BẢO BỐI SÁT THỦ CỦA THIÊN LONG LÃO ĐẠI



Cuối cùng Doãn Kỳ cũng đã đưa Trung bá tới thành phố T.

Dựa theo địa chỉ mà Doãn Tuyết đã đưa từ trước, Doãn Kỳ cùng Trung bá đi tới đây, nơi này là một căn biệt thự giáp biển, thông qua nhiều lần xác minh thân phận thì bọn họ cũng đã được vào bên trong.

Vừa đi trung bá vừa hỏi Doãn Kỳ :
" Tiểu Kỳ à? Con nói đã tìm được lão gia vậy có phải lão gia đang ở đây đúng không? "
Doãn Kỳ : " Con cũng không rõ nữa đại tỷ chỉ nói là đã tìm thấy ông nội còn chuyện ông có ở đây hay không con không biết.

"
Cả hai người vừa vào phòng khách đã thấy Băng Tâm cùng Doãn Tuyết ở đó, thấy hai người họ Doãn Kỳ vui vẻ chạy tới, Doãn Tuyết cũng đứng lên dang tay về phía Doãn Kỳ, nhưng cô ấy lại đi lướt qua cô chạy về phía Băng Tâm.

Doãn Kỳ ôm lấy cô cười vui vẻ nói :
" Đại tỷ em nhớ chị lắm lắm lắm đấyyyy.

" Băng Tâm cũng cười vỗ vỗ vào tay Doãn Kỳ nhưng không trả lời, Doãn Tuyết thì không được ôm nên đi tới đỡ lấy Trung bá tiến về phía Sofa dìu ông ngồi xuống nhìn về phía Doãn Kỳ mà oán trách :

Doãn Tuyết : " Này con bé kia trong mắt em chỉ có đại tỷ thôi sao? rõ ràng chị đã cố ý đứng lên chào đón em mà em lơ chị.

Đúng là không biết tốt xấu.

" Doãn Kỳ, Nghe lầm bầm vậy thì buông Băng Tâm ra tới bên Doãn Tuyết :
" Nhị tỷ đừng tức giận, tức giận mau già.

Thả lỏng đi ha, em lúc nào cũng nhớ chị mà, nhưng người ta cũng phải chào hỏi theo thứ tự mà đúng không? Phải từ đại tỷ trước mới tới nhị tỷ được chứ? Chị thấy em nói đúng không.

"
Doãn Tuyết : " Dẻo miệng vừa thôi cô ạ.

"
Băng Tâm mặc kệ hai cô em đang chí chóe đi tới ngồi xuống cạnh Trung bá hỏi han :
Băng Tâm : Trung bá, chắc bá mệt lắm rồi con đã cho người dọn dẹp phòng cho bá rồi bá lên nghỉ ngơi đi.

"
" Bá không có mệt.

Tiểu thư chỉ mới một thời gian không gặp sao cô lại ốm như vậy? Ăn uống không đầy đủ sao hay để bá xuống nấu ít canh cho cô.

"
Băng Tâm : " Trung bá không cần lo cho con, con rất khỏe ăn uống cũng rất ngon.

"
" À phải rồi tiểu thư, Tiểu kỳ nói cô đã tìm được lão gia.

Chuyện này là thật sao? Vậy lão gia đâu, ông ấy đang ở đây sao? "
Băng Tâm : " Đúng là con đã tìm được ông nội rồi nhưng ông không có ở đây mà là một nơi khác, chiều chiều con sẽ để Doãn Tuyết cùng Doãn Kỳ đưa bá tới đó.


"
Nghe như vậy Trung bá vui ra mặt nói : " Được được… "
Băng Tâm : " Trung bá à.

Nếu tới đó ông nội hay bất kỳ ai khác có hỏi tới con thì bá cứ nói con về thăm ba nuôi bị bệnh nha.

"
" Lâm lão gia bị bệnh sao? có nặng lắm không? "
Băng Tâm : " Ba nuôi không sao.

