“CHỊ VỢ”. THEO ANH VỀ NHÀ NÀO

“Chà! Cái nóc nhà cậu chắc thật.”

Dạo này Hoàng Thiên Vũ chẳng có gì để làm nên từ sáng sớm đã mò sang WL để châm chọc bạn thân mình.

“Bản lĩnh đàn ông bật được mỗi công tắc điện trong nhà hay “bật khóc” chứ đâu dám bật lại vợ.”

“Ha ha ha. Phan Quân Khánh cậu cũng có ngày hôm nay à?”

Cái tên lắm mồm nhiều chuyện thích hóng hớt như anh ta thì không thể nào nhịn được, cười toe toét đùa chọc Phan Quân Khánh. Hôm qua nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của bạn khi bị vợ chửi tận đầu tận cổ Hoàng Thiên Vũ cứ cười như được mùa. Bao nhiêu năm bị Phan Quân Khánh đè ép doạ giẫm đến Thịnh Hoàng cuối cùng cũng có người thay anh ta trút giận rồi.

Mình nên tôn sùng kính nể vợ hắn mới phải.

“Cút.”

Đang bận việc thì chớ cái tên điên này lại còn đến đây làm phiền. Khánh cáu tiết doạ dẫm hắn không biến mất khỏi tầm nhìn của anh thì anh sẽ gọi bảo vệ lên kéo hắn xuống lầu. Ấy thế mà Hoàng Thiên Vũ vẫn trơ cái mặt ra tiếp tục.

“Lần này cậu lái đúng máy bay hạng nặng rồi.”

“Con m* nó Hoàng Thiên Vũ cậu rảnh lắm à? Rảnh thì ngồi mà nghĩ cách cưa đổ Vũ Anh Kim đi. Còn làm phiền đến vợ tôi, tôi cho cậu biết tay.” Khánh nổi đoá quát lên.

Cái tên dẻo mồm dẻo miệng này lại mất đi bản năng tán gái hay sao mà cứ sống chết nhờ vả vợ mình thế?

Đến cơ hội nói chuyện với Vũ Anh Kim một giây còn không có nói gì là cưa cẩm. Anh ta mệt mỏi thở dài nói:

“Tôi cũng muốn có một cái nóc nhà vững chãi che nắng che mưa như cậu nhưng đâu thể được. Thế nên mới cần vợ cậu làm quân sư đây.”

Cười khẩy, Khánh lập tức mỉa mai:

“Lần trước còn ra vẻ ta đây là ‘huấn luyện viên thì không cần ra sân’. Bây giờ vừa ra sân đã bị đá cho què giò rồi à?”

“Thông minh đến mấy thì yêu vào cũng ngu thôi. Bị Vũ Anh Kim hành hạ miết mà vẫn đâm đầu vào. Chả biết Hoàng Thiên Vũ cậu là tiến hoá, ngầu hoá, hay ngáo hoá nữa.”

“Hay cậu là sản phẩm lỗi của đơn vị nào thế?”

Hoàng Thiên Vũ: “….”

Tên Phan Quân Khánh này đúng là gian thương. Hồi hắn chưa làm lành với vợ thì tối ngày cầu cứu xin sự trợ giúp của mình. Bây giờ lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng.

“Này, cậu định lật mặt như lật sách vậy à? Tôi giúp cậu dỗ vợ về nhà bây giờ thì lật lọng thế đấy.”

Xoay chiếc bút trong tay, Khánh cau mày nói:

“Tôi không cần biết cậu nhờ vả cô ấy như thế nào. Nhưng… chỉ cần làm vợ tôi cáu thì tôi sẽ cho cậu thành bã trầu luôn đấy!”

“Cái thằng keo kiệt. Mình mượn vợ hắn làm quân sư vài ngày thôi mà cũng không cho.” Hoàng Thiên Vũ làu bàu trong miệng xong liền tiếp tục phân bua:

“Đến cậu còn sợ con sư tử ấy, tôi đâu dám đi chọc sư tử nhe nanh giơ vuốt ra.”

“Nể tình bạn bè mười mấy năm. Cậu cũng nên giúp tôi nghĩ kế đi chứ. Chẳng lẽ thấy chết không cứu, định để bạn ế suốt kiếp?”

Nghe thì xuôi tai rồi đấy, nhưng Khánh vẫn nhướng mày chế giễu bạn:

“Được rồi. Cậu tắt văn tắt điện đi. Suốt ngày ra vẻ ta đây chuyện gì cũng hiểu cuối cùng lại chẳng được tích sự gì.”

