CHANH ĐÁ GIỮA MÙA HÈ

Sau khi quay trở lại phòng huấn luyện thì vẫn là thời gian luyện tập như thường lệ, các đội viên đánh team năm với nhau, nhưng lại có chỗ khác với mọi hôm, vì hôm nay Lâm Kiều đã kí xong hợp đồng phát sóng trực tiếp, cho nên nhưng người khác không mở live stream để nhường lại lưu lượng cho buổi phát sóng của cậu.

Đúng chín giờ, Lâm Kiều vào phòng phát sóng trực tiếp, cameras đã được gắn sẵn trên máy tính, may là trong khoảng thời gian này Lâm Kiều đã quen với việc bị nhìn chăm chú trên sân thi đấu rồi nên lúc đối diện với cameras cũng không quá rụt rè nữa, rộng rãi nói: "Buổi tối tốt lành, chào mọi người, tôi là Lâm Kiều."

[Lâu rồi không gặp, Kiều cưng]

[Vợ ơi tôi yêu em]

[Kiều Kiều, có phải sau này cậu không được tắt cam nữa rồi đúng không ha ha ha ha ha]

[Hôm nay sẽ rút thăm trúng thưởng đúng không?]


"Chắc sẽ để cameras suốt thôi, sẽ có rút thăm trúng thưởng nhé." Lâm Kiều ngẩng đầu lên, nghiêm túc đọc bình luận trên màn đạn, "Cảm ơn Thỏ Tháng Ba đã tặng Hỏa Tiễn, cảm ơn Bạch Thuật đã tặng Hỏa Tiễn, cảm ơn các anh em."

Lâu rồi cậu không gặp bọn Thỏ và Bạch Thuật, việc hai người họ vẫn còn nhớ đến mình khiến cậu vui lắm, suy nghĩ nên mua chút gì đó đáp lễ hai người họ. Hai phút sau, cậu lại thấy màn đạn nhốn nháo lên vì thông báo quà tặng.

Bốn người ngồi bên cạnh đều tặng Hỏa Tiễn cho cậu, Giang Tự còn kinh hơn, thẳng tay tặng cậu một cái Phi Thuyền.

Đầu óc Lâm Kiều choáng váng: "Mọi người... mọi người tặng tôi làm gì!"

Hoa Ngữ Giả cười tủm tỉm với cậu: "Tích độ nổi tiếng cho cậu."

Lâm Kiều lẩm bẩm: "Vậy còn không bằng gửi tiền qua wechat cho tôi."


"Ha ha ha ha ha ha ha ha Giang Tự ông nghe chưa?" Trục Hạ không ngại xem náo nhiệt, "Lâm Kiều bảo ông chuyển tiền qua wechat cho cậu ấy kìa!"

Lâm Kiều thề thốt phủ nhận: "Tôi không có ý này. Mọi người cũng không cần tặng cho tôi đâu."

Noãn Đông: "Chuyện vui phải chúc mừng, bao giờ thắng cậu mời chúng tôi đi ăn là được."

Lâm Kiều: "Vậy tôi nên mời bữa lớn thế nào đây."

Tiểu Phàm: "Gì cũng được cả."

Hoa Ngữ Giả: "Vào rồi kìa, nghiêm túc đánh đi, cố gắng giành chuỗi thắng, phát sóng đại cát."

Lâm Kiều chọn tướng xong thì im lặng vào game, về mặt này thì cậu chẳng khác Giang Tự là bao, vì cậu muốn tập trung chơi game nên sẽ không chú ý đến màn đạn, lúc chết thì thỉnh thoảng nhìn sơ qua một cái, vả lại cậu trả lời cũng rất chậm rãi nên chỉ kịp nói vài câu là đã sống lại rồi, rất ít tương tác với khán giả.


"Tôi xuống đây, cậu dụ hắn chút đi."

"Tôi giả vờ bị lag để biến về."

"Sao còn chưa tới nữa vậy."

"Đến đây."

Lâm Kiều đợi đến giây cuối đếm ngược của biến về mới chờ được Lan và Thượng Quan Uyển Nhi khoan thai đến muộn. Chờ khi Ngu Cơ của đối phương phản ứng lại thì đã bị ba người vây đánh, dưới tình thế cấp bách, nàng ta thuận tay ném chiêu một, không ngờ lại trúng phốc Công Tôn Ly đang chuẩn bị bỏ chạy, kéo theo Lâm Kiều lấy một đổi một.

