Nghe nói, nếu như sống ở trên một tầng quá
cao, con người sẽ dần dần cảm thấy cô đơn lạc
lõng, từ đó mà sinh ra cảm giác lo âu.
Kiểu Bích Ngọc sống ở tầng bốn, cũng
không tính là cao tầng. Lúc này, cô đang đứng ở
trước ban công nhỏ, nhìn mặt trời dần dần mọc
lên ở phía Đông nhưng lại không hề cảm nhận
được sức sống của bình minh, ngược lại còn cảm
thấy vô cùng mệt mỏi.
Chắc là do hôm qua mệt cả đêm nên mãi
không thể vực dậy tỉnh thần được.
Đầu cô rất nặng nề, không biết có phải do
ngủ nhiều quá hay không.
Hôm qua gặp mấy người Giang Mỹ Linh giục
cô kí đơn ly hôn, tuy sắc mặt cô không hề thay
đổi, nhưng thực ra trong lòng lại rất để tâm.
Cô cầm lọ thuốc an thần trên tay, đang định
mở nắp thì bỗng nhiên dừng lại. Cái này là ai dán vậy?
Trên lọ thuốc có dán một mẩu giấy trắng,
trên đó có in dòng chữ “Sau khi ăn mới được
uống thuốc.”
Cô nhớ lần trước lúc uống thuốc ở phòng
của Châu Mỹ Duy không hề có dòng chữ này.
Kiều Bích Ngọc cũng không nghĩ nhiều,
dòng chữ này có tác dụng nhắc nhở tâm lý. Cô
bèn đặt lọ thuốc trên bàn, đi vào phòng ngủ, lấy
một chiếc áo khoác dạ dài khoác lên người, chải
chuốt lại một chút rồi đi xuống tầng ăn sáng.
Vừa khóa cửa, cô phát hiện ra ở bên trái cửa
ra vào có một chiếc máy bay đồ chơi màu trắng
nằm ở đó, kích thước to bằng một chiếc ghế
đẩu, có lẽ đã rơi vào đây bằng điều khiển từ xa.
Trong khu chung cư này có nhiều gia đình
đông người, chắc là đồ chơi của đứa bé nào đó
đã rơi ở đây. Loại đồ chơi máy bay này có vẻ khá đắt tiền.
Cô chỉ liếc mắt nhìn không để ý kỹ, đi thẳng
vào thang máy xuống tầng.
Bên đường đối diện khu chung cư có một
nhà hàng Việt Nam chuyên đồ ăn Hà Nội khá
ngon mà giá cả lại hợp lý.Người ở chung cư
thường đến đây uống trà và ăn sáng. Kiểu Bích
Ngọc cũng thích những món ăn nhẹ tỉnh tế kiểu
Hà Nội như thế này.
Khoảng thời gian ở nhà họ Quách đã giúp cô
hình thành thói quen dậy sớm. Bây giờ là 6 giờ
sáng, trong nhà hàng chủ yếu là những người
già, bọn họ vừa ăn sáng vừa trò chuyện với nhau.
Cô ngồi một mình ở chiếc bàn trong cùng,
gọi vài chiếc há cảo tôm, bánh bao xá xíu cùng
một ấm trà hoa cúc nóng ngọt rồi từ từ thưởng thức.
Trong đầu liền suy nghĩ nếu mình có thể
quên đi những lo lắng muộn phiền và sống một
cuộc sống nhàn nhã như khi nghỉ hưu, thì thật
đúng là hưởng thụ biết bao nhiêu.
“Nghe nói phòng 402 ở tòa nhà F đã được
sửa sang và cho thuê rồi.”
Bàn bên phải cô, có tầm năm sáu người ở
chung cư đã lâu đang buôn chuyện với nhau.
Ban đầu, cô không định để ý đến bọn họ,
nhưng bọn họ dường như đang nói về cô bởi vì
cô đang sống ở phòng 402 trong tòa nhà F.
“Mấy hôm trước tôi có gặp lúc đi thang máy,
là một cô gái rất xinh xắn, nhưng nhìn tinh thần
có vẻ không được tốt. Cô ấy gầy lắm như thể
trước đây từng mắc bệnh nặng vậy.”
Một người trong số họ nói nhỏ, giọng điệu bí
“Ông Trần, đừng có giả thần giả quỷ nữa.
Ông nói cô ấy trước đây mắc phải bệnh gì nặng
lắm, chứ không phải là ở đây xong mới…”
“Không thể nói như vậy được, nhất định là
phải có ảnh hưởng.”
