BẢO BỐI SÁT THỦ CỦA THIÊN LONG LÃO ĐẠI



Tới trước cửa phòng của Nam Cung Lãnh Ngạo, thư ký Vu bước lên phía trước gõ cửa, sau khi nhận được sự cho phép mới dám tiến vào bên trong.

Thư ký Vu, hơi cúi người xuống báo cáo :
" Tổng tài, khách của ngài Trình tiểu thư đã tới rồi ạ.

".
" Cho cô ấy vào.

" Lãnh Ngạo tuy là đang trả lời nhưng không hề ngẩng mặt lên, anh vẫn luôn nhìn vào sấp văn kiện trên bàn.

Anh chàng thư ký " Vâng " nhẹ một tiếng rồi lùi ra ngoài.
" Trình tiểu thư, tổng tài nói mời cô vào trong.

" Trình Lạc khẽ gật đầu rồi đẩy cửa tiến vào trong, Từ Viên Khang khẽ lườm thư ký Vu rồi cũng theo vào.

Thư ký Vu nhìn theo bóng dáng của Từ Viên Khang lòng tràn ngập oan ức, anh ta đã làm gì để bị lọt vào danh sách đen của Từ tổng thế này.
Trình Lạc khi vào tới trong phòng đã trực tiếp mở lời hỏi nguyên tại sao Lãnh Ngạo lại mời cô tới đây :
" Nam Cung tổng, anh hôm nay gọi tôi tới đây là có chuyện gì sao? " Lúc này Lãnh Ngạo mới đứng lên từ trên ghế bước tới phía ghế sofa lịch sự đưa tay về phía Trình Lạc tỏ ý mời.

Trình Lạc thấy vậy cũng đi lại phía ghế sofa, Lãnh Ngạo tao nhã rót cho cô một tách trà, còn chưa kịp cầm lên đã bị cướp mất, Từ Viên Khang mới bước vào phòng thấy đã thấy hai người họ ngồi cùng nhau, hơn nữa Lãnh Ngạo còn tự tay rót trà cho Trình Lạc cảm xúc không biết từ đâu tới Từ Viên Khang lao như tên bắn về phía đó cướp đi tách trà của Trình Lạc.
Giải quyết xong tách trà, Từ Viên Khang nói : " Đã khát thật.

"
Trình Lạc : " Này, đây là ly của tôi đó."
" A, vậy sao để tôi rót lại cho cô ly khác vậy.

" Từ Viên Khang tỏ ra như mình không bị gì cầm lấy tách trà mình vừa uống rót đầy rồi đưa về phía của Trình Lạc
Từ Viên Khang : " Đây trả cho cô.


"
Trình Lạc thấy vậy cau mày nói :
" Cái ly này anh đã uống vào rồi, anh còn dám đưa tôi uống sao? Thật mất vệ sinh.

"
Từ Viên Khang : " Hôn môi chúng ta cũng đã từng hôn qua rồi, uống chung tách trà thì có là gì đâu chứ? Cô nói đúng không? "
" Anh… " Mắt thấy Trình Lạc sắp nổi giận Từ Viên Khang mau chóng chuyển chủ đề, câu ta quay sang Lãnh Ngạo hỏi :
" Ngạo cậu gọi mình tới đây là có chuyên gì? " Trình Lạc nghe Từ Viên Khang hỏi thì mới nhớ ra mục đích hôm nay của mình, nên cũng bỏ qua chuyện vừa nãy.
Lãnh Ngạo : " Gọi hai người tới đây là có chuyện cần hai người giúp đỡ.

"
Từ Viên Khang : " Không phải chứ còn có chuyện là Nam Cung Lãnh Ngạo cậu không làm được sao? "
Trình Lạc : " Nam Cung thiếu chuyện anh muốn nhờ chúng tôi giúp là gì? "
Từ Viên Khang khẽ mỉm cười, nghĩ thầm ’ Chúng tôi, chúng tôi? luôn sao? "
Lãnh Ngạo : " Tôi muốn cầu hôn Băng Tâm cần hai người giúp đỡ "
" Chuyện này sao? Rất sẵn lòng.