Ngu Cơ này hơi bị đánh khinh, Lâm Kiều dọn xong vài đợt lính cũng chẳng đập vỡ trụ của nàng ta được, khó khăn lắm mới dụ nàng ta chạy ra ngoài, vốn là ăn được một mạng và một trụ kiếm lời, ngờ đâu lại bị thâm hụt. Mèo mù vớ cá rán mà, Lâm Kiều ngao ngán lắc đầu, giương mắt nhìn màn đạn, nhận ra chưa đến năm phút thì hướng gió trên màn đạn đã hoàn toàn khác xa với lúc cậu vừa mở live stream.
[Đệt, vì sao tui có cảm giác quen quen vậy nhỉ]

[Cười chết tui rồi, cảm thấy đây là phòng phát sóng trực tiếp của Tro Tàn]

[Đúng đúng đúng, đúng là cảm giác đấy đấy, mặt cậu ấy sầm thêm chút nữa là y hệt luôn]

[Tướng phu thê đây sao]

[Nhưng Tro Tàn cũng không còn live như vậy nữa rồi ha ha ha ha ha]

[Tro Tàn là ai cơ, streamer đi rừng mảng giải trí à, không quen, cảm ơn, đừng có ăn vạ tuyển thủ chuyên nghiệp Kiều cưng nhà tụi tui]

(Gốc là chạm sứ: Phương ngữ Bắc Kinh, chỉ hành vi cơ hội và trục lợi.)

Lâm Kiều xem mà buồn cười, nhớ đến trước đây, lúc Giang Tự live stream cũng y hệt như vậy, trừ đồng đội ra thì chẳng chú ý đến ai nữa. Giang Tự rất chú tâm vào trò chơi, kể cả khi nó chỉ là một ván đấu rank bình thường.

Lâm Kiều chưa bao giờ gặp ai thuần khiết như anh.
"Cậu lại ngây ra rồi đấy Kiều Kiều."

Lâm Kiều ờm một tiếng, hoàn hồn tiếp tục điều khiển nhân vật trong tay. Cậu vừa đánh vừa nghĩ đến thất bại sáng nay, cùng một con tướng, cũng dùng một bộ phù hiệu và trang bị, vì sao hiệu quả mà Giang Tự đánh ra được lại không giống với cậu?

Cậu kém anh chỗ nào mới được nhỉ, là thiên phú ư?

Lâm Kiều trăm mối suy nghĩ, nhưng chơi game một hồi thì quên mất chuyện này. Năm người bọn họ đánh team năm để mài giũa sự phối hợp với nhau, đều chọn một số thủ pháp hay dùng trên sân thi đấu, bao gồm tổ hợp ná của Hoa Ngữ Giả với Tiểu Phàm và tổ hợp Kiều Ly của Lâm Kiều với Tiểu Phàm, cần phải luyện tập nhiều lần để tạo thành ăn ý.

Thói quen lúc chơi game của mỗi người một khác, mấy thứ như ăn ý với nhau này trừ khi có thần giao cách cảm, nếu không thì phải tốn một khoảng thời gian rất dài mới có thể quen được với tiết tấu của đồng đội. Tính cách của Lâm Kiều và Tiểu Phàm đều khá Phật hệ, không ồn ào không nhốn nháo, thường thì rất tốt tính, ngày ngày luyện tập với nhau, được hơn một tháng thì phối hợp với nhau mượt mà hơn so với ban đầu không ít, như lời nói đùa của Tiểu Phàm là cậu ta đã đạt đến mười phần trình độ khi ở ASG rồi.
(Phật hệ: ngôn ngữ mạng chỉ hiện tượng không bon chen, vui buồn hờn giận và theo đuổi sự bình yên.)

Mà bọn Noãn Đông, Trục Hạ và Hoa Ngữ Giả đều nỗ lực phối hợp với nhịp điệu của Lâm Kiều. Lâm Kiều là vị trí chủ đạo trong chiến thuật mới của KG, cũng không khác mấy so với lối chơi ban đầu của bọn họ, nhưng dù sao cậu cũng không phải là Giang Tự, cách đánh của cậu không cấp tiến được như anh, mà phong cách chỉ huy của Tiểu Phàm cũng rất điềm đạm, nên cả đội phải điều chỉnh cho phù hợp. Mà muốn vậy thì phải đấu biết bao nhiêu ván mới luyện được, bọn họ là một đội năm người, lúc lên sân đấu phải giống như một thể mới có thể xem là hoàn mỹ không có khuyết điểm.

Có thể với những người chơi khác, việc đánh team năm làm "thời gian thư giãn" khi không thể đấu đỉnh cao này có hơi nhàm chán, nhưng Lâm Kiều lại thích điều đó. Lần live này kéo dài ba tiếng đồng hồ, đến hơn mười một giờ thì đồng hồ sinh học của cậu khiến cậu ngáp ngắn ngáp dài, Lâm Kiều thấy thời gian không còn sớm nữa nên đánh xong ván này thì thông báo tắt live.
Tốc độ thu dọn đồ đạc của năm người không giống nhau, Lâm Kiều không thù hằn sâu sắc phòng huấn luyện như bốn người còn lại, cậu còn chả muốn hết thời gian làm việc nữa kìa, cậu chậm rãi lấy áo khoác vắt trên ghế choàng lên người mình, vừa đóng cửa vừa lấy điện thoại trong túi ra, thấy tin nhắn Giang Tự gửi đến cho cậu, hỏi cậu sắp về chưa.

