“CHỊ VỢ”. THEO ANH VỀ NHÀ NÀO

Quân nghiến chặt răng, cả thân người giận dữ đến run cả hai tay. Cơn giận bốc cả khói lửa trên đầu khi có người đay nghiến mình như vậy. Hai mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào Khánh, đôi tay cô liền siết lại. Sự giận dữ đã lên đến mốc cao nhất khi mà lần nào gặp nhau anh cũng xỉ vả cô nhục nhã như vậy. Cô đồng ý kết hôn chỉ để cho xong chuyện hôn ước rồi sẽ lập tức ly dị. Nhưng tại sao anh lại luôn nặng lời với cô trong khi cô chưa đả động gì tới anh.

Nói đến đêm tân hôn người ta thường nghĩ đến những giây phút lãng mạn đầy ý nghĩa và đáng nhớ. Nhưng với cặp vợ chồng mới cưới này lại là một màn cãi nhau, dùng những lời lẽ coi thường để miệt thị đối phương.

Trong lòng có chút nhức nhối khi Khánh tỏ thái độ khinh rẻ mình đến vậy. Quân không lên tiếng và quay mặt đi để khỏi phải thấy khuôn mặt của anh nữa, cô chỉ lẳng lặng đứng sang một bên để Khánh mở cửa bước ra.

Lúc ngang qua cô anh chỉ cười khẩy một tiếng rồi đóng sập cánh cửa thật mạnh. Đến căn phòng khác anh liền đá văng từng thứ một, mọi thứ vương vãi ra giữa sàn nhà. Anh hận không thể bóp chết người con gái kia ngay tức khắc. Cô ta là ai mà dám bảo anh cút? Mọi thứ đổ ầm ầm khiến quản gia Lâm phải chạy tức tốc đến xem chuyện gì đang xảy ra. Tưởng chừng cậu chủ và vợ hành sự quá mạnh bạo nên mới gây ra tiếng động lớn như vậy nhưng khi nhìn thấy căn phòng cuối hành lang mở toang ông mới vội vã lao tới.

Bên trong mọi thứ bị xáo trộn hết cả lên, cậu chủ thì đứng im như tảng đá ở đấy. Quản gia Lâm nheo mắt khó hiểu định lên tiếng hỏi thì Khánh đã ra lệnh ông đi ra ngoài. Ông nói sẽ cho người vào dọn dẹp nhưng Khánh điên tiết và ra lệnh ông lập tức ra ngoài. Anh muốn yên tĩnh một mình, không muốn người khác quấy rầy khi đang tập trung suy nghĩ.

Châm điếu thuốc Khánh cố rít một hơi thật dài rồi nhả ra làn khói trắng, đêm nay thật là dài. Ngoài kia sương đã rơi, gió đã thổi mạnh cả khu Eden đã chìm vào giấc ngủ nhưng sao vẫn có người vẫn chẳng thể nào nhắm mắt được.

Rúc vào chiếc chăn ấm Quân cố ngủ để lấy lại tinh thần nhưng khi nghĩ đến những câu nói của Phan Quân Khánh cô lại trằn trọc không thể nào khép mi lại được.

Đồ xấu xa!

Sáng sớm những ánh nắng xuyên qua chiếc cửa sổ chiếu nhẹ lên mặt Quân, cô dùng đôi tay để che lại những vệt màu vàng đang làm chói mắt mình. Tuy thời tiết đã lạnh nhưng ở Đà Nẵng vào mùa này vẫn có nắng vào buổi sáng. Vệ sinh cá nhân xong Quân liền tìm đến phòng thay đồ để tìm kiếm một bộ áo quần để thay. Hôm qua quản gia Lâm đã chỉ dẫn các phòng cho cô nên Quân dễ dàng tìm đến nó.

Trong phòng có nguyên một dãy tủ kệ để áo quần và các phụ kiện như giày dép, túi xách. Đáng nói hơn là đồ của Phan Quân Khánh cũng để ở đây. Đảo mắt nhìn về phía tủ đồ của anh cô không có gì lấy làm lạ cả. Toàn những bộ vest hàng hiệu với tông màu tối như đen, ghi hoặc xám không có lấy một bộ nào màu sáng hết. Có lẽ hôm cưới là lần duy nhất cô nhìn thấy anh diện màu trắng.

