“CHỊ VỢ”. THEO ANH VỀ NHÀ NÀO

Sờ lên vết bầm trên khoé miệng Khánh, Quân xót hết cả ruột gan.

Anh ấy cũng đâu phải trực tiếp giết người mà những người ấy lại nhắm vào đấm đá túi bụi như vậy.

“Đau lắm phải không?”

“Anh không sao. Chỉ là đang lo người nhà nạn nhân sẽ không chấp nhận tha thứ cho chúng ta.”

“Em nghĩ cứ để họ hoàn thành tang sự trước. Họ còn đang rất phẫn nộ khi người thân chết oan như vậy. Không muốn gặp người của WL là đúng thôi. Bây giờ chúng ta nên đến bệnh viện để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của những công nhân đang bị thương trước. Còn phía bên này đợi họ nguôi ngoai nỗi đau rồi chúng ta lại đến.”

Không thể ở lại đây được nữa đành gật đầu bảo vệ sĩ lái xe đến bệnh viện. Theo chân một nữ y tá đến khu chăm sóc đặc biệt cả hai chậm rãi bước đằng sau. Gian phòng rộng lớn, những người đang nằm trên giường chi chít vết thương. Miệng thở máy, tay chân thì nẹp gỗ, đầu quấn băng kín, máu vẫn rỉ ra nhuộm đỏ cả miếng băng trắng. Quân hơi bối rối khi người nhà các nạn nhân đang nhìn cô có vẻ không ưa.

Hỏi han tình hình sức khoẻ của các công nhân xong. Hai người liền mở lời gặp riêng người nhà của họ rồi cúi đầu xin lỗi và thương lượng một chút về việc bồi thường. Ban đầu họ tỏ ra khó chịu khi biết hai vợ chồng này đến từ WL lại còn là Tổng giám đốc của cái tập đoàn ấy nữa. Qua vài phút nói chuyện thì đã dễ thở hơn nhiều. Không khí trong căn phòng đã bớt căng thẳng.

“Chúng tôi cam kết sẽ chi trả toàn bộ mọi chi phí thuốc men, bồi thường thiệt hại và thương tật. WL sẽ tuân thủ theo quy định pháp luật để đưa ra mức bồi thường phù hợp và sẽ lập hồ sơ hưởng chế độ về tai nạn lao động cho các nạn nhân đang nằm ở đây.”

Ngữ giọng vô cùng hoà nhã Khánh đang cố mềm mỏng để người nhà họ sẽ thuận lòng chấp nhận bồi thường.

“Chỉ cần các vị thuận tình tôi sẽ ký giấy cam kết và đóng dấu mộc của công ty. Con em của các gia đình là nạn nhân của vụ sập giàn giáo sẽ được ưu tiên nhận vào làm việc ở WL. Không ai mong muốn điều kinh khủng này xảy ra cả nhưng thiệt hại về người đã có. Tôi rất mong nhận được sự tha thứ và cái gật đầu chấp thuận của quý vị.”

Nghe vị Tổng giám đốc trẻ tuổi này đưa ra điều kiện như vậy những chị gái đang chăm sóc chồng con ở đây đã phần nào thuận lòng. Họ kéo nhau ra ngoài thầm thì bàn bạc một chút. Ai nấy cũng hiểu được sự cố này đều nằm ngoài dự liệu. Lại nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi kia nói câu nào chắc như đinh câu đấy nên họ cũng không muốn làm khó.

Hơn chục phút thấp thỏm mong ngóng câu trả lời thì cuối cùng cũng nhận được những cái gật đầu đồng ý. Hai vợ chồng liền rối rít cảm ơn vì họ đã không làm khó. Và liên tục hứa sẽ làm theo thỏa thuận ban đầu.

“Tạm ổn rồi. Bây giờ thì để em xử lý vết thương cho anh.”

Quay về WL, các nhân viên còn đang kháo nhau về vụ việc ấy thì nghe tin Tổng giám đốc và vợ đã về đến công ty. Qua vài tháng mới gặp lại vợ của sếp họ liền tự hỏi sao Khánh Quân vẫn thon gọn, mảnh mai thế kia. Sinh con rồi sao?

Dù biết những kẻ nhiều chuyện đấy sẽ lời ra tiếng vào về mình nhưng Quân vẫn không thèm để ý làm gì. Việc lớn còn đang ở trên đầu lấy đâu hơi mà đi so đo với những kẻ ăn không ngồi rồi ấy.

“Làm phiền thư ký Phương chuẩn bị hộp sơ cứu giúp tôi.”

“Vâng.”

“Anh không sao đâu mà. Còn em có xây xước ở chỗ nào không?”

Thấy chồng vẫn ương bướng Quân khẽ quát để Khánh phải nghe lời.

“Anh ngồi im.”

Nhìn sếp mình ngoan ngoãn đến thế, thư ký Phương đã ngộ ra sếp mình đã gia nhập hội sợ vợ rồi. Thầm cười như được mùa khi có người trị được lão sếp khó tính của mình. Bên ngoài náo nhiệt xôn xao khi vợ sếp lần đầu xuất hiện sau vài tháng ở nhà dưỡng thai Phương liền nghiêm mặt nhắc nhở. Chuyện gì cần nói thì nói còn chuyện gì không đáng nghe thì bịt tai lại.

Bàn tán ai không bàn lại đi bàn chuyện của vợ sếp. Mấy người này muốn nghỉ việc hay sao thế?

Cầm chiếc tăm bông chấm thuốc bôi lên vết thương trên miệng Khánh. Quân nhẹ nhàng như nâng niu một bảo vật giá trị.

“Á đau..”

Nhìn sắc mặt vợ rất nghiêm trọng lo lắng cho mình, Khánh khẽ kêu để trêu.

“Đau lắm sao? Mấy người kia ra tay cũng nặng quá. Tức chết đi được.”

“Ừ vậy bà xã làm gì để xoa dịu cơn đau cho anh đi.”

“Chẳng hạn như hôn anh một cái an ủi nào.”

Nói xong Khánh liền chạm môi lên môi Quân. Một cái chạm môi như chuồn chuồn đạp trên mặt nước rồi buông ra. Biết mình bị trêu Quân tức tối quát:

“Anh lại lừa em.”

Bật cười khi nhìn thấy cái trán nhăn nhúm của vợ Khánh liền vòng tay vào eo cô rồi khẽ thầm thì:

“Em định quyến rũ anh sao? Ngay cả khi mặc đồ công sở cũng rất mị người.”

“Này. Đừng có xằng bậy. Ở đây là công ty đấy! Anh mà như thế em cho anh thành hoà thượng luôn.”

Sở vào lớp vải Khánh chăm chú nhìn vào phần bụng của cô rồi cất tiếng:

“Em nói xem chúng ta làm nