“CHỊ VỢ”. THEO ANH VỀ NHÀ NÀO

Ban nãy trông thấy chồng mình và cô gái kia đứng cùng với nhau máu Hoạn Thư trong người Quân đã nhen nhóm lên rồi, cảm xúc dâng trào như muốn nổ tung. Cô nghĩ nếu không bình tĩnh được thì bản thân sẽ trở thành phù thủy cưỡi chổi ra cho gã chồng và cô gái kia tơi bời hoa lá.

Kìm nén để không phun trào bức bối trong lòng Quân vẫn giả vờ nô đùa vui vẻ với học trò của mình. Còn ánh mắt thì âm thầm quan sát mọi cử chỉ của cái tên yêu nghiệt ấy.

Đi đâu cũng có gái vây quanh là sao?

“Ơ bà xã ghen à?”

Khánh ngây ngốc nhìn Quân rồi hỏi. Nhìn khuôn mặt đang muốn dỗi hờn kia của vợ là miệng lại bật cười. Trực giác mách bảo với anh rằng cô ấy đang nổi cơn ghen. May rằng lúc nãy mình đã sớm đuổi cô ta đi nếu không nhím con lại găm lông gai vào người mình mất.

Bị đoán trúng Quân thẹn thùng hai má nóng hết cả lên. Cô lập tức quay mặt chối bỏ:

“Ai thèm ghen.”

Hai tay đặt lên vai Quân quay người cô về phía mình Khánh tiếp tục trêu:

“Có ghen là có yêu đấy!”

Ghé sát tai Quân anh lại thỏ thẻ hỏi:

“Nói cho anh biết em ghen đến mức độ nào rồi. Để anh còn biết mà né mấy cô gái xung quanh mình.”

Còn mấy cô gái xung quanh mình nữa à? Tôi mà ghen thật là anh không xong đâu!

Gã chồng đẹp trai của của cô luôn có một sức hút đối với những người phụ nữ xung quanh. Quân biết rõ là đằng khác. Nhưng xem xét thật kĩ và hiểu được hắn cũng không phải cố ý. Tình huống vừa rồi nó không đáng để cô tức giận và làm không khí giữa hai người trở nên căng thẳng hơn.

Dù chẳng vui vẻ gì khi thấy chồng và một cô gái xinh đẹp đứng nói chuyện với nhau nhưng Quân chưa đến mức ngu ngốc mà làm cho mối quan hệ của họ đi theo chiều hướng xấu. Thế nên mới chỉ nói bóng nói gió vài câu cho bõ tức.

“Vớ vẩn. Tôi mà ghen á? Anh đi với ai làm gì tôi không quan tâm.”

“Ồ vậy hả? Nhưng mà trán em dán hai chữ “Đang ghen” lên rồi kìa! Lại còn đỏ mặt nữa chứ!” Khánh thích thú lại ghẹo tiếp.

Bị nói trúng tim đen Quân tiếp tục xảo biện. Lời nói có phần gắt gỏng để che đi máu Hoạn Thư đang chảy rần rật trong huyết quản.

“Tôi đỏ mặt là vì tôi nóng. Anh không nhìn thấy lửa trại đang cháy to đấy hả? Thử lại đây đứng mà xem nó nóng đến chừng nào.”

“Đâu, anh chỉ thấy khói nó bay nghi ngút trên đầu em. Công nhận ngọn khói này thần kì thật đấy! Mãi chỉ bay trên đầu em thôi.” Khánh cười rộ lên khi vừa trêu nhím con đến nhăn nhó.

“….”

Chẳng thể nói lại Quân đành trốn tránh. Cái bộ dạng vừa ăn chanh của mình chắc buồn cười lắm đây. Quay người bỏ đi thì Khánh đã ôm lại tiếp tục thì thào bên tai:

“Có cần anh viết bản kiểm điểm nhận lỗi nữa không?”

“Chép phạt một trăm tờ.” Quân thẳng thừng ra lệnh. Muốn nhận lỗi thì cô sẽ tạo cơ hội.

Khánh ngoan ngoan đáp lại lời cô giáo.

“Vâng ạ. Anh sẽ chép. Chép đầy đủ không sót một tờ.”