Lâm Kiều đáp lại anh, vừa đến ký túc xá thì thấy Giang Tự đang đứng chờ trước cửa phòng mình. Cậu để Giang Tự vào trong, móc chìa khóa sơ cua ra để lên tay anh: "Sau này đừng chờ em nữa, vào trong ngồi trước đi nhé."

Giang Tự cười nói: "Không sợ tôi kiểm tra phòng à?"

"Không sợ." Lâm Kiều lắc đầu, "Em cũng không rảnh làm chuyện xấu."

Giang Tự bật cười ngay, lấy một cái thẻ ngân hàng trong túi ra đưa cho cậu: "Vốn định tặng cho em 99 cái Phi Thuyền, nhưng wechat không chuyển được nhiều tiền như thế nên tôi đưa thẻ cho em luôn."
Lâm Kiều sửng sốt: "Em chỉ nói vậy thôi, sao anh nghĩ là thật chứ."

"Buổi live đầu tiên rất quan trọng, nó đại diện cho một sự khởi đầu mới. Đúng là không nên để nền tảng thu phí, nhưng vẫn phải thể hiện tâm ý." Giang Tự đẩy thẻ đến trước mặt cậu, "Cầm đi."

"Vậy như lời anh nói thì mỗi một ngày đều rất quan trọng." Lâm Kiều không nhận, "Mà em cũng không có chỗ nào cần tiêu tiền hết."

Giang Tự duỗi tay lấy thẻ về, "Tôi đột ngột quá rồi, tôi về chọn quà khác tặng em vậy, vậy có phải có cảm giác nghi thức hơn không?"

"Cảm giác nghi thức gì chứ." Người này săm soi thấy mà sợ, Lâm Kiều không biết nên nói với anh kiểu gì, "Không phải chỉ cần hai người chúng ta ở bên nhau là được rồi sao?"

"Không được."

"Rồi rồi rồi, sao cũng được." Lâm Kiều ngáp một cái, "Không nói nữa, em buồn ngủ quá."
"Em đi rửa mặt đi."

Lâm Kiều thấy anh phải giám sát mình bò lên giường xong mới yên tâm nên ngoan ngoãn đi đánh răng rửa mặt. Sau khi cậu quay lại nằm lên giường thì Giang Tự đến dém chăn cho cậu, còn xoa đầu cậu, dịu dàng hỏi: "Hôm nay em mệt không?"

Lâm Kiều gật đầu: "Cũng hơi mệt, nhưng vẫn còn ổn lắm."

"Vẫn 8 giờ sáng mai nhé."

"Em biết rồi."

Theo lý thì Giang Tự phải đi rồi, nhưng anh vẫn chẳng nhúc nhích gì mà cúi đầu nhìn Lâm Kiều. Đôi mắt của anh rất đẹp, nhất là lúc anh nhìn cậu, phảng phất như có một loại sức hút độc đáo, khiến Lâm Kiều trở nên phấn khởi trong vô thức.

Lâm Kiều thấy ánh mắt của anh quen thuộc lắm: "Anh đừng nhúc nhích."

Quả nhiên là Giang Tự đứng yên: "Trên mặt tôi có gì ư?"

Lâm Kiều lắc đầu, nhìn Giang Tự một cách chăm chú. Cậu bắt đầu tự hỏi cậu đã thấy ánh mắt này của anh lúc nào, lờ mờ nhận ra nó chồng chéo lên lúc Giang Tự ở trong phòng tối sáng nay.
Đúng rồi, cậu nghĩ, lúc Giang Tự chơi game là như thế này đây, mà lúc anh nhìn cậu cũng y hệt vậy, trong mắt anh chỉ có mỗi mình cậu, khiến cậu vui vẻ lắm.

Bỗng nhiên cậu hiểu ra, so với Giang Tự thì mình còn thiếu phần chăm chú này. Cậu muốn thắng được anh thì phải nghiêm túc hơn anh mới được.

Đột nhiên Giang Tự thở dài: "Có một số chuyện tôi nghĩ mình không nên làm, nhưng tôi lại muốn làm. Kiều Kiều, bây giờ tôi cảm thấy mình là người không biết tự chủ ."

Lâm Kiều nghi hoặc: "Chẳng hạn như?"

Nụ hôn của Giang Tự phủ xuống, bao lấy toàn bộ khoang miệng của cậu trong nháy mắt, Lâm Kiều bị anh hôn đến mơ màng trong hơn hai phút, lúc này Giang Tự mới cảm thấy mỹ mãn mà buông cậu ra: "Còn nhìn nữa không?"

Lâm Kiều lập tức kéo chăn lên, chỉ để lộ ra đôi mắt to đen láy: "Không nhìn nữa!"
"Tôi đi đây, em ngủ đi."

Bọn họ chúc nhau ngủ ngon, Lâm Kiều núp trong chăn, nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng của Giang Tự thì lập tức bò dậy khỏi giường, lấy giấy bút ra.

Cậu vẽ lược đồ hẻm núi Vương Giả, vừa hồi tưởng lại hướng di chuyển để dọn lính của Giang Tự vừa vẽ vòng tròn của Ái Linh ở giữa đường sông.

Bình luận

Truyện đang đọc