“Khánh Quân đã hẹn Kim đi ăn cơm với vợ chồng tôi vào tối thứ 7 này. Cậu ăn vận cho đàng hoàng rồi mà đến gặp con gái nhà người ta.”

“Ok. Ok.”

Nói chuyện xong rồi, Khánh lập tức đuổi người:

“Bây giờ thì xéo. Tôi còn phải đi họp.”

Người đã đi, yên tĩnh rồi Khánh mở máy gọi cho vợ trước khi vào phòng hội nghị. Có lẽ đang bận gì đấy nên không nghe, anh liền gửi một tin nhắn cho cô rồi để sang chế độ rung.

Mãi một lúc sau mới cầm điện thoại, Quân vừa ăn vừa ấn ấn trả lời tin nhắn cho chồng. Thấy chủ mình vui vẻ như vậy má Năm và giúp việc thở phào nhẹ nhõm. Mợ chủ trở về thì căn nhà có linh hồn và đầy ắp tiếng cười hẳn. Hai vợ chồng quấn quýt nhau chẳng chịu rời, họ an tâm rằng chủ nhân của mình đã chịu hiểu, yêu thương và thông cảm cho đối phương. Còn bảo nhau rằng cậu chủ nhỏ sẽ sớm ra đời thôi.

Không khí buổi họp tham mưu tư vấn, nghe ý kiến đề xuất và kiến nghị của các Giám đốc đơn vị diễn ra có chút căng thẳng. Nhiều Giám đốc công ty con đã đề xuất ý tưởng kinh doanh mới nhưng Khánh lại chẳng nghe xuôi tai. Cứ ngồi im ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, tay còn lại thì đặt trên đùi một lúc lại mở máy xem tin nhắn của vợ. Ngoài tiếng của Giám đốc công ty sản xuất và kinh doanh cà phê thuộc tập đoàn WL đang đề xuất triển khai mở thêm nhà máy tại miền Nam. Thì thi thoảng lại nghe tiếng hừm nhỏ của Tổng giám đốc. Mỗi khi sếp mỉm cười tất cả người trong đây mặt mày tái mét. Thầm nghĩ rằng có phải sếp cười vì sắp cắt giảm nhân sự, đuổi bớt người hay không. Ông giám đốc đứng tuổi có phần hoang mang cố nói cho xong dù Tổng giám đốc chẳng có hứng thú nghe.

Bất ngờ đặt điện thoại xuống sau khi bị vợ nhắc phải tập trung làm việc Khánh liền thay đổi thái độ. Mặt nghiêm nghị, cao giọng:

“Tôi tán thành với đề xuất của giám đốc Trần. Việc khách hàng càng ngày càng ưa chuộng thương hiệu của chúng ta quả là một thành công lớn. Nguồn cầu nhiều hơn cung nên cần xây dựng thêm nhà máy là điều tất yếu. Nhưng trước tiên phải tham khảo địa hình phù hợp, làm việc với cơ quan xây dựng định mức đấu thầu, tổng dự toán, giá cả máy móc rồi trình văn bản lên để tôi xem xét. Tôi và ban lãnh đạo sẽ thảo luận và đưa ra quyết định đúng đắn.”

“Vâng.”

“Còn ai có ý kiến gì không?”

Không một ai lên tiếng. Khánh gật đầu hài lòng rồi ra lệnh:

“Tan họp.”

Quay về phòng làm việc, anh lại nhốt mình cả ngày trong đấy để tìm hiểu kỹ càng địa hình khu vực và nhân công ở một số tỉnh phía Nam. Xem lại đồng hồ thì đã quá giờ làm. Đành ký nốt vài văn kiện rồi ra về.

Tối thứ bảy mà người nào đấy trông mong cũng đã tới. Ăn vận chỉnh chu Hoàng Thiên Vũ đến địa chỉ nhà hàng mà bạn thông báo. Tiến gần chỗ hai vợ chồng Khánh ngồi, anh ta lịch sự chào Quân một tiếng còn tên đấy thì nghỉ đi.

“Kim vẫn chưa tới sao?” Chưa thấy người mình muốn gặp đến Hoàng Thiên Vũ mới sốt sắng.

“Đừng vội. Nó đang có việc đột xuất lát nữa mới tới được. Chúng ta cứ chọn món trước đi.”