Đẩy hắn ra, Quân cắm cổ cắm đầu chạy nhanh về nhà văn hoá, vào phòng mình rồi khoá chặt cửa. Ôm chăn, Quân nằm trên giường lật người qua lật người về. Tự nhẩm cho bản thân nghe.

“Mình đang làm cái gì thế này? Mới có chừng đấy mà đã ghen như vậy rồi.”

Ngượng chín mặt khi tên kia đã thấy được bộ dạng ăn phải chanh chua của mình. Quân lại trùm chăn kín cả người rồi tự lầm bầm mắng mình là điên.

Đứng ở bên ngoài, Khánh chẳng dám đập cửa gọi cô. Không có bất cứ tiếng động gì anh đành mở máy nhắn cho cô một câu. Đọc nói rồi Quân thật sự muốn nhảy xuống cái ao để làm nguội cái thân đang nóng bừng vì ngượng này.

[Em nổi ghen là anh vui lắm. Như vậy mới biết được em cũng rất yêu anh.]

Xấu hổ, Quân nguyên một đêm không tài nào chợp mắt được. Đầu cứ ong ong suy nghĩ không biết sáng mai phải chạm mặt với gã chồng như thế nào đây. Đến khi báo thức đổ mới dụi mắt cố tỉnh. Nhìn lại thì mới ngủ được bốn tiếng đồng hồ.

“Phan Quân Khánh tên yêu nghiệt nhà anh.”

Vừa réo tên gã chồng xong Quân mới tự hỏi hắn tối qua ở đâu.

Mình khoá cửa rồi thì hắn ngủ bên ngoài sao?

Lật đật mở cửa ngó ra nhưng chẳng thấy người đâu Quân mới đoán chắc Khánh đã đi ngủ chỗ khác rồi. Ấy thế mà vừa lên lớp liền thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi cặm cụi viết cái gì đấy.

Chép phạt sao?

Hắng giọng, Quân quát nhẹ:

“Viết chữ cho đẹp vào! Xấu như gà bới không ai đọc ra đâu.”

“Vâng, thưa vợ.”

Khánh lại cặm cụi chép nhanh cho xong đủ một trăm bản. Vợ muốn nhìn nội dung chép phạt là gì anh liền gom chúng lại che đi. Tuy bị Quân đuổi ra ngoài viết nhưng anh vẫn sống chết ngồi ở đấy. Khánh ngồi lì không chịu trở người. Quân đành đầu hàng cho hắn ngồi đấy nghe mình giảng.

Đám trò của Quân nhìn thấy một ‘học sinh’ cao lớn ngồi bàn cuối liền ngạc nhiên. Chúng râm ran ríu rít hỏi Quân ông chú này là ai.

Hờn khi bị mấy đứa nhóc xưng vai vế già như thế Khánh liền nghiêm mặt doạ những đứa trẻ vừa gọi anh là ông chú sợ chết khiếp. Học trò của mình bị bắt nạt thế là Quân liền ném cục phấn vào đầu cái tên ‘học sinh cá biệt’ ấy và quát hắn ngồi im. Bị mắng Khánh đành ngoan ngoãn cúi đầu chép tiếp.

Đến gần giờ nghỉ tiết Tiếng Việt, Khánh giơ tay xung phong báo cáo mình đã chép phạt xong. Dù cả lớp cười ồ lên anh cũng mặc kệ. Vợ chưa cười mình thì mấy đứa nhóc cao bằng củ tỏi mầm này có cười to hơn nữa cũng chẳng sao. Vợ vui là được.

Cầm trên tay cái thước gỗ, Quân gõ gõ nó lên mặt bàn bảo Khánh đưa toàn bộ tờ chép phạt lên. Kính cẩn đưa bằng hai tay Khánh nói:

“Thưa cô giáo, anh đã cố hết sức nắn nót rồi. Xin đừng dùng bạo lực với anh.”

Đoán cái thước gỗ nằm một bên Quân sẽ thành vũ khí diệt người khi cô ấy đọc được nội dung trên tờ giấy. Khánh nhảy lùi về phía sau để tránh trước.

