CHANH ĐÁ GIỮA MÙA HÈ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thứ bảy ngày sáu tháng sáu, chỉ còn hai ngày nữa là đến trận đấu với HCG.

Việc huấn luyện trong phòng tối vẫn đang được tiếp tục, song phương đã liều mạng đến mức còn một vạch máu mỏng, Ngu Cơ dùng tốc biến vào trong bụi cỏ tránh được đòn bắn chí mạng của Tôn Thượng Hương, dùng chiêu một nhắm chuẩn vào Tôn Thượng Hương đang khựng lại và ăn được mạng cô nàng.

"Được đó." Trong nháy mắt khi màn hình chuyển sang trắng đen thì Giang Tự đã bấm đầu hàng, anh buông điện thoại xuống, "Tôi hết thứ có thể dạy em rồi, bây giờ em đã mạnh hơn tôi rất nhiều. Quay lại phòng huấn luyện xếp team năm đi, tôi sẽ báo lại với anh Khải."

"Không phải đâu." Lâm Kiều lắc đầu, "Giang Tự, cảm ơn anh nhé."

Cậu càng ngày càng tiến bộ, vì làm người luyện tập cùng cậu mà Giang Tự cũng phải ra sức ngang với khi anh còn đứng trên đỉnh cao, chuyện này với tuyển thủ đã giải nghệ như anh mà nói thì có hơi quá sức, Lâm Kiều có thể hiểu cả.


Cậu thấy biết ơn Giang Tự từ tận đáy lòng mình, nếu không có anh thì một mình cậu không biết phải trải qua con đường gian nan khúc khuỷu này thế nào nữa.

Lâm Kiều gật đầu với Giang Tự không chút do dự, sau đó quay người rời khỏi phòng tối.

Đột nhiên cậu xuất hiện khiến mấy người trong phòng huấn luyện hú hồn, Tiểu Phàm há hốc miệng mồm hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, gào lên: "Cậu xuất sư rồi à?"

Lâm Kiều thẹn thùng gật đầu: "Ừm... mà cũng không tính đâu nhỉ. Mấy cậu rảnh không, tôi thấy chúng ta có thể đánh hai trận team năm rồi hẵng đi ăn cũng được."

"Anh Khải đi họp với nhóm phân tích rồi."

Tính cách Trục Hạ xuề xòa, Hoa Ngữ Giả thì không có tiếng nói nên đành để Noãn Đông làm đội trưởng, lúc anh Khải không có ở đây thì cậu ta sẽ phụ trách quản lý, "Mau lại đây, chúng ta đánh team năm."


Lâm Kiều đáp "ừm", ngồi xuống cầm điện thoại đăng nhập vào acc. Tiểu Phàm đã mở phòng từ sớm để chờ cậu, trông cậu ta còn hưng phấn hơn cả cậu: "Mau vào đi, tôi nóng lòng muốn thấy Súng Thần lắm rồi đấy."

"Cũng không đến mức thế..."

"Thật sự rất lợi hại đó." Hoa Ngữ Giả cũng phụ họa cùng Tiểu Phàm, "Thậm chí tôi còn nghĩ sẽ chẳng có ai bước ra khỏi phòng tối được cơ."

Trục Hạ: "Đây là một thành tích rất đáng kinh ngạc."

"Nhanh lên, cho tụi tôi xem thế nào.

Niềm vui xua tan bầu không khí căng thẳng trong phòng huấn luyện, Lâm Kiều cũng thấy bản thân thả lỏng hơn, nhận lời mời Tiểu Phàm gửi qua để vào phòng.

Thứ mà cậu học được trong phòng tối là kinh nghiệm và kỹ thuật, trong thời gian mấy tháng này, cậu buộc bản thân phải phải bình tĩnh và chăm chú vào mỗi một lần giao đấu.


Cho dù là phải đánh với năm người qua đường, cậu cũng không thể thiếu cảnh giác.

Này, mới vậy đã lăn ra chết? Hẳn là Ngu Cơ phải dùng chiêu hai né sát thương của cậu mới đúng chứ, sao lại không sử dụng nó?

"Kiều Kiều ơi không cần bạo lực thế đâu." Tiểu Phàm cười nói, "Tụi mình đang cầm acc nhỏ mới Vương Giả mười sao thôi à, còn chưa được Vinh Quang nữa kìa."

Lâm Kiều: "... Ồ."

Hoa Ngữ Giả: "Tốc chiến tốc thắng đi nào, đánh cho tăng sao lên trước."

Trục Hạ: "Đừng đánh mạnh bạo quá, coi chừng bị khóa acc bây giờ."

Tiểu Phàm: "Đúng vậy, tôi còn thấy Lâm Kiều như đang xài tool hack cơ."

Lâm Kiều: "... Mấy cậu đừng có khịa tôi nữa."

"Đánh chậm lại thôi nào."