Đúng vậy, ông xem có thấy bất thường hay
không. Chiều hôm trước khi cho thuê phòng
402, thì phòng 502 bị bỏ trống cả nửa năm nay
sớm hôm sau cũng ký hợp đồng. Loại chuyện
này thà tin là có còn hơn không, nói thế nào thì
đó cũng là một mạng người đấy.”
Bọn họ vẫn đang nói chuyện, sống lưng Kiều
Bích Ngọc lạnh ngắt, chiếc há cảo trên đũa rơi
xuống bàn.
“Không phải quản lý đã yêu cầu chúng ta
không được nhắc đến chuyện đó để tránh ảnh
hưởng đến giá nhà đất bên mình rồi hay sao, nói
ra đều không tốt cho mọi người.
“Ông nghĩ mình không nói thì người ta sẽ
không biết ư? Bây giờ internet phát triển như
vậy, tìm kiếm tên chung cư một cái là ra ngay.
Thêm nữa tiền thuê một phòng bên mình đã hơn
mười lắm triệu một tháng, phòng 402 ở tòa F chỉ
gần chín triệu một tháng. Người bình thường
cũng biết là có vấn đề ấy chứ.”
“Vốn dĩ phòng 502 cũng phải giảm giá mới
có người thuê, ai dè người đàn ông đó lại rất hào
phóng. Ông Lâm ngẫu hứng đưa ra một mức giá,
nhưng bên kia còn không thèm để tâm mà ký
hợp đồng luôn.”
“Kể ra thì ông Lâm cũng xui xẻo thật đấy.
Mấy phòng ở chung cư chúng ta người đến thuê
ầm ầm, còn phòng B02 của ông ấy hơn nửa năm
không ai thèm ngó tới, chủ nhân của phòng 402
ở tầng dưới còn muốn đòi ông ý bồi thường nữa CƠ”
Kiều Bích Ngọc tập trung tinh thần hết mức
lắng nghe những người này nói chuyện, da đầu
cô từng cơn tê dại.
Cách đây nửa năm, có một cặp tình nhân
sống tại phòng 502 tòa nhà F của khu chung cư
này. Một hôm hai người bọn họ xảy ra cãi vã dẫn
đến xô xát, người phụ nữ muốn chạy trốn nhưng
bị người đàn ông khóa cửa lại, cô ta liền ra ban
công phía sau men theo đường ống nước xuống
trèo xuống ban công phòng 402 ở tầng dưới, cố
gắng nhờ giúp đỡ.
Thời điểm đó, người phụ nữ đã bị đâm nhiều
nhát vào ngực, vô cùng yếu ớt, quần áo bê bết
máu, trên tay và trên sàn nhà đều có vết máu,
nhìn thấy mà phát sợ. Cô ta hét lên thất thanh, ra
sức đập mạnh vào cửa kính trước ban công của
phòng 402.
Nhưng khi đó người ở trong phòng bị bộ
dạng của cô ta làm cho hết hồn, không dám tiến
lại gần.
Vốn dĩ muốn báo cảnh sát đến xử lý nhưng
cảnh sát chưa kịp đến nơi thì người đàn ông ở
phòng 502 đã nhảy thẳng từ trên ban công
xuống với vẻ mặt gớm ghiếc, túm lấy bờ vai gầy
yếu của người phụ nữ, đẩy mạnh khiến cô ta ngã
xuống đất tử vong.
Vì khi đó người phụ nữ chết quá thảm, hơn
nữa máu của cô ta còn vương vãi trên ban công
phòng 402 nên người ở chung cư nói rằng cô ta
chết nhưng uất hận không dứt, chết không
nhắm mắt, thời gian trôi qua, không ai dám thuê
ở hai phòng đó nữa.
Kiều Bích Ngọc cứng người, đột nhiên đứng
lên, bởi vì động tác quá nhanh khiến khăn trải
bàn bị xô lệch, ấm trà hoa cúc trên bàn cũng bị
lật úp,thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
“A, cô gái đó chính là người mới thuê ở
phòng 402.” Một ông chú kinh ngạc nhìn cô.
Tâm trạng Kiều Bích Ngọc vô cùng phức tạp,
cô quay lại nhìn họ, ánh mắt của những người
lớn tuổi này có ý né tránh.
Nhân viên phục vụ đến thu dọn bộ ấm trà bị
đổ, nhân tiện cô cũng thanh toán hóa đơn, gói
phần cơm rang còn lại rồi rời đi.