" Từ Viên Khang nhanh nhảu đáp.
Thấy Trình Lạc vẫn còn lưỡng lự chưa đưa ra đáp án Từ Viên Khang hỏi cô :
" Cô còn lưỡng lự phân vân cái gì? đây là chuyện tốt đấy.

"
Trình Lạc bỏ qua những lời của Từ Viên Khang mà nhìn về phia Lãnh Ngạo hỏi :
" Anh đã nghĩ kỹ chưa? Anh thực sự yêu Tâm Tâm sẽ mang lại cho cậu ấy một cuộc sống thật tốt? "
Lãnh Ngạo : " Chuyện kết hôn tôi đã nghĩ tới lâu rồi, Từ khi còn nhỏ tôi đã xác định điều này.

Cô ấy là bảo bối của tôi, đương nhiên tôi sẽ yêu cô ấy còn hơn chính bản thân mình.

"
Trình Lạc : " Được.

Mong anh nhớ lấy những lời hôm nay mình đã nói, tôi đồng ý giúp anh.

Vậy chuyện tôi cần làm là gì.? "
Lãnh Ngạo : " Chuyện cô cần làm là ở bên cạnh cô ấy 24/24.

tôi sẽ biến mất trong vòng hai ngày.

Sau hai ngày chỉ cần cô đưa cô ấy tới địa chỉ cô đưa là được rồi.

"
Từ Viên Khang : " Vậy còn mình.

"
Lãnh Ngạo : " Đương nhiên cậu sẽ theo mình.

"
Trình Lạc : " Vậy bắt đầu luôn bây giờ sao? "
" Phải " Lãnh Ngạo đáp.

Nhận được câu trả lời, Trình Lạc liền đứng dậy đi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cùng lúc này ở biệt thự Nam Cung quản gia đang lên lầu thông báo với cô một chuyện, tới trước thư phòng của Lãnh Ngạo bác Phúc nhẹ nhàng gõ cửa nhận được sự cho phép ông mới vào trong.
Thấy bác Phúc bước vào Băng Tâm hỏi : " Có chuyện gì sao bác Phúc? "
" Dạ thưa thiếu phu nhân, thiếu gia mới gọi điện về báo cậu ấy cần đi công tác hai ngày sau mới về ạ.

"
Băng Tâm nghe như vậy thì khẽ cau mày suy nghĩ, ’ Anh ấy đi công tác tại sao không thông báo với mình mà phải thông qua quản gia?"
Bác Phúc thấy cô cứ im lặng thì hỏi :
" Thiếu phu nhân co còn dặn dò gì nữa không ạ? "

Băng Tâm : " Ò, không có gì Bác cứ xuống dưới trước đi.

" Băng Tâm có phần hơi bực bội, nhưng cũng cho qua, quay lại tiếp tục làm việc.

"
Trình Lạc lái xe tới Nam Cung Viên, Khi bước vào phòng khách Trình Lạc kính cẩn chào hỏi mọi người :
" Dạ thưa Nam Cung lão Doãn lão, Trung bá con vừa mới tới.

"
Doãn lão thấy Trình Lạc thì vui mừng nói : " Lạc Lạc tới chơi sao con? nào qua đây với ông nào.

"
Trình Lạc : " Dạ để khi khác ạ.

Con tới tìm Tâm có chút chuyện.

"
Doãn lão đáp : " Nghe quản gia nói con bé đang ở thư phòng con lên đi.

"
Trình Lạc : " Vậy con xin phép ạ.

"
Trình Lạc đi lên lầu, theo chỉ dẫn của quản gia tới trước thư phòng, gõ cửa.
" Có chuyện gì nữa sao bác Phúc? " Băng Tâm không ngẩng mặt lên mà hỏi.

Không nhận được câu trả lời cô mới ngưng làm việc ngước mắt lên nhìn thì thấy bóng dáng xinh đẹp của một cô gái.
Băng Tâm : " Là cậu à.? "
" Chứ cậu nghĩ là bác Phúc sao? Làm sao vậy tâm trạng không tốt à? "
Băng Tâm : " Không có gì.

