BẢO BỐI SÁT THỦ CỦA THIÊN LONG LÃO ĐẠI



Mọi người ngồi trò chuyện với nhau thoáng cái đã tới giờ cơm.

Sau khi đã dùng bữa xong Lâm Phước cùng Băng Tâm vào thư phòng nói chuyện.
" Băng Tâm, kẻ đó đâu.

"
Băng Tâm đáp : " Đang ở Long ngục thưa ba, hắn ta đang sống dở chết dở ở đó rất nhanh thôi con sẽ mang cả cha hắn đến.

"
" Ba muốn tới gặp hắn.

"
Băng Tâm : " Bây giờ luôn sao ba? " Lâm Phước gật đầu khẳng định, thấy vậy thì Băng Tâm cũng đồng ý cả hai người cùng nhau đi ra ngoài.
Lâm Phong thấy Băng Tâm cùng ba mình bước ra thì đi tới hỏi :
" Ba, có phải ba định đi tới gặp tên đó không? " Lâm Phước chỉ nhẹ gật đầu coi như lời thừa nhận, Lâm Phong thấy vậy thì nói tiếp :
" Vậy con cũng muốn đi.


"
Lâm Phước : " Thôi được rồi,chúng ta đi.

"
Nhóm người Băng Tâm lại xuất phát tới Long Ngục.

Thuộc hạ canh giữ cửa thấy cô thì gập người cung kính gọi " Đại tỷ ‘’
Băng Tâm phất nhẹ tay rồi nói :
" Mở cửa.

" Thuộc hạ " Dạ " một tiếng rồi lập tức mở cửa cho cô vào trong.

Người bác sĩ phụ trách chữa bệnh cho La Cương khi thấy Băng Tâm tới thì run lên như cầy xấy,
Băng Tâm quay sang phía Lâm Phước nói :
" Ba à, hắn ta đang ở đó.

" Vừa nói cô vừa đưa mắt về phía giường bệnh.

Ở bên trên giường có một người đang nằm, toàn thân hắn ta cuốn đầy vải trắng trông chẳng khác nào một xác ướp Ai Cập.
Lâm Phước nhếch môi cười lạnh.
" La Đạt hắn ta biết con mình đang ở đây chưa? "
Băng Tâm : " Đương nhiên là chưa, Nếu ông ta biết đã không ăn chỗ thịt con gửi tới.

"
Lâm Phước cau mày hỏi lại :
" Thịt? Thịt nào? " Băng Tâm nghe ông hỏi như vậy thì cười không trả lời.

Bác sĩ thấy cô bước tới thì rất thức thời mà tới đánh thức La Cương dậy, hắn ta choàng tỉnh cơn đau từ cơ thể lại truyền đến khiến La Cương phát ra những tiếng rên vô lực.

Khi đôi mắt hắn đã thích nghi với ánh sáng trong căn phòng thì khuôn mặt mà hắn không muốn thấy nhất xuất hiện.

Băng Tâm nở một nụ cười thật tươi nhìn hắn.
Băng Tâm : " Tỉnh rồi sao? " Nghe được ba từ này La Cương cố nén đau lùi lại phía sau cho dù hắn biết mình không thể di chuyển.

Băng Tâm : " Đừng sợ hôm nay tao không cắt thịt mày đâu, tao chỉ mang tới cho mày một món quà nho nhỏ thôi.

" Dứt lời Băng Tâm nhẹ nhàng nâng cao đầu giường bệnh lên, khi đủ độ cao thì dừng lại.

Cô để cho mặt La Cương đối diện với màn hình máy chiếu phía trước, trên đó đang phát đoạn băng ghi lại cảnh La Đạt đang ăn ngon lành món Sashimi.
La Cương thấy như vậy thì sợ hãi tới mức bật khóc rồi nói :
" Mày…mày không phải người.