Người khác có thể không biết, nhưng Kiều
Bích Ngọc có một bí mật, đó là cô rất sợ ma.
Ông ngoại cô từng nói rằng trời xanh ở trên đầu,
làm người ngay thẳng quang minh chính đại thì
không phải sợ hãi bất cứ điều gì.
Nhưng cô vẫn rất sợ, khi còn nhỏ, cô thường
nghe thấy những âm thanh nhỏ vụn vặt, còn có
những bóng đen.
Cô đã nhiều lần kể cho ông, nhưng ông chỉ
ậm ờ nói với cô rằng do cô đã nhìn nhầm, suy
nghĩ quá nhiều mà thôi.
Cho dù bây giờ đã trưởng thành rồi nhưng
cô vẫn rất sợ những chuyện như thế này, nếu
Lục Khánh Nam biết được chắc chắn sẽ cười nhạo cô.
Cô quay trở lại căn phòng 402 nơi bị gọi là
ma ám ấy, cảm thấy bồn chồn lo âu suốt chặng
đường. Khi cầm chìa khoá chuẩn bị mở cửa, cô
lại để ý thấy chiếc máy bay đồ chơi vẫn còn ở đó,
một món đồ chơi đắt tiền như vậy mà lại không
có ai đến lấy về là sao.
Bây giờ cô không có tâm trạng đi lo chuyện
của nhà người khác. Trở vào phòng, cô uống
thuốc xong liền muốn đi ngủ. Cô nhanh chóng
ngủ thiếp đi, không biết có phải là ảo giác hay
không, cô dường như ngửi thấy một mùi thuốc
thơm thoang thoảng, toàn thân trở nên yếu ớt,
buồn ngủ và vô cùng nặng nề. Cảm giác như bị
ai đó khống chế tay chân cô đè xuống.
Kiều Bích Ngọc vốn chỉ muốn nghỉ ngơi một
lúc, nhưng không ngờ rằng vừa ngủ một cái đã
hết hơn nửa ngày. Cho đến khi chập tối, tiếng
sấm đột ngột ở phía chân trời làm cô tỉnh dậy.
Sau đó là tiếng mưa rơi lộp bộp, nước mưa
đập mạnh vào cửa kính, nhiệt độ không khí giảm
mạnh, có chút lạnh lẽo khiến cả người cô nhanh
chóng tỉnh táo trở lại.
Kiều Bích Ngọc bật dậy, ngay lập tức đi kiểm
tra xem cửa sổ cửa ra vào trong phòng đã đóng
chặt hay chưa.
Phòng cô ở chỉ bé cỏn con, rời khỏi phòng
ngủ là có thể nhìn thấy phòng khách và ban
công bên ngoài.
Đột nhiên, cô dừng lại, kinh hãi nhìn vào cửa
kính trước ban công. Vừa nãy có một bóng đen lướt qua.
Bên ngoài mưa to, sấm chớp liên hồi, cô
ghét cái đêm mưa sấm sét như này, trong lòng
dâng lên nhiều cảm xúc lẫn lộn, không chỉ tin
đồn chung cư có ma, mà cô còn nhớ đến đêm cô
phải mổ đẻ.
Kiều Bích Ngọc hít một hơi thật sâu rồi chấn
tĩnh lại tỉnh thần, cô bật hết đèn trong phòng lên,
ánh đèn sáng trưng như ban ngày.
Cô tự nhủ không có gì phải sợ, mọi nỗi sợ
hãi chỉ là ma quỷ trong lòng mà thôi, khi con
người ta thực sự dám đối mặt thì chẳng có gì
đáng sợ cả.
Lấy hết can đảm, cô chạy đến ô cửa kính,
vừa mở cửa, một trận gió bão dữ dội ập vào mặt,
nước mưa lạnh buốt khiến cô bình tĩnh hơn.
Cô cẩn thận nhìn xung quanh, trái phải,
không có gì bất thường.
Có lẽ bóng đen lướt qua vừa rồi chỉ là một
sự nhầm lẫn mà thôi.
Tuy nhiên, khi bình tĩnh lại, chuẩn bị bước
vào nhà, cô bỗng giẫm phải một cái đinh nhỏ
dưới chân. Kiều Bích Ngọc cúi xuống nhặt nó lên,
nhìn tay nắm cửa sổ, tay nắm kim loại rõ ràng đã
bị lỏng lẻo.
Mưa gió thổi vào nhà, sắc mặt cô tái nhợt,
ngẩng đầu nhìn dọc theo ống nước trên tường
hướng lên phòng 502.