“CHỊ VỢ”. THEO ANH VỀ NHÀ NÀO

Khi đã vào hẳn bên trong Phan Quân Khánh mới chịu dừng lại rồi bỏ cô xuống. Nãy giờ vác cô trên vai anh có chút thấm mệt. Lồng ngực phập phồng thở, mồ hôi vã ra ướt chiếc áo sơ mi trắng trên thân một mảng lớn. Quay lại nhìn vị hôn thê của mình mà Khánh không khỏi bật cười khẽ một tiếng. Mái tóc thì rối bời, quần áo nhăn nhúm xộc xệch, đôi mắt chứa đầy sự tức giận khi nhìn anh. Đây là kết quả của việc không nghe lời anh nói và cố phản kháng.

Đáng đời!

Khi đã chỉnh xong lại áo quần Quân mới gằn giọng về phía Khánh:

“Phan Quân Khánh cậu có bị điên không? Có biết đây là nơi nào mà cậu dám làm như vậy hả?”

“Thích.”

Khánh chỉ thản nhiên trả lời một chữ. Anh vì không muốn đôi co với cô nên chỉ trực tiếp hành động như vậy cho nhanh.

“Cậu.....”

Quân giơ tay lên chỉ trỏ vào mặt Khánh thì lại bị anh chụp lấy rồi đẩy vào phòng tư pháp. Cô chưa kịp định hình lại thì lại bị anh đẩy đi một cách thô lỗ. Đột nhiên có hai người xông vào tất cả mọi người đều trố mắt nhìn hai kẻ từ đâu mà biến ra trước mắt như vậy.

“Chúng tôi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn.”

Chất giọng bá đạo thường ngày của Khánh vang lên khiến Quân khó chịu. Sao cậu ta có thể ngạo mạn mà nói chuyện với các viên chức như vậy chứ?

Không nói không rằng Quân giẫm lên chân anh một cái để nhắc nhở anh phải tiết chế lại lời nói. Nhưng Khánh thì không hiểu chỉ trừng mắt nhìn cô. Một người trong số đó nhận ra Khánh liền sốt sắng đến hỏi han. Anh ta biết người này rất giàu có quyền lực nên mới hí hửng hướng dẫn tất cả các thủ tục cho hai người.

Sau một hồi nghe người kia nói hai người mới ngồi xuống viết vào tờ khai đăng ký kết hôn. Những chữ được Quân nắn nót dần hiện ra còn Khánh thì nguệch ngoạc viết đại chữ trên chữ dưới nhìn vào không khác gì những con giun đang bò trên mặt giấy.

Nhìn vào tờ khai, vị công chức tư pháp liền yêu cầu hai người cho biết ý muốn tự nguyện kết hôn khiến cả Quân với Khánh đều chết đứng. Chẳng lẽ lại nói bị ép cưới nên mới đến đây sao? Quân cúi mặt vành môi giật giật liên tục. Cô đang tìm một lý do để trả lời lại người kia. Nhưng khi nghe được những lời phát ra từ miệng Khánh cô chỉ muốn độn thổ.

“Chúng tôi yêu nhau đã lâu và muốn tiến tới hôn nhân. Vì vậy tôi rất mong pháp luật công nhận chúng tôi là vợ chồng hợp pháp.”

“......”

Cậu ta nói dối không biết ngượng à? Yêu nhau đã lâu ư? Oan gia từ kiếp trước thì có.

Đang còn mông lung suy nghĩ thì cánh tay của Khánh huých nhẹ vào tay cô một cái khiến cô đánh thót. Anh đang ngấm ngầm ra hiệu cho cô trả lời như anh. Nhưng thật sự rất khó để nói ra, vành tai cô đã đỏ hết cả lên. Quân mấp máy môi liên tục, ngập ngừng mãi mới nên lời được:

“Vâng....là....như vậy.”

Nói xong Quân cố gượng cười và tự giễu bản thân đúng là nói dối không biết ngượng. Cô không buồn để ý đến thái độ của Phan Quân Khánh nữa. Chỉ trực tiếp ngồi dịch ra xa khi anh cứ cố kéo người cô sát gần anh.

“Tránh ra.” Cô khẽ thầm ra lệnh cho anh.

“Không đấy.” Khánh cố tình nói to lên.

“Đừng chọc tôi điên.”

“Có giỏi thì phát điên luôn đây đi.”

Cuộc hội thoại âm thầm diễn ra trong khi người kia đang ghi tên tuổi của đôi oan gia này vào sổ đăng ký kết hôn và giấy chứng nhận kết hôn. Quân cố gắng nói nhỏ để người khác không nghe thấy nhưng tên Phan Quân Khánh chết tiệt này thì không. Cố tình nói to một chút để cô biết điều phải im lặng không nói chuyện nữa.