Mở chiếc cửa tủ áo quần mình ra Quân liền mắt tròn mắt dẹt nhìn vào đó. Toàn những bộ cánh đắt tiền của các thương hiệu thời trang nổi tiếng. Mấy hôm trước bà Loan đã cho người đưa đến đây cộng với các phụ kiện đi kèm. Thiếu phu nhân của nhà họ Phan không được xuềnh xoàng, phải thật sang trọng và quý phái cho nên bà đã bê hẳn một phố thời trang về cho Quân.

Lựa đại một chiếc váy hoa nhỏ cô nhanh chóng thay nó vào rồi xuống bếp tìm má Năm. Quân muốn tự tay chuẩn bị bữa sáng cho mình nên đã nhanh xắn tay áo mặc tạp dề vào. Mặc dù bị má Năm ngăn cản vì đây là công việc của người làm nhưng cô vẫn một mực đứng trong bếp để nấu món của mình. Thấy mợ chủ cương quyết như vậy má Năm chỉ còn cách lấy gia vị cho cô. Quân quyết định làm món sandwich kẹp bơ trứng thịt nguội. Nhìn cô làm rất nhanh nhẹn má Năm đoán rằng Quân chắc nấu ăn rất ngon. Đến khi được nếm qua nó bà không khỏi ngạc nhiên trầm trồ khen ngợi.

Tiếng cười giòn giã của cô đã khiến ai đó khó chịu, hôm nay là cuối tuần nên người nào đó vẫn đang ở nhà. Đôi mắt cú vọ vọng từ trên cầu thang xuống phòng bếp để nhìn thử xem Quân đang làm gì. Khánh mới nheo mắt lại nhìn thì thấy cô đang cười rất tươi, từ lúc quen biết cô thì đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười tự nhiên vui vẻ như vậy. Tò mò muốn biết cô đang làm gì trong bếp nên tiếng bước chân đi xuống khiến Quân nghe thấy và quay đầu lại.

Ủa hắn ta sao lại ở đây? Không phải hắn đi làm rồi hay sao?

Quân tính ra dậy cũng không muộn lắm nhưng từ lúc cô xuống bếp đến giờ không thấy mặt Khánh. Đinh ninh cho rằng anh đã đi làm rồi nên cô mới thoải mái như vậy. Nhìn thấy anh Quân liền tắt hẳn nụ cười lại, thật mất nhã hứng. Cứ ngỡ không có Khánh ở đây cô sẽ vui vẻ hơn và có thể thư giãn vào ngày cuối tuần nhưng bây giờ cô nghĩ là mình đi đâu đó hoặc trở về phòng để khỏi phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của anh. Nghĩ lại chuyện tối qua khi Khánh quá đáng như vậy khiến Quân lại sôi trào lửa giận.

“Cậu chủ thức dậy rồi à? Lại thưởng thức bữa sáng mà mợ chủ làm cho cậu nào.”

“Má Năm con làm thêm 2 phần là cho má và chú Lâm, tưởng đâu cậu ta đi rồi nên con chỉ làm 3 cái.”

Nghe má Năm nhiệt tình mời Khánh như vậy Quân liền phủ nhận. Bảo cô nấu ăn cho người mình ghét ư? Không đời nào!

Quân trừng mắt nhìn anh với ẩn ý “Đừng đụng vào đồ tôi nấu!”

Phan Quân Khánh: “.....”

Có ai kết hôn rồi mà nói chuyện với chồng mà xưng hô như vậy không?

Khánh đưa mắt nhìn lên bàn ăn đúng quả thật chỉ có 3 cái bánh sandwich còn nóng hổi nhìn rất bắt mắt. Anh rất đói vì hôm qua giờ anh chưa cho gì vào bụng cả, có chăng chỉ mỗi rượu. Vì cái bụng liên tục sôi réo nên anh mới quyết định bò xuống bếp kêu má Năm nấu bữa sáng nhanh một chút. Tưởng đâu sẽ được ăn ai ngờ lại chính bị vợ mới cưới khước từ phũ phàng như vậy.

“Ôi mợ chủ. Tôi nào đâu dám ăn trước mặt cậu chủ chứ! Cậu chủ ngồi xuống đi.”