Thật sự Lâm Kiều không đánh quá mãnh liệt, nhưng Ngu Cơ của đối phương đã bay màu rồi nên không thể solo với cậu được nữa, chỉ trong mười phút bọn họ đã phá tan thủy tinh của bên kia. Vốn thời gian chỉ đủ cho bọn họ làm hai ván thì giờ lại chơi tận bốn ván, đánh xong ván cuối cùng thì đã gần mười hai giờ rồi, mọi người sôi nổi đặt lại điện thoại ở chỗ cũ, kết bè cùng nhau đi đến căng tin.
Hôm nay căng tin làm món gà 3 ly và thịt bò kho tàu, Lâm Kiều bưng khay thức ăn qua ngồi cùng mấy người đồng đội, Tiểu Phàm ngồi trong góc bĩu môi: "Tôi cảm thấy mấy ngày nay Tàn thần bận rộn ghê ấy, Kiều Kiều cậu biết anh ấy đang làm gì không?"

Lâm Kiều nhìn theo tầm mắt của cậu ta, thấy Giang Tự đang đứng nghe điện thoại, không biết anh đang nói gì mà thỉnh thoảng lại gật đầu, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

"Tôi cũng không biết, chắc có việc gì rồi."

Buổi chiều Giang Tự không đến, chỉ có anh Khải đến chỉ đạo bọn họ đánh huấn luyện. Kể từ khi tiến vào vòng loại trực tiếp đến nay, đối tượng hẹn đấu huấn luyện của bọn họ đều khá mạnh, hôm nay anh Khải hẹn ASG và XSG, đều là đối thủ không thể nào khinh thường, lúc Lâm Kiều nghiêm túc đánh thì vứt chuyện Giang Tự đang ở đâu và làm gì ra sau đầu, mãi tới khi cơm nước xong xuôi rồi chạy bộ thì cậu mới nhận ra Giang Tự không hề đến, là Sầm Trúc dắt Khả Khả chạy.
Lâm Kiều chạy đến chỗ Sầm Trúc đón Khả Khả, để nó chơi với Tiểu Phàm trong chốc lát. Cậu len lén nhét mấy miếng cổ vịt vào tay Tiểu Phàm, Khả Khả ngó nghiêng Tiểu Phàm một lúc mới bước đến ăn, sau đó thành thật ngồi yên trên mặt đất để Tiểu Phàm xoa đầu, bày ra nụ cười hết sức giả trân.

Xoa đầu chó đủ rồi, hai người mới quay lại căn cứ mở phát sóng trực tiếp. Gần tới vòng bán kết, các fan đều quan tâm đến trạng thái của họ, đội viên nào cũng có độ nổi tiếng nhất định, Lâm Kiều vừa mở live đã thấy màn đạn toàn bình luận gọi cậu là cục cưng, cậu mỉm cười lịch sự trước ống kính, vẫy tay gọi Khả Khả qua đây: "Ngoan nào, Khả Khả chào các anh các chị đi."

"Gâu gâu."

"Được rồi, mau đi xuống đi." Lâm Kiều vừa nói vừa thả Khả Khả xuống đất: "Con nặng quá à."
[Tên thật của công chúa nhỏ Khả Khả là Siêu Cấp Đáng Yêu (Khả Khả Ái Ái) à (✧◡✧)]

Lâm Kiều thấy vậy thì nói đùa: "Sao mấy người không nghĩ thật ra nó là Marco Polo?" (Mã Khả Ba La)

[???]

[??????]

[Cười chết mất, vừa nghe thì thấy có hơi vô lý nhưng mà nghĩ đến việc nó là chó của Giang Tự thì lại hợp lý đến kỳ lạ]

[Mấy bé chó có bộ lông kiểu vậy bao nhiêu tiền thế, tôi cũng muốn mua một con]

[Đừng có vạch trần anh ấy chứ Kiều Kiều, nói thêm phát nữa Giang Tự trở thành chúa hề mất]

[Lâu rồi không thấy Giang Tự livestream, người đàn ông này không cần các bà xã của mình nữa sao oa oa oa]

"Đội trưởng Giang không live ư?" Lâm Kiều nghi hoặc, "Tối nay anh ấy vẫn luôn ở trong phòng mà."

[Không có]

[Mấy chị em ơi, tôi ngửi thấy mùi drama]

[Có phải có người muốn quỳ ván giặt đồ không]
[Tui cảm thấy Giang Tự có địa vị trong gia đình lắm chứ đùa]

[Cu li trong gia đình]

Lâm Kiều không quan tâm đến mấy cô nàng, vụиɠ ŧяộʍ dùng điện thoại mình mở phòng phát sóng trực tiếp của Giang Tự nhìn xem thế nào, quả nhiên tối đen, trên màn hình ghi rõ thời gian live gần nhất là năm ngày trước.

"Chắc anh ấy bận gì rồi." Lâm Kiều nói, "Nếu tôi gặp anh ấy thì sẽ bảo anh ấy ráng live lâu một chút nhé."