Không khí xung quanh khiến cho Quân có cảm giác mệt mỏi. Cô ngồi thẫn thờ suy nghĩ về cuộc sống sau này của cô và Khánh, suy nghĩ đến ngày cô và anh kết thúc làm vợ chồng, suy nghĩ về mọi thứ. Trong não cứ rối hết lên, Quân vô tình rứt tóc đưa tay lên trán day nhẹ.

Nhìn cử chỉ của Quân mà Khánh không nói gì, chỉ chằm chằm vào cô. Bây giờ hai người ngồi cạnh sát nhau anh mới để ý nhìn kỹ khuôn mặt vị hôn hôn thê của mình. Đôi mắt long lanh đảo liên tục khi nghe vị công chức kia nói chuyện. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi màu anh đào đỏ mọng. Đúng là rất xinh đẹp nhưng tiếc là tâm cơ rất sâu và lúc nào cũng cho rằng mình vô tội. Khánh thật sự không hiểu rốt cuộc vợ sắp cưới của mình lại đang muốn bày trò mới gì nữa.

Xong xuôi, vị công chức tư pháp liền bảo cả hai ký tên vào giấy chứng nhận kết hôn và sổ đăng ký kết hôn. Khánh thì rất nhanh chóng ký vào còn Quân cứ chần chừ mãi. Ngón tay cô cứng lại, không thể đưa ngòi bút đi theo ý mình.

“Vẫn chưa sẵn sàng hay sao?”

Vị công chức nhìn thấy Quân cứ chần chừ như vậy liền buông lời thắc mắc.

Nghe câu hỏi của người này Quân liền ngập ngừng. Cô chẳng biết phải trả lời lại như thế nào nữa. Thà rằng hai người họ đều yêu nhau và tiến đến hôn nhân cô sẵn sàng đặt bút ký ngay lập tức nhưng đây một chút tình cảm cũng không có. Bảo cô phải ký như thế nào đây?

Nhìn thấy cử chỉ của Quân như vậy Khánh liền đưa ngòi bút cho cô và nói:

“Ký đi. Muộn rồi.”

“Tôi...có chút hối hận.”

Quân nói nhỏ để vị công chức không nghe thấy. Cô thật sự có chút hối hận khi dễ dàng đồng ý gả cho Phan Quân Khánh như vậy. Kết hôn là hợp thức hoá một mối quan hệ mà cả hai người đã có quan hệ yêu đương. Đó là cảm xúc, là sự rung động dành cho đối phương, là tình yêu. Nhưng cô và Khánh lại chấp nhận bước vào một cuộc hôn nhân không tình yêu. Cô tự hỏi cuộc sống của hai người sẽ như thế nào khi về chung một nhà.

Phan Quân Khánh: “......”

Giờ này mà cô ta còn nói câu hối hận à?

Khánh nheo mắt khó hiểu nhìn cô. Rốt cuộc anh đã hạ mình để chấp nhận kết hôn rồi tại sao bây giờ Quân lại nói như thế? Anh đã từ bỏ tình yêu với Tuyết Vy để đồng ý kết hôn với Quân, chấp nhận mọi điều kiện để làm vừa lòng ba mình. Nhưng sao đến phút cuối cùng Quân lại lật mặt nhanh như vậy? Phải chăng Quân lại định giở trò gì khác?

Nghĩ đến đây Khánh bực mình, anh nghĩ Quân cố tình không ký là vì đây chỉ là một hôn nhân giả. Cái Quân cần là dùng một cuộc hôn nhân thật để ràng buộc anh cả đời trong đó. Tay nắm chặt ngòi bút đến gãy đôi, Khánh tối sầm mặt.

Hừ. Đúng là khi nào cũng tỏ vẻ mình không làm gì cả nhưng lại luôn đẩy tôi vào tình thế không có đường lùi. Đáng chết!

Nghĩ xong Khánh liền đứng dậy đi về phía sau lưng Quân rồi kề sát thân mình vào người cô, tay anh tỳ lên tay cô rồi nắm lại. Anh muốn ép cô ký vào nên đành dùng cách này. Tay Khánh giữ chặt tay Quân rồi đưa bút đi từng nét, nhưng Quân không chịu viết. Anh liền phà một hơi và tai cô và nói:

“Ký ngay!”