Búng tay tạo tiếng để gọi phục vụ, Hoàng Thiên Vũ mạnh miệng rằng bữa cơm này anh ta sẽ chiêu đãi. Đồng thời bảo nhân viên mang một chai rượu đắt nhất của quán ra đây. Hôm nay anh ta muốn uống với Quân. Nhưng rồi ánh mắt cú vọ trừng trừng của Khánh làm anh ta phải bớt lộn xộn.

Ba ly Champagne màu cam đẹp mắt nổi đầy khí bọt li ti chạm vào nhau tạo thành tiếng ngân. Ai nấy đều vui vẻ chúc Hoàng Thiên Vũ sẽ sớm thành công.

“Anh muốn ăn gì em gắp.”

“Chỉ cần em gắp. Món nào cũng vừa ý anh.”

“Em ăn chút mì Ý đi. Uống rượu thế xót ruột đấy.”

“Nhà hàng này có món nấm cục nấu phô mai ngon lắm. Để anh gọi cho em.”

“Đừng gọi nhiều mà lãng phí.”

Khánh cắt miếng thịt rồi đặt vào dĩa của vợ.

“Ăn nhiều cho có tí thịt. Hoàng Thiên Vũ trả tiền thì em lo gì. Mình ăn không hết thì để hắn ăn.”

Hoàng Thiên Vũ: “….”

Hai cái đứa này thật chướng cả mắt. Biết mình còn độc thân rồi còn cố tình chơi cái trò gắp qua gắp lại. Ông đây sắp không nhịn được nữa rồi. Hoàng Thiên Vũ bất mãn trong lòng rồi gào lên:

“Hai bạn có thể để ý đến cái thằng ế như tôi được không? Tim tôi sắp hoá băng vì hai bạn rồi đấy.”

Bạn chồng lên tiếng phàn nàn, Quân ngượng ngượng bèn lấy nĩa xoắn hai ba sợi mì rồi đưa lên miệng. Thầm liếc ra hiệu Khánh giữ ý một chút. Riêng anh thì muốn chọc tức anh ta liền cười rồi ra vẻ:

“Sao? Ghen tị à?”

Thấy bạn không nói được gì Khánh tiếp tục trêu ngươi:

“Vậy thì để tôi cho cậu biết cảm giác có người yêu ngọt đến cỡ nào.”

Nói là làm Khánh duỗi tay đặt lên đầu vợ, tay còn lại nâng mặt cô ấy quay về phía mình. Bất ngờ áp sát, Khánh ngậm chặt môi Quân rồi cướp những sợi mì trong khoang miệng cô. Nuốt xuống cổ rồi mới chịu buông ra. Lưỡi liếm xung quanh viền môi, Khánh hài lòng khải khái nói:

“Ngon, ngọt.”

Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây Quân không thể phản ứng kịp cứ để Khánh cạy răng mình ra rồi nuốt lấy chỗ mì còn nóng ấy. Mặt càng đỏ nóng như trái cà chua được sốt lên. Khẽ mắng Khánh là đồ trơ trẽn.

“Mì ngon lắm. Cậu cũng nên thử một miếng đi.”

Hoàng Thiên Vũ tức hộc cả máu khi bạn cứ trêu tức mình. Đúng là sai lầm chết người khi đến đây sớm để xem hai đứa này diễn ân ái.

Đang toan bỏ vào nhà vệ sinh để hút thuốc thì bóng dáng thanh mảnh quen thuộc xuất hiện. Thế là phải ngồi xuống.

Co kéo một hồi mới dứt túi xách ra khỏi tay cái gã đểu cáng Khải Thành kia. Đang còn chưa hết bực mình thì lại nhìn thấy khuôn mặt của ‘em trai’ làm phiền mình thời gian này. Kim cáu tiết quát lên:

“Sao cậu lại ở đây?”

Hoàng Thiên Vũ chẳng nói được gì, cứ nhìn Quân cầu cứu.

“Ây mày đừng nặng lời với Thiên Vũ. Là hai vợ chồng tao mời anh ấy đến đây.”

Giúp Kim ngồi xuống một bên anh ta Quân nhẹ nhàng nói:

“Chỉ là ăn một bữa cơm bình thường. Mày cũng quá căng thẳng.”

“….”

Hiểu bạn thân muốn tác hợp mình với ‘em trai’ này, thôi đành thử nói chuyện nghiêm túc một lần xem sao. Tay liền đưa ra để bắt tay chào hỏi:

“Xin chào. Tôi là Vũ Anh Kim.”

Mới được bắt tay thôi mà Hoàng Thiên Vũ đã hồi hộp tim nhảy loạn xạ lên cả rồi. Kiểu như này lát nói chuyện cùng nhau tim còn ngưng đập nữa cho mà xem.