Má Năm rối rít chạy đến kéo ghế ra cho Khánh. Bà nghĩ bây giờ mà dùng bữa trước Khánh chắc ngày mai bà ấy không cần phải đến đây làm việc nữa. Nhìn khuôn mặt của Khánh đang nhăn lại là biết.

Khánh chẳng nói chẳng rằng chỉ ngồi xuống rồi với tay lấy chiếc bánh đưa lên miệng. Cắn một miếng nhỏ rồi nuốt xuống, lúc này anh mới lên tiếng:

“Vợ nấu cho chồng ăn là chuyện đương nhiên. Sao có ý kiến gì không?”

Khánh đưa mắt nhìn Quân với vẻ khiêu khích. Anh muốn nói cho cô biết rằng ở cái nhà này anh là chủ cho nên ngay cả cô cũng không có cửa để cản anh làm chuyện gì đấy.

“Phan-Quân-Khánh” Quân nghiến chặt răng thầm nhả từng chữ trong miệng. Cô không muốn tranh cãi với Khánh vào sáng sớm như vậy nên chỉ còn cách nhịn. Hậm hực ngồi xuống, Quân nhanh cầm lấy chiếc bánh và cố nuốt. Cô muốn nuốt trôi cục nghẹn tức này đi rồi về phòng, càng nhìn mặt Khánh cô lại càng tức không chịu được.

Hắn ta chẳng lẽ không nhớ hôm qua bản thân rất tồi tệ hay sao?

Nhai từng miếng thịt kẹp bên trong Khánh ăn rất ngon miệng, đã lâu rồi anh được dùng bữa sáng nào ngon như thế này cả. Thường ngày đến công ty thư ký Phương sẽ chuẩn bị cho anh một cốc cafe và một ít bánh mua từ tiệm cafe. Ăn uống cho có lệ như vậy nên khi được thưởng thức món do vợ mình làm Khánh cũng phải thầm thốt lên rằng rằng chiếc sandwich này cô ấy làm rất ngon, rất vừa ý anh.

Hai người ngồi đối diện nhau, cùng thưởng thức một món ăn nhưng chả ai thèm nhìn ai cả. Khánh chỉ liếc trộm một cái để xem vẻ mặt của cô bây giờ như thế nào. Nhưng khi thấy cô vẫn thản nhiên dùng bữa và coi anh như không khí khiến anh liền nổ đom đóm.

Quân ghét phải ngồi cùng anh ở đây vì cô nghĩ chắc anh không ngại mà xỉ vả cô trước mặt người làm cũng nên. Uống nốt chút sữa cuối cùng Khánh liền đứng dậy trước rồi bước đi trả lại không gian cho cô và má Năm. Lúc bước đi anh vẫn quay đầu nhìn xem cô ấy có thèm nhìn mình lấy một cái nào không. Nhưng vẫn là không, Quân đang nói chuyện ríu rít với má Năm lúc này Khánh mới hậm hực bước lên cầu thang.

Cô ấy thật sự không nhìn mình một cái hay sao? Có người chồng đẹp trai như này mà cô ấy không thèm liếc tới ư?

Lắc đầu suy nghĩ vẩn vơ Khánh cuối cùng cũng về đến phòng. Nằm vật ra giữa giường anh liền tìm chiếc điện thoại để gọi cho Tuyết Vy. Anh muốn gặp cô ấy nhưng tiếng ‘tút tút’ khiến anh chán nản ném điện thoại vào một xó.

Má Năm đã cho người dọn dẹp mọi thứ trong phòng tân hôn, Quân cũng tiện tay sắp xếp lại mọi thứ theo ý của mình. Chỉ còn một việc nữa là về nhà mẹ đẻ đón tiểu Bạng qua đây là được. Có chút nhớ nó nhưng cô quyết định rằng đến ngày ‘lại mặt’ sẽ về đón nó.

Ngồi trong phòng Quân lặng nhìn tấm ảnh cưới được treo trên tường. Tự nhủ mọi thứ sẽ ổn thôi dù cho suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với nhau. Khánh đã tỏ ý ghét cô ra mặt vậy thì cô cũng chả cần quan tâm làm gì cứ sống qua cho hết ngày rồi ly hôn thôi. Cảm thấy trong phòng có chút ngột ngạt Quân liền xuống tầng rồi tìm ra bên ngoài vườn. Tay cầm theo cuốn sách, cô chọn một nơi nào đó yên tĩnh để thư giãn và đọc nó. Thấy một chiếc xích đu Quân liền đi tới nhưng có người đã nhanh chân bước tới trước rồi ngồi xuống, lại là Phan Quân Khánh.