Cậu tới đây có chuyện gì sao? "
" Tâm Tâm, cậu có chồng thì bỏ rơi bạn thân đúng không mình không được tới đây à? "
Băng Tâm : " Tới đúng lúc lắm, đi dạo với mình đi.

"
" Ok.

" Nói xong cả hai cô gái liền xuống gara lấy xe phóng ra ngoài.

Trên đường cao tốc chiếc xe mui trần màu đỏ phóng như bay, Trình Lạc cố bám trụ lên tiếng.
" Tâm Tầm à.

Cậu vượt hai đèn đỏ rồi đấy, rất nhanh thôi cảnh sát sẽ tới đây.

Tâm trạng cậu không tốt cũng đừng trút giận lên mình chứ cậu lái chậm một chút.

" Trình Lạc nói nhiều như vậy nhưng Băng Tâm nào có nghe lọt tai vẫn liên tục phóng như bay tới nơi thì mới dừng.
Bước xuống xe Trình Lạc than trời :
" Ôi mẹ ơi.

May là mình còn sống.

" Định hình lại một chút Trình Lạc quan sát xung quanh khó hiểu nhìn sang Băng Tâm hỏi :
" Trung tâm thương mại sao? "
Băng Tâm : " Ừ.

" Băng Tâm ném chìa khóa xe cho bảo vệ rồi đi vào bên trong, Trình Lạc thấy vậy thì cũng mau chóng đi theo.
Băng Tâm : " Hôm nay cậu muốn mua gì thì cứ mua, mình trả tiền.


"
Trình Lạc cười cười đáp : " Là cậu nói đấy nha.

"
Hai cô gái bắt đầu càn quét trung tâm thương mại, nào là túi xách, quần áo, váy vóc, giày dép mỹ phẩm,…
Trình Lạc : " Tâm Tâm à, đừng mua nữa mà cậu xem mấy vệ sĩ này đã không còn cầm được nữa rồi kìa.

"
Nghe Trình Lạc nói Băng Tâm nghiêng người nhìn ra sau đúng là họ đã không cần nổi nữa thật.
Băng Tâm : " Ừ thôi vậy, Lạc Lạc mình đói rồi đi ăn đi.

Dạo mình đang thèm một thứ mà nghĩ mãi không biết đó là gì.

Đi tìm thứ đó đi.

" Nói rồi Băng Tâm ra lệnh cho vệ sĩ manh đồ về nhà còn cô và Trình Lạc sẽ đi ăn.
Bên phía của Lãnh Ngạo liên tục nhận được thông báo trừ tiền, bởi vì thẻ mà Băng Tâm dùng là thẻ mà anh đưa cho, nhìn vào điện thoại Lãnh Ngạo khẽ cười.

Từ Viên Khang thấy anh cười thì nói :
" Đứng đó cười ngây dại cái gì? còn không mau qua đây giúp mình chọn hoa.

"
Băng Tâm lần theo mùi hương lan tỏa trong không khí tìm đến một nhà hàng, khi mới thấy tên và hình ảnh của nhà hàng, Trình Lạc không nói hai lời liền quay người bỏ đi.

Băng Tâm nhanh tay kéo cô ấy lại nói :
" Vào đây đi.

"
Trình Lạc : " Tâm Tâm cậu điên à.

Đâu là nhà hàng hải sản đấy.

"
" Mình biết " Băng Tâm đáp.
Trình Lạc : " Biết rồi còn tới.

"
" Mình chỉ muốn ăn một ít tôm, sẽ không sao đâu hơn nữa cậu lag bác sĩ mà.

Mình thực sự muốn ăn, đi thôi.

"
Trình Lạc : " Nhưng mà… "
" Chỉ ăn một chút cho đỡ thèm.

Dạo này mình thực sự muốn ăn hải sản chỉ chút sẽ không sao đâu.

"
Trình Lạc biết những thứ Băng Tâm đã muốn thì phải làm cho bằng được, không còn cách nào khác chỉ đành cùng cô vào trong..


Bình luận

Truyện đang đọc