Cầm toàn bộ tập giấy xếp bên trong cuốn sổ ra để đọc Quân trợn mắt khi thấy một hàng chữ chỉ có ba câu.

[Anh yêu em. Anh yêu Nguyễn Trần Khánh Quân. Yêu rất nhiều.]

Đứng phắt dậy Quân cầm thước đuổi theo cái tên đang chạy ra ngoài sân kia.

“Anh đứng lại cho tôi! Nhận lỗi mà thái độ như thế này à? Đây là cái thứ gì chứ phải bản kiểm điểm hả?”

“Ơ, bản kiểm điểm thú nhận yêu em rồi còn gì?”

Khánh Quân: “…..”

Lại bị hắn chơi cho một vố.

Quân hết nói nổi đành ngồi xuống thở.

Chết tiệt hắn ăn gì mà chân dài kinh thế? Đuổi mãi mà chẳng bắt được.

“Anh viết xong rồi nên không được giận nữa nha.”

Có tức cũng không tức nổi Quân phì cười ném cái thước vào hắn.

“Đồ gian thương xảo trá.”

Kế hoạch bám riết cưa cẩm vợ đã phần nào thành công hơn cả mong đợi. Dù cô ấy chưa nói sẽ trở về thành phố nhưng hiện tại Quân không còn ghét bỏ anh nữa rồi. Ngày qua ngày Khánh lẽo đẽo theo sau lưng Quân lên lớp. Tình nguyện làm học sinh ngồi cuối bàn để ngắm vợ. Mỗi cử chỉ hành động âm thanh của cô anh đều nhập tâm nhớ rất rõ. Tưởng tượng ra sau này anh và cô sẽ có những đứa con đáng yêu rồi cùng nuôi dạy chúng. Niềm hạnh phúc cứ dâng lên, cả người lâng lâng không muốn thoát ra khỏi viễn cảnh ấy.

Mưa lớn cứ trút xuống mấy ngày liên tục nhiều tuyến đường bị hỏng nặng. Cán bộ và thanh niên trong bản nhanh chóng khẩn trương triển khai kế hoạch giúp những hộ dân sống dưới vách núi di dời đến nơi an toàn.

Dù bằng mặt nhưng không bằng lòng Khánh cũng phải chấp nhận chung một đội với Huy Nam tham gia ứng cứu. Bấy lâu luôn tò mò người đàn ông này có gì hấp dẫn mà vợ mình yêu những sáu năm liền. Cần tìm lời giải đáp nên Khánh đồng ý đi cùng anh ta và hai cán bộ nữa.

Cũng đẹp trai phong nhã, sáng lạng đấy chứ. Nhưng mà vẫn thua mình.

Gu của cô ấy là mấy tên ‘thư sinh’ này sao? Thế thì mình phải thay đổi mới được.

Biết Phan Quân Khánh đang nhìn chằm chằm vào mình Huy Nam liền giãn chân mày, hỏi:

“Tôi có điểm nào không vừa mắt cậu?”

Cả người anh chỗ nào cũng không vừa mắt tôi cả.

Khánh quét từ đầu đến chân người trước mặt rồi thẳng thừng nói:

“Tôi đang đánh giá và cố hiểu vì sao vợ tôi lại từng thích anh ngần ấy năm như vậy.”

Nắm được trái tim Quân đã hoàn toàn thuộc về mình nên Khánh lại bày ra cái vẻ kiêu ngạo “tôi đây có được cô ấy rồi” thách thức người đang nhìn mình

Bật cười, Huy Nam liền nhẹ nhàng nói:

“Ồ vậy sao? Bây giờ tôi mới biết đấy. Nhưng rất tiếc tôi lại không thích cô ấy.”

Từ trước đến nay anh không hề có bất cứ tình cảm nam nữ nào với Khánh Quân. Cái anh ngưỡng mộ chính là sự nhiệt tình, tình yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người của cô. Dù một phần ký ức về cô đã mất đi từ lâu nhưng anh vẫn chắc nịch rằng trong quá khứ họ chỉ là bạn bè.

“Đúng vậy. Nếu mà anh thích cô ấy thì tôi đâu còn cơ hội.”