" Băng Tâm nghe vậy cười lên hai tiếng rồi, im bặt khuôn mặt lại trở nên lạnh tanh :
Băng Tâm : " Tao không phải người sao? Món này là mày dạy còn gì? Mày nghĩ lại xem, Đinh Mẫn Mẫn, Vũ Dung, hai người này chết như thế nào? " La Cương sắc mặt đã trắng bệch nghe đến hai cái tên này lại càng sợ hãi…
Băng Tâm chỉ tay về một phía và nói : " Mày nhìn kìa? Hai cô ta đang đứng ở đó kìa.

" La Cương nhìn theo hướng Băng Tâm chỉ hắn ta thực sự thấy hình ảnh hai cô gái đó, không biết là do quá sợ hãi hay vì đau đã khiến hắn sinh ra ảo giác.

La Cương nhìn thấy hai cô gái ấy đang đi dần về phía mình thì vùng vẫy la hét tới nỗi lăn từ trên giường xuống dưới đất, miệng liên tục nói :
" Tha mạng cho tôi.

" Băng Tâm cười lạnh rồi cùng mọi người rời đi.

Về tới phòng của mình, cô đứng lặng bên cửa, Lãnh Ngạo vừa tắm xong bước ra ngoài thấy Băng Tâm đứng đó thì tới bên cạnh ôm lấy cô, để cô dựa vào ngực mình.

Lãnh Ngạo đặt cằm lên vai Băng Tâm , hôn lên cổ cô một cái rồi nói :
" Bảo bối, đang nghĩ gì mà thất thần vậy.?"
Băng Tâm : " Lãnh Ngạo anh có cảm thấy sợ em không? "
" Không hề.

" Lãnh Ngạo quả quyết trả lời.
Băng Tâm : " Em độc ác vậy anh cũng không sợ em sao? "
" Cho dù em như thế nào thì vẫn là bảo bối của anh là sinh mạng của anh.

" Băng Tâm nghe anh nói vậy thì mỉm cười quay người lại ôm lấy anh.
Băng Tâm : " Lãnh Ngạo.


"
" Hửm? "
Băng Tâm : " Anh thấy em giống ai? Người thân của em ai cũng hiền lành lương thiện tại sao em lại không giống họ nhỉ? "
" Ừm, Anh thấy em rất giống ba mẹ em, Em xinh đẹp như mẹ, mạnh mẽ như ba.

Bảo bối của anh rất giống ba mẹ mà.! "
Băng Tâm bĩu môi nói :
" Em thì không thấy vậy.

"
" Lí do? "
Băng Tâm : " Tạm chấp nhận là em đẹp như mẹ, nhưng em với bà khác nhau, rất khác nhau… Mẹ và em có vẻ ngoài giống nhau nhưng tính cách thì khác.

Cũng giống như Mạn Đà La Hoa Và Mạn Châu Sa Hoa vậy đó.
Mẹ em thì như đóa Mạn Đà La Hoa, Xinh đẹp thuần khiết, chỉ mọc ở nơi đất phật với ánh hào quang phổ chiếu.

Còn em thì như đóa Mạn Châu Sa Hoa, mọc ở nơi hoàng tuyền lạnh lẽo mang trong mình vô số oán hận.

Em nguyện làm một đóa Mạn Châu Sa để báo mối thù năm xưa, chứ không muốn là một đóa Mạn Đà La, tinh khiết nơi đất Phật, mà buông xuống mối thù năm xưa.

"
Lãnh Ngạo ôm chặt cô hơn áp mình xuống môi cô hôn thật sâu rồi buông ra nói :
" Bất kể em có là đóa Mạn Đà La trắng tinh khôi, hay đóa Mạn Châu Sa với sắc đỏ tươi của máu, với vô số oán hận đi chăng nữa chỉ cần là em và là điều em muốn, anh đều làm cùng em.

Nếu em là đóa Mạn Châu Sa chỉ mọc ở đường hoàng tuyền thì anh cũng nguyện ở lại đó cùng em.

".


Bình luận

Truyện đang đọc