Tuy Lâm Kiều nói vậy, nhưng tối nay cậu cũng không gặp Giang Tự. Hôm sau không cần rời giường lúc bảy giờ rưỡi, hiếm khi Lâm Kiều được làm sâu lười, lúc cậu vào phòng huấn luyện thì thấy anh Khải và Giang Tự đang ngồi bên trong, trong tay Giang Tự còn có một cái bình giữ nhiệt, thỉnh thoảng lại đưa lên uống một ngụm.

"Kiều Kiều đến rồi đó à."

"Vâng." Lâm Kiều đặt đồ ăn vặt của mình lên trên bàn, "Bọn họ chưa tới hay sao ạ?"
"Giờ mới 8h40." Anh Khải cười nói, "Đám bọn họ có ai không đợi chín giờ mới đến đâu."

"Vậy em đi ăn sáng trước đây."

"Đi đi."

Lâm Kiều tạt ngang qua căng tin mua một cái bánh bao và sữa đậu nành, hương vị cũng tàm tạm, cũng không ngon bằng cái bánh bao nhân trứng sữa Giang Tự đã mua cho mình ở căn cứ Hải thị. Cậu vừa ăn vừa nghe anh Khải và Giang Tự dò xét chi tiết, đám người kia đến đầy đủ thì anh Khải để bọn họ ngồi xuống xong mới lôi bảng trắng đến bày bố chiến thuật.

"Ban huấn luyện viên đã tổng hợp thành tích và chiến thuật của HCG từ trước đến nay, tổng kết lại một chút, chủ yếu là để Tiểu Phàm nghe được, bốn người các cậu cũng nghiêm túc nghe nhé."

Trong suốt quá trình đó chỉ có anh Khải nói là chủ yếu, từ việc phân tích ban pick đến bố cục đầu trận, đến ý tưởng hành động ở giai đoạn giữa và cuối game, chẳng khác gì lột sạch vỏ ngoài của HCG, Lâm Kiều kiên trì lắng nghe, cảm thấy khi ấy mình đi học cũng không nghiêm túc đến vậy.
"Đặc biệt phải chú ý đến hệ thống phân vùng của họ. Tiểu Phàm và Noãn Đông phải nắm chắc tầm nhìn, phương pháp đối phó cụ thể tôi vừa nói rồi, chúng ta không được để lỗ tiền so với họ, nhất định phải tranh giành tài nguyên cho bằng được, tranh được bao nhiêu thì tốt chừng ấy."

Giang Tự ngồi ở bên uống nước của mình, Lâm Kiều ngồi gần anh, ngửi thấy chút mùi đắng chát phảng phất như có như không.

"Vậy là xong rồi đấy, thời gian còn lại mọi người tiếp tục luyện tập đi, hoặc suy ngẫm ngày mai nên đánh thế nào." Anh Khải chốt lại, "Chiều nay chúng ta ngồi máy bay đến Đông Hồ, tối nay hẹn đánh hai trận với RD nữa."

Suy nghĩ của Lâm Kiều rối ren, đầu óc loạn xạ: "À... vâng!"

Anh Khải nhìn cậu một cách kỳ lạ: "Sao thế Lâm Kiều?"

Lâm Kiều vội đáp: "Không có gì hết ạ."
"Thấy khó chịu thì phải báo ngay với bác sĩ trong đội đấy."

"Em không thấy khó chịu đâu."

"Vậy mấy cậu tự luyện phần mình đi, tôi đi đây."

Anh Khải đứng dậy rời đi, Giang Tự đóng nắp ly lại, tay trái cầm theo bình giữ nhiệt, tay phải kéo Khả Khả ra khỏi phòng huấn luyện. Lâm Kiều ngồi ngây ra nhìn theo bóng dáng anh, bỗng nhiên bị Tiểu Phàm cốc vào trán: "Nghĩ cái gì đấy?"

"Cậu biết mấy hôm nay đội trưởng Giang đang làm gì không?"

"Không phải anh ấy toàn ở phòng phân tích à, mấy cái lúc nãy là thành quả đó. Lao động trí óc rất mệt nhọc, cậu xem Tàn thần còn uống cà phê kìa, chắc là phải thức khuya rồi."

"Anh ấy uống cà phê ư?"

"Đúng thế."

"... Ò."

"Cậu chưa từng uống sao?"

Lâm Kiều lắc đầu: "Tôi không thích vị đắng."

"Cũng được, dù sao nó cũng không tốt, uống trà trái cây nâng cao tinh thần còn tốt hơn." Tiểu Phàm cười hì hì, "Bao giờ tới Đông Hồ tôi mời mấy cậu uống trà trái cây."
Lâm Kiều: "Không uống đâu, tối lại mất ngủ."

"Nghiêm túc quá Kiều Kiều à."

"Cũng vòng bán kết rồi."

"Hết cách rồi." Tiểu Phàm tỏ vẻ thâm trầm, "Anh đây từng đánh quá nhiều trận bán kết, cậu là tấm chiếu mới nên căng thẳng cũng đúng ha."

Lâm Kiều giận dữ đá vào ghế cậu ta.

_____________

Đông Hồ (Vũ Hán)

Gà 3 ly

Bình luận

Truyện đang đọc