Ngẩn vài giây Khánh nói tiếp:

“Mà cũng không đời nào có chuyện đấy xảy ra. Tôi và cô ấy có hôn ước từ nhỏ dù anh có yêu có thích cô ấy đi chăng nữa tôi cũng sẽ cướp về.”

Đến đây Huy Nam liền bật cười ha hả. Họ Phan này đúng là đa nghi và chiếm hữu cao quá rồi.

“Hình như tôi và cậu còn chung bạn gái đấy!”

Khánh rất ghét khi người nào nhắc đến mụ phù thuỷ độc ác ấy. Cô ta là cấm kỵ là người không đáng để anh đặt trong đầu tới một giây. Khánh lập tức phản pháo:

“Cô ta hại chết con tôi. Lập mưu bắt cóc hành hạ vợ tôi. Là kẻ thù không đội trời chung với Phan Quân Khánh này.”

Huy Nam biết rất rõ những việc làm độc ác ấy của Tuyết Vy. Anh không thể liệu được rằng một cô gái ngoan hiền như Tuyết Vy lại có thể làm ra những chuyện thiên kinh động địa như vậy. Còn lừa dối anh suốt một thời gian rõ là dài. Ngày đấy được Tuyết Vy cứu giúp đưa tới bệnh viện nên anh mới sống sót. Được cô ta quan tâm chăm sóc và muốn báo ơn nên lòng dần dần biến chuyển và bắt đầu thích cô ta. Nhiều lần ngỏ ý muốn làm bạn trai của Tuyết Vy thì cô ta luôn nửa vời từ chối và nói rằng muốn phát triển sự nghiệp. Dù bên cạnh anh nhưng vẫn chưa là bạn gái chính thức.

Mãi đến khi đụng độ nhau ở trung tâm thương mại anh mới biết được ‘sự nghiệp’ trong lời nói của cô ta lại chính là Phan Quân Khánh này đây.

Lên chỗ này từ lâu rồi mà giờ Khánh mới phát hiện ở đây không có tín hiệu sóng. Lại còn lạc đường chưa tìm thấy lối đi đến nhà dân. Đi đến cuối đường lại ra một con đường khác, rẽ sang một lối nhỏ lại ra một lối mới. Căn bản không có dân nào sống ở chỗ này cả.

Bất ngờ phía sau lưng có tiếng động lớn cả bốn người quay lại thì thấy từng cây lớn đang từ từ đổ xuống kèm theo ít đất đá. Nhận ra nguy hiểm họ lập tức chạy thoát thân, Khánh tuột luôn cả dép nhưng không kịp nhặt. Mưa lớn thường xuyên sẽ gây sạt lở, rất nguy hiểm. Vách núi này tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao nên cả bốn người chạy nhanh về phía trước tìm nơi trú ẩn. Chạy một đoạn khá xa rồi mới xác định mình đã an toàn. Họ nhìn nhau thở, thầm cảm tạ trời Phật đã che chở cho cả bốn vượt qua kiếp nạn.

Biết rõ mẹ thiên nhiên nổi giận thì con người không bao giờ chống đỡ nổi nên họ khuyên nhủ nhau tạm thời dừng chân ở đấy. Đợi nguy hiểm qua đi sẽ quay về bản.

“Ầm ầm.”

Núi nổ, đất đá lại trút xuống ào ạt. Tiếng người la hét thất thanh “chạy đi, chạy đi.”

Hoảng hốt bật dậy, cả nhóm người bọn họ chạy thục mạng về phía trước để tránh tai ương đang giáng xuống đầu. Chạy đến đâu đất cứ đổ xuống theo sát chân mình. Khánh nâng cao chân chạy bán mạng, đầu ngoảnh lại xem đồng đội còn sống sót hay không. Nhìn cả ba vẫn an toàn bám theo sau lưng anh mới thở phào nhẹ nhõm.

“Ầm ầm.”

Lại là tiếng núi nổ. Lần này đất đá cây cối đổ xuống quá nhanh. Chỉ trong tích tắc mọi thứ đã bị vùi lấp dưới lớp đất kể cả những người đang cố vượt qua cánh cửa tử thần kia.

Bình luận

Truyện đang đọc