CHANH ĐÁ GIỮA MÙA HÈ

Giấc ngủ này của Lâm Kiều ngọt ngào kỳ lạ, cậu đang lim dim thì bị Giang Tự thẳng tay đánh thức, xách valy lên xe buýt đến sân bay.

Chiều nay có lịch trình quay chụp bên phía tổ chức, bọn họ phải gấp rút bay đến Vân thị. Tất cả mọi người đều mệt mỏi không chịu được, Lâm Kiều vừa lên xe đã dựa vào vai Giang Tự ngủ thẳng cẳng, mãi đến lúc phải xuống xe mới được Giang Tự lay dậy.

"Này." Giang Tự đưa cậu một cái túi vải, "Kẹo của em."

Lâm Kiều vừa mở ra đã thấy hai hộp Ferrero, ánh vàng lấp lánh trông rất hấp dẫn.

"Anh mua thật à."

"Tôi đã đồng ý với em thì nhất định sẽ mua cho em rồi. Cẩn thận chút, đừng ăn quá nhiều cùng một lúc."

Lâm Kiều gật đầu, mở hết hai hộp ra, chạy tới đặt vào tay mỗi người hai viên kẹo, sau đó lại đưa Giang Tự hai viên, vừa lúc trong tay chỉ còn lại hai viên: "Em ăn hai viên này thôi."


Giang Tự bị hành động này của cậu chọc cho bật cười: "Còn biết mượn hoa hiến Phật đấy à?"

"...Là sao cơ?"

Giang Tự lắc đầu thở dài: "Nhóc thất học."

Lâm Kiều không vui, lầm bầm: "Không phải cả hai chúng ta đều chỉ có bằng cấp hai à? Anh dựa vào cái gì mà cười em chứ."

Giang Tự tỏ vẻ đắc ý: "Tôi có bằng tốt nghiệp cấp ba thật đấy."

Lâm Kiều: "???"

Cậu sửng sốt: "Trong hồ sơ của anh ghi bằng cấp hai mà."

"Khiêm tốn biết chưa." Giang Tự thầm thì, "Là một khoa quốc tế trực thuộc trường cấp ba tư thục."

Hiển nhiên Lâm Kiều không thể chấp nhận sự thật này, Giang Tự trông còn kinh ngạc hơn cả cậu: "Trước khi giải tán đội huấn luyện trẻ thì tuần nào cũng mời giáo viên đến trại huấn luyện dạy học, em chưa từng tham dự ư?"

"Thôi được rồi." Lâm Kiều chỉ muốn tìm cái hố nhảy vào quách cho xong, "Em không nghe đâu."


Giang Tự lắc đầu, bất đắc dĩ đẩy vai cậu để cậu bước lên phía trước: "Làm thủ tục đi."

Lâm Kiều ăn hai viên Ferroro xong thì thấy tỉnh táo hẳn, cậu ngồi trên ghế nghe Giang Tự và Sầm Trúc nói chuyện với nhau. Giang Tự hỏi Sầm Trúc mấy câu về tiếng Anh, mới đầu Lâm Kiều còn nghe một cách hào hứng, máy bay còn chưa cất cánh thì cậu đã rời cuộc chơi, ngã lưng lên ghế ngáp dài ngáp ngắn.

Sầm Trúc cười nói: "Nhóc Lâm Kiều, cậu cũng học vài câu đi."

Lâm Kiều bày ra vẻ mặt đau khổ: "Em nghe không hiểu."

"Chưa nghe thì sao biết hiểu hay không được."

Lâm Kiều thấy anh ta nói cũng đúng nên chờ khi máy bay ổn định rồi thì ngồi dậy nghiêm túc nghe giảng, lúc đầu hơi thở của cậu còn rất đều đặn, sau đấy Giang Tự phát hiện ra bên cạnh đã không còn âm thanh, khi quay sang thì thấy cậu đã dựa vào lưng ghế ngủ say như chết.


Sầm Trúc nhướng người nhìn chỗ ngồi của Lâm Kiều, cười bảo: "Đúng là làm khó cậu ấy quá."

"Thôi kệ." Giang Tự đáp, "Để em ấy ngủ đi."

"Vậy chúng ta nói tiếp không?"

Giang Tự sợ sẽ đánh thức Lâm Kiều, lắc đầu nói với anh ta: "Thôi khỏi."

