nói : " Cháu gái của ông.

Con thực ở đây ông nội không có nằm mơ, là thật là thật rồi.

" nói xong còn quay lại nói với Nam Cung lão :
" Ông lão kia, tôi đã nói với ông là cháu tôi Linh Nhi về rồi mà ông lại cứ nói tôi nằm mơ giờ thì thấy rồi chứ hả? "
Nam Cung lão : " Được rồi được rồi là tôi sai, tôi không nên nói ông nằm mơ được chưa.

" Đoạn Nam Cung lão nhìn về phía Băng Tâm nói tiếp.

" Tiểu Linh à! Về là tốt rồi, về là tốt rồi.

Thấy con bình an khỏe mạnh trở về lại còn xinh đẹp như vậy ta đã vui rồi, cuối cùng thì thằng cháu ta cũng chịu lấy vợ xinh con rồi, Lão Doãn chúng ta sắp có cháu ẵm bồng rồi.

" Mọi người đều bị câu nói này của ông chọc cười.
Ngồi xuống trò chuyện hỏi thăm một lát thì bác Phúc cũng ra thông báo cơm trưa đã chuẩn bị xong, nên tất cả mọi người đều vào dùng bữa.

Sau khi ăn cơm xong Băng Tâm cùng Doãn đưa Doãn ra ngoài sân đi dạo, cả ba dừng lại ở trong mái đình để nghỉ mát Doãn lão mới nói với Băng Tâm :
" Linh Nhi con quay về thực sự khiến ông nội rất vui.

Ông nội cứ lo cả đời này sẽ không thể gặp lại con nữa.

"
Băng Tâm : " Không có đâu! Chẳng phải bây giờ chúng ta đã gặp nhau rồi sao.

Con sẽ ở bên cạnh chăm sóc ông nội mãi.

"
" Con không tính lấy chồng sao? " Băng Tâm nghe như vậy thì chỉ cười, Đoạn Doãn nhìn sang phía Doãn Tuyết nắm lấy tay cô nói :
" Tiểu Tuyết, ông cảm ơn con bao nhiêu năm qua đã ở bên cạnh chăm sóc Tiểu Linh giúp ông.

"
Doãn Tuyết : " Ông nội Doãn đừng nói như vậy con rất hổ thẹn.

Bao năm qua là chị đã chăm sóc cho con và Tiểu Kỳ nếu khác có chị ấy con sẽ không có ngày hôm nay, càng sẽ không biết như thế nào là gia đình.

"
" 17 năm trước ông mất đi gia đình.

17 năm sau ông trời lại đền lại cho ông một gia đình khác, có ba đứa cháu gái thông minh xinh đẹp mặc dù chưa gặp được Tiểu Kỳ nhưng ông tin con bé cũng giống như hai đứa xinh đẹp như vậy.

"
Cả ba người hai trẻ một già nói chuyện rất vui vẻ , họ kể cho nhau nghe những chuyện vui, buồn mà đã trả qua khung cảnh ấy thật ấm áp và hạnh phúc..


Bình luận

Truyện đang đọc