-

Kim là cô chiêu của một gia đình giàu có, thường xuyên phải đi tiệc giã xao gặp đủ loại người. Thế nên trong cái khung cảnh này cô chẳng có gì phải ngại ngùng cả. Nói chuyện rất tự nhiên với hai vợ chồng nhà kia và Hoàng Thiên Vũ. Chủ đề xoay quanh chỉ có việc làm ăn kinh doanh của ba nhà Phan, Hoàng, Vũ. Thi thoảng lại hỏi em trai ngồi bên đôi câu.

Một lúc sau, Khánh thầm ra hiệu cho vợ không nên ở lại đây nữa. Hiểu ý Quân liền đứng dậy xin phép đi vệ sinh, Khánh thì bảo không yên tâm để vợ đi một mình cũng đi theo sau lưng. Mắt cứ nháy ra hiệu cho Hoàng Thiên Vũ biết là vợ chồng anh về luôn.

Không khí trở nên im ắng, gượng gạo hơn. Hoàng Thiên Vũ thầm chửi bạn ‘mang con bỏ chợ’ như thế này đây. Đang không biết phải bắt đầu từ đâu thì cô gái cất tiếng:

“Nếu cậu đã muốn thì tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Chúng ta thử hẹn hò một thời gian.”

Cứ như xung quanh đang nở hoa chúc mừng mình vậy. Khác xa so với những gì mình tưởng tượng, Hoàng Thiên Vũ vui sướng nói:

“Xin Kim hãy tin tôi. Đối với Kim tôi thực sự rất nghiêm túc.”

Bản thân cũng muốn nhờ hắn để xua đuổi cái đuôi cụt Khải Thành kia nên mới gật đầu tựa đồng ý. Cô liền bắt chuyện hỏi qua sở thích của Hoàng Thiên Vũ. Nhận ra cả hai có nhiều điểm chung liền đồng thanh “Ồ” lên một tiếng.

Mắt đảo qua một lượt đánh giá tổng thể trong lòng.

Xem nào! Sơ mi trắng đóng thùng, quần âu xám trắng, đôi giày da bò. Chuẩn đơn giản mà vẫn đẹp trai. Cậu em trai này cũng không phải dạng nhan sắc tầm thường. Tạm thời chấm điểm 8/10.

Đang còn mải đánh giá người ngồi trước mặt không chú ý đến xung quanh. Bỗng đâu bóng người lao đến cầm cả cốc nước hắt vào mặt Kim rồi quát lớn:

“Vũ Anh Kim. Cô được lắm. Hoá ra cô có tình mới nên rũ tôi như rũ áo vậy à?”

Là Khải Thành đã bám theo cô đến tận đây. Không can tâm khi thấy Kim nói chuyện vui vẻ vơi người khác liền sinh lòng đố kị quyết tâm phá hoại.

“Thằng khốn. Mày dùng tiền của bà để nuôi gái, bỏ bà cho đã rồi bây giờ còn giở giọng ấy ra à?”

Tức giận khi bị sỉ nhục Kim liền cáu tiết đứng dậy lao đến định tẩn cho hắn một trận thì Thiên Vũ đã ngăn lại. Lấy chiếc khăn trong túi ra lau sạch nước trên mặt giúp Kim. Anh hỏi dịu dàng hỏi cô:

“Có phải vì hắn làm Kim tổn thương nên Kim mới e dè chưa chịu chấp nhận tôi.”

Quay sang tên đểu giả đang trơ mặt ở đấy, Thiên Vũ liền trừng mắt đe doạ. Nhưng hắn ta không hề nao núng:

“Cậu đừng nghe lời của cái bà cô già này. Cô ta ngon ngọt, ngủ với đủ thể loại đàn ông rồi. Cẩn thận kẻo sập bẫy.”

Vừa dứt xong thì ăn ngay cú đấm thép vào mặt. Thiên Vũ đấm mạnh rồi đạp thêm cho hắn một cái vào bụng ngã lăn ra nền.

“Tao là tao ghét nhất những thằng đàn ông tởm lợm như mày.”

“Đã phản bội con gái nhà người ta còn cố tình phá hoại tình yêu mới của họ.”

Mắt đục ngầu, Thiên Vũ túm lấy cổ áo hắn hất mạnh, chân đạp lên bàn tay vừa hắt nước vào người Kim.

“Mày giống đúc túi trà Lipton. Cặn bã thì giữ lại còn tinh hoa thì chảy hết ra ngoài.”

Bình luận

Truyện đang đọc