Thế là bọn họ im bặt đi, Sầm Trúc chạy sang chỗ anh Khải tán gẫu, Giang Tự nằm xuống ngắm Lâm Kiều, cảm thấy đứa nhóc này ngủ ngon lành còn hơn tối hôm qua.

Nếu anh biết cậu sớm hơn thì tốt quá rồi, anh có thể cùng trốn học với Lâm Kiều, sau đó đi chơi với nhau, cùng thăm thú thế giới tươi đẹp này.

Có đôi khi anh cảm thấy rằng thời gian quá ngắn, có rất nhiều thứ anh còn chưa kịp chia sẻ với cậu.

Giang Tự và Lâm Kiều ghé đầu vào nhau ngủ cho đến khi máy bay hạ cánh, sau đó bọn họ lên xe chạy thẳng đến khách sạn, lúc vào trong thì đã mười hai giờ.
Vì kinh phí có hạn nên hai người ở chung một phòng. Mọi hôm thì Lâm Kiều ở cùng một phòng với Tiểu Phàm, hôm nay thì cậu ở cùng với Giang Tự.

Lâm Kiều khẽ hỏi anh: "Hai ta ở chung thì không có vấn đề gì chứ?"

"Không phải tôi đồng ý ở bên cạnh em rồi sao, tôi sẽ gìn giữ sức khỏe và tinh thần của em." Giang Tự kéo valy của Lâm Kiều vào thang máy, "Chúng ta thu dọn đồ đạc xong thì phải đi quay chụp tuyên truyền nữa."

Hiển nhiên là Lâm Kiều rất vui vẻ, cậu ngại ngùng nở nụ cười tươi rói, tung tăng đi theo Giang Tự. Sau đó bọn họ phải đến quay video quảng bá trận chung kết, Lâm Kiều chẳng khác gì cái máy lặp đi lặp lại, bảo cậu làm gì thì cậu làm theo, cuối cùng cậu được sắp xếp ngồi trên một cái khối vuông nhỏ, phông nền tối sầm lại và có một ánh đèn tụ vào, khiến cậu trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.
Cô nàng dẫn chương trình mỉm cười hỏi cậu: "Lâm Kiều, cậu có muốn nói gì với Tinh Vũ hay các đội viên của ASG không?"

Lâm Kiều biết đây là phân đoạn gáy bẩn (trash talk), nhưng cậu thật sự không biết phải nói gì.

Có gì hay đâu mà nói, cậu không muốn công kích người khác, cũng không muốn bị người khác công kích, cậu chỉ muốn thắng trận thi đấu ngày mai, không phải vì bất cứ ai, mà là vì giải quán quân ấy.

Lâm Kiều nghẹn họng cả buổi mới thốt ra một câu: "Tôi sẽ chiến thắng các cậu."

Cô nàng kia đợi hồi lâu, há hốc mồm hỏi: "Hết rồi ư?"

"Xong... xong rồi."

"Cậu nói nhiều chút nữa, đừng kiệm lời như vậy."

"Tôi không biết nói gì nữa."

"Cậu cứ ngẫm lại đi."

Người đẹp này rời khỏi trường quay trước, ước chừng năm phút sau mới quay lại và bảo người quay phim khởi động máy quay.
Cô hắng giọng, mỉm cười nói với cậu: "Tinh Vũ nói cậu ta muốn cho cậu nổ tung trong giai đoạn solo, cậu muốn đáp lại gì không?"

Lâm Kiều vô thức trả lời: "Nếu anh Khải không troll tôi thì hẳn là không thể đâu."

"Hoang Mạc bảo cậu cẩn thận chút, đừng để cậu ta bắt được."

"Tôi sẽ cố gắng sống lâu hơn Tinh Vũ."

"Không phải biết nói rồi đấy sao, được rồi đó." Người dẫn chương trình nở nụ cười từ tận đáy lòng, "Nhưng vẫn nói quá ít, tôi viết thêm cho cậu một cậu, cậu đứng trên sân nói nhé? Phải khí thế một chút."

Lâm Kiều ngơ ngác đồng ý, vừa cầm kịch bản lên đã thấy choáng váng: "Cái gì vậy chứ."

"Nói đi, đúng là cái này rồi đấy, hùng hổ lên nào."

Lâm Kiều cất giọng đọc một cách khô cằn: "Sẵn sàng nghênh đón vị vua mới của các ngươi đi!"