Nếu coa ai hỏi bá chỉ cần nói vậy là được rồi.

Tuyệt đối không được nói con đang ở thành phố T này.

"
" Được Trung bá biết rồi.

"
___ ___ ___ ___ ___ ___
Khoảng Chiều tối Doãn Tuyết dẫn Doãn Kỳ tới Nam Cung Viên.

Ở trước cổng, do mọi người đều là người lạ nên hơi khó để được vào trong cần phải được thông báo và chờ xác nhận thân phận mới được vệ sĩ quyết định cho vào hay không.
Mọi người đợi thêm một lúc thì có xe tới.

Ở trên xe Hắc Ảnh đã nhận ra được người con gái đó nên vội đẩy cửa xe bước xuống, đi tới trước mặt Doãn Tuyết hơi mạnh bạo kéo lấy cánh tay cô mà quát lên :
" Tuyết Tuyết, em đi đâu xuất mấy ngày qua vậy hả.

Em có biết tôi tìm em mệt lắm không? Tự dưng xuất hiện rồi lại tự dưng biến mất, Em biết là tôi lo lắng cho em không? "
Doãn Kỳ thấy một màn trước mắt khó chịu đi lên đẩy Hắc Ảnh ra hỏi :
" Này anh là ai? Động tay động chân để làm gì đấy? "Nói xong rồi Doãn Kỳ xoay người nhìn lại Doãn Tuyết bằng ánh mắt khó hiểu từ khi nào Nhị tỷ Huyết Long lại để cho người khác quát tháo như vậy cơ chứ? Hắc Ảnh tới Nam Cung để lấy một số tài liệu cũng như là ít đồ dùng cho Lãnh Ngạo, không ngờ lại có thể gặp được Doãn Tuyết ở đây.
Hắc Ảnh nhìn về phía Doãn Tuyết hỏi : " Đây là ai vậy? bọn họ tới đây để làm gì? "

" Nó là em gái tôi, Doãn Kỳ và Trung bá.

Chúng tôi theo lời của chị tôi đưa Trung bá tới gặp ông nội.

" Hắc Ảnh hơi nghi hoặc nhìn về phía sau Doãn Tuyết, rồi như nhớ ra gì đó cũng đồng ý để họ đi vào bên trong.
Doãn Tuyết nhìn Doãn Kỳ nói :
" Tiểu Kỳ em cùng Trung bá vào trong đi, chị còn phải đi có chút việc xe để lại cho em xong việc thì tới khách sạn chị đã đặt trước mà ở biết chưa? " Vừa nói Doãn Tuyết vừa liếc mắt ra hiệu cho Doãn Kỳ.

Cô ấy cũng rất phối hợp…
" Ò… chị đi đi nếu không biết đường xem chỉ dẫn mà không sao đâu.

" Nói xong rồi cùng Trung bá đi vào bên trong.
Doãn Kỳ cùng Trung bá đi theo cô hầu gái vào tới bên trong.

Tại phòng khách Doãn lão cứ đứng ngồi không yên sau khi được hạ nhân thông báo.
Nam Cung lão : " Ông ngồi xuống đi cứ nhấp nhô như vậy không thấy mệt sao? ông không mệt nhưng tôi mệt rồi đấy.

" Nam Cung lão vừa dứt câu cũng đã thấy bóng người xuất hiện ở cửa.

Trung bá theo sau cô hầu gái tiến vào, đôi chân bỗng dừng bước khi nhìn thấy ông lão trước mặt, hai mắt hơi rưng rưng lệ xúc động đi tới trước mặt Doãn lão vui mừng gọi :
" Lão gia… " Doãn lão cũng rất vui mừng khi gặp lại quản gia năm xưa của mình bàn tay ông cũng nắm lấy tay Trung bá nói :
" Tốt rồi, tốt rồi, lão trung ông già này cũng có thể gặp lại cậu thực sự là tốt rồi.

".


Bình luận

Truyện đang đọc