Sao cậu ta lại cứ thích tranh giành đồ với người khác vậy?

Cảm thấy mình không nên đứng ở chỗ này nữa Quân liền quay người bước đi.

“Này! Tôi muốn nói chuyện với cô.”

Khánh khẽ kêu tên Quân lên khi mà cô đã nghe anh nói nhưng vẫn cứ bước đi.

Thấy anh có vẻ muốn nói điều gì đó, Quân liền dừng lại để nghe. Mỗi lần thấy Khánh cô lại nhớ đến những câu nói ngoan độc của anh khiến Quân càng khó chịu ra mặt. Cô thờ ơ hỏi:

“Chuyện gì? Chẳng có chuyện gì để nói cả!”

“Nguyễn Trần Khánh Quân, tôi nói cho cô biết cô đừng có tỏ thái độ như vậy với tôi! Đừng nghĩ rằng có ba tôi bảo vệ thì cô có thể mặc sức tung hoành ở đây. Cô chả cái thá gì hết.”

Đúng là con người xấu xa nên nói gì làm gì cũng không thể ưa nổi. Quân nhìn thẳng vào Khánh và đáp:

“Phan Quân Khánh! Cậu nói đủ chưa hả? Đủ rồi thì tôi đi. Tôi không thích tốn thời gian để cãi nhau với cậu. Chúng ta cứ mệnh ai nấy sống là được, đừng có đả động gì đến đối phương thế là xong. Qua một năm tôi sẽ rời đi lúc đấy cũng vừa ý cậu rồi còn gì?”

“Tôi đâu chắc rằng cô sẽ rời khỏi đây chứ? Hay là vẫn mặt dày sống chết ở lại?”

Khánh cho rằng cô sẽ ngoan cố, mặt dày ở đây đễ giữ cái danh thiếu phu nhân nhà họ Phan nên mới nói toẹt ra như vậy.

“Nếu muốn thì cậu cứ soạn một cái đơn ly hôn đi rồi đưa tôi. Ngay lập tức tôi sẽ ký trước mặt cho cậu.” Quân thẳng thừng trả lời lại.

“........”

Thấy Khánh không nói gì nữa, cô lại tiếp một câu dứt khoát nữa:

“À nói luật sư của cậu ghi rõ trên tờ giấy rằng ‘Tôi Nguyễn Trần Khánh Quân sẽ không nhận bất cứ một xu nào của Phan Quân Khánh và của nhà họ Phan.’ Tiện thể nói anh ta làm hai bản, tôi cần phải giữ một bản. Đến lúc dây dưa với cậu tôi cũng mệt lắm.”

“......”

Có đôi vợ chồng nào vừa mới kết hôn được một hôm lại bảo nhau đi ký đơn ly hôn như thế này không? Chắc là không!

Quân chả cần quan tâm đến điều đó nữa, người ta cứ thích đổ tội cho cô như vậy thì cô cũng chả cần bận tâm. Lúc trước chính Khánh đề nghị kết hôn thì bây giờ hãy để cô kết thúc nó vậy.

Khánh miệng thì nói như vậy nhưng anh biết nếu để ba anh biết chuyện này ông sẽ lại nổi trận lôi đình lên mất. Cơn giận đã làm anh mất lí trí mà nói năng sỗ sàng như vậy, giờ bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận lại Khánh mới xuống giọng:

“Tôi chỉ muốn cô an phận một chút. Mọi chuyện tôi sẽ cố gắng xử lý rồi trả tự do cho cô. Thế nên trong thời gian này cô phải hợp tác với tôi mà đóng vai vợ chồng đi. Nhưng cũng đừng vươn tay quá dài lúc đấy đừng trách tôi.”

“Này cậu nhai đi nhai lại một chuyện như vậy không biết chán à?”

“Còn nữa đổi cách xưng hô đi! Vợ chồng xưng hô kiểu gì lạ thế?”

“Đừng mơ!” Quân hét lên.

“Đây không phải là mơ mà là sự thật. Cô muốn cho người khác biết cô với tôi đang diễn kịch à?”

Bình luận

Truyện đang đọc