Đạo diễn bước lại gần, chỉ chỉ trỏ trỏ với cậu: "Hùng hổ lên nào Lâm Kiều, chúng ta quay lại lần nữa."
Cơ bắp khắp người của Lâm Kiều đều căng cứng: "Sẵn sàng nghênh đón vị vua mới của các người đi!"

"Nhìn sượng trân lắm, không được, thả lỏng ra, tưởng tượng cậu chính là hoàng đế của KPL, coi thường chúng sinh, phải có khí thế như vậy. Quay lại lần nữa."

"Sẵn sàng nghênh đón vị vua mới của các người đi!"

"Quá nhẹ nhàng, không được, phải có khí thế hơn nữa."

"Chuẩn bị..."

"Mới vào đã trật rồi, lại lần nữa."

"Sẵn sàng nghênh đón vị vua mới của các người đi!"

"Được, gần có cảm giác đó rồi, giữ vững như vậy, quay lại lần nữa."

Lâm Kiều: "..."

Cậu cảm giác thời gian trôi qua rất lâu rồi, lâu đến mức tất cả mọi người trong KG bước ra khỏi trường quay, hết đứng thì ngồi xổm trước mặt đùa bỡn cậu. Không biết nghe phong thanh từ đâu mà một lúc sau mấy người bên ASG cũng đến, Mina là người cười to rõ nhất, mỗi lần cười đều khiến người ta run rẩy, Lâm Kiều bị nhìn đến mức chỉ muốn siêu thoát khỏi thế giới tươi đẹp này.
Đầu óc cậu trống rỗng, mặt không chút cảm xúc, cậu hét đến mức khàn cả giọng trước lời động viên của đạo diễn: "Sẵn sàng nghênh đón vị vua mới của các người đi!"

"Được, qua rồi!" Cuối cùng đạo diễn cũng hài lòng, từ bi để cậu lượn đi, "Mọi người vất vả rồi, có thể về rồi."

Lúc Lâm Kiều xuống sân thì cả người choáng váng, may là Tiểu Phàm đỡ được tránh để cậu hồn lìa khỏi xác. Mấy người đứng dưới sân khấu cười như điên, Lâm Kiều không thấy rõ mặt bọn họ, chỉ nghe thấy tiếng cười không ngừng nghỉ phát ra từ trong miệng mấy người đó, to rõ đến mức đinh tai nhức óc.

"Không phải chứ..." Lâm Kiều yếu ớt nói: "Có thể đừng cười nữa được không."

Không ai để ý đến cậu, có người cười đến mức nước mũi tèm nhem, khiến bầu không khí căng thẳng trước thềm chung kết bị thổi sạch.
Trục Hạ bóp giọng kêu lên: "Sẵn sàng nghênh đón vị vua mới của các người đi~"

Lâm Kiều phẫn nộ tột cùng, chạy tới lắc vai cậu ta: "Đừng có nhại lại tôi!"

"Buồn cười quá đi mất." Trục Hạ vừa cười vừa túm tay cậu, "Ấy ấy cậu đừng có lay tôi nữa, tôi cười đến mức đau sốc hông rồi ha ha ha ha ha!"

"Đừng có nhại lại nữa!"

"Thật ra giọng cậu cũng được đấy chứ." Hoang Mạc đi đến, nhịn cười bảo, "Còn có kỹ năng diễn xuất nữa, có muốn suy xét kế thừa đại ngôn của Giang Tự không?"

Tuy rằng vẻ mặt của Giang Tự rất thản nhiên nhưng độ cong nơi đáy mắt không thể bị che lấp: "Tôi thấy được đó."

"Được cái gì mà được." Lâm Kiều tức đến mức giậm chân, "Mấy người cứ ở lại đây cười đi, em về trước đây."

"Đừng đừng đừng." Tiểu Phàm đưa tay ngăn cậu lại, "Về cùng đi chứ."
Mãi cho đến khi lên xe buýt rồi mấy người kia vẫn đang cười, Sầm Trúc còn quá đáng hơn, còn kể lại cho anh Khải nghe chuyện lúc nãy, nói mà nước miếng văng tứ tung, đến chỗ cao trào còn bảo Trục Hạ đến đây diễn lại. Lâm Kiều vờ như không nhìn thấy bọn họ, tâm cậu đã lặng như nước, đi cùng tay cùng chân về chỗ ngồi của mình, thầm thở dài một hơi.