Luồng nhiệt phà vào tai khiến mặt Quân đỏ như con tôm luộc, ngượng ngùng khi cả người anh đang dính sát vào lưng cô. Quân cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập liên hồi, mùi cơ thể hoà cùng mùi nước hoa thoảng qua bay vào mũi khiến cô rúm người lại. Hơn nữa vị công chức tư pháp kia lại nhìn hai người chằm chằm như vậy càng khiến Quân muốn chui xuống lỗ.

Cánh tay thúc nhẹ vào ngực Khánh cố đẩy anh ra sau nhưng anh vẫn không chịu dịch chuyển. Từng chữ tên cô dần dần hiện ra lúc đấy Khánh mới chịu buông. Một luồng khí lạnh xuyên qua người Quân khi Khánh rời đi, mùi hương nam tính của anh vẫn còn dư lại trên vai khiến cô cảm thấy không quen chút nào.

Chính thức trở thành vợ chồng rồi sao?

Khánh thầm thở dài khi nhận tờ giấy chứng nhận kết hôn từ tay vị công chức tư pháp. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

Ra về với tờ giấy chứng nhận kết hôn in đậm dấu đỏ trên tay mà lòng Quân nặng trịch. Cuối cùng cũng đã đến, cô trở thành ‘người bạn đời’ của Phan Quân Khánh trong vòng một năm. Cảm giác tiếc nuối khi mình lại đi đến quyết định cuối cùng như vậy. Nhưng nghĩ lại vì thay cha mẹ giữ chữ tín thì đây là sự lựa chọn tốt nhất. Từ hôm nay trở đi Quân phải cố gạt bỏ cái tên Huy Nam ra khỏi cuộc sống của mình. Giờ đã là vợ của người khác cô không còn tư cách để yêu anh, nhớ anh nữa rồi dù cho đây chỉ là giả.

Cố bước nhanh để ra về nhưng Khánh lại không để cô đi. Anh cố tình vụt tới trước rồi đứng chặn đầu cô để nói chuyện nhưng Quân thì không muốn.

“Tránh ra. Cậu còn muốn làm cái gì nữa? Ký thì tôi cũng đã ký rồi. Giờ mà không tránh ra thì đừng có trách tôi ra tay sao nặng thế.”

“Cô nói chuyện với chồng mình như vậy à?”

“Ha ha ha ha.”

Tiếng cười ngặt nghẽo của Quân vang lên giữa không trung khiến người khác phải quay lại nhìn. Chồng ư? Nực cười.

“Này Phan Quân Khánh. Cậu kết hôn với tôi chỉ vì làm vừa lòng ba cậu còn tôi thì chỉ muốn làm theo lời dặn của cha mình, đôi bên đều có mục đích. Hơn nữa đây chỉ là hôn nhân giả đừng có nhập tâm vào quá mà chồng vợ với tôi.”

“Nếu biết là giả thì phải nhập tâm diễn sao cho giống thật. Cô muốn mọi người xung quanh biết rằng chúng ta đang giả vờ à? Cố gắng mà diễn cho tốt vai vợ của Phan Quân Khánh này đi. Không thì đừng có trách tôi không khách sáo với cô.”

Anh gắt lên khiến Quân cứng đơ người.

“Còn nữa, mặc dù gả vào nhà họ Phan và được ba mẹ tôi chống lưng. Nhưng cô đừng có mà vươn tay quá phận rồi làm ra những chuyện gì xấu xa để tôi phát hiện được. Tôi không ngại mà trả đũa lại đâu. Nhớ đấy!”

Khánh chẳng thèm đợi cô nói câu nữa đã nhanh chân bước ra ngoài cổng chỉ còn lại mình Quân đứng chỏng chơ ở đấy.

Cô bần thần nghĩ vốn dĩ Khánh đã gán cho cô cái danh ‘thèm muốn có được gia sản của nhà họ Phan’ nên anh luôn nói những lời khó nghe như vậy cũng là đương nhiên. Trong mắt anh Quân chỉ là một người hám lợi danh và quyền lực thế nên lúc nào anh cũng chì chiết cô như vậy. Nhưng thật sự với tính tự lập và cuộc sống hiện tại của cô liệu cô có thèm muốn những thứ hư danh kia không?

Người chồng trên danh nghĩa này thật sự ghét cô đến tận xương tuỷ. Nghĩ đến đây Quân rất uỷ khuất và tức giận. Người mình yêu thì không yêu mình, người mình không yêu thì lại là chồng của mình. Đúng là tình cảnh trái với lẽ thường ở đời.

Những vệt nắng xuyên nhẹ qua đôi mắt long lanh đang rướm nước. Ngẩng đầu nhìn lên trời Quân tự nhủ rằng rồi mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi và cô sẽ trở lại cuộc sống bình thường sau những tháng ngày o ép này.

Bình luận

Truyện đang đọc