Hy sinh bản thân làm trò đùa cho mọi người. Thôi kệ cũng chẳng sao cả.

Sau đó cậu lại nghe thấy tiếng cười vang dội từ đầu xe truyền tới, Lâm Kiều cạn lời luôn rồi, trước giờ cậu không nghĩ anh Khải có thể cười lớn tiếng như vậy, Vương Huân không để anh ta cầm cờ hô khẩu hiệu thật là uổng phí một vị tướng sĩ tài ba.

Giang Tự bước lên xe cuối cùng, khi động cơ nổ thì bước bên cạnh Lâm Kiều, gương mặt thoáng ý cười quan tâm cậu: "Em không giận đó chứ?"
Lâm Kiều lắc đầu: "Không đâu."

"Sau này em còn phải quay nhiều thứ như vậy lằm, làm quen đi."

Lâm Kiều tròn xoe mắt nhìn anh: "Buồn cười lắm hay sao ạ?"

Giang Tự nhìn cậu hồi lậu, cuối cùng nhịn không được ghé đầu vào vai cậu cười to: "Rất buồn cười."

"Cười đi cười đi." Lâm Kiều tự sa ngã, "Kệ mấy anh luôn."

Giang Tự cười mãi mới chịu ngừng lại vì anh Khải vừa lau nước mắt vừa lên tiếng bảo bọn họ điều chỉnh tâm trạng nghênh đón trận chung kết. Bọn họ vừa trở lại khách sạn đã thuê phòng họp huấn luyện, luyện cho đến chiều hôm sau mới khởi hành đến sân thi đấu.

Sân vận động Olympic trung tâm Vân thị là một nơi to lớn đến mức có thể chứa đủ mấy trăm ngàn người cùng xem thi đấu. Lúc bọn họ đến thì khán giả còn chưa vào khán đài, cả đoàn người đến phòng nghỉ chuẩn bị những thứ cuối cùng, anh Khải vẫn đang lặp lại một ít lưu ý đầu trận và tầm nhìn, Lâm Kiều cởi lớp áo khoác của mình ra, thấy trên màn hình tivi đang chiếu video tuyên truyền và đoạn gáy bẩn hôm qua bọn họ quay chụp.
Mấy người ASG và KG đều là người quen trong vòng chung kết, phân đoạn gáy bẩn năm nào cũng là bọn họ, sớm đã ngựa quen đường cũ. Lâm Kiều ôm tâm trạng muốn học hỏi các tiền bối nói thế nào, lúc làm người xem thì thấy mấy cái đó tràn ngập mùi thuốc súng nghe rất thú vị, nhưng đến khi bản thân mình nói thì lại cảm thấy quái quái.

Lên sân đấu thì là đối thủ, nhưng cậu lại thấy mọi người đều rất tốt, mấy lời giương cung bạt kiếm ấy cậu nói không được.

"Ầy, để tôi xem hiệu quả quay chụp hôm qua ra sao nào." Trục Hạ cũng thò đầu sang, "Ha ha, xem anh đây đẹp trai chưa nè."

Noãn Đông cằn nhằn: "Y hệt con khỉ, đẹp cái quần."

"Không biết ăn nói thì đừng có nói, ông phiền quá đi."

Hoa Ngữ Giả: "Đừng cãi nhau nữa, đến Tiểu Ngư rồi kìa."

Mọi người đều im bặt, Lâm Kiều nhìn màn hình chằm chằm, thấy gương mặt của Tiểu Ngư xuất hiện trên đó.
"Mục đích tôi đến ASG chỉ có một, đó là trở thành tuyển thủ giành được giải quán quân nhiều nhất trong lịch sử KPL." Cậu nghe Tiểu Ngư nói, "Tôi với Tro Tàn cùng nhau ra mắt ở TOG, mỗi lần chúng tôi đều giành lấy chiến thắng cùng nhau, nhưng hễ nhắc tới người đứng đầu KPL thì mọi người đều nghĩ đến Tro Tàn. Tôi muốn giành lấy giải quán quân này để chứng minh với mọi người, Tiểu Ngư mới là người đứng đầu KPL."

Dưới sự im lặng của mọi người, Lâm Kiều hiểu được, trong mười người họ chỉ có mỗi mình Tiểu Ngư không nói đùa.

Anh ta đang rất nghiêm túc.

Bình luận

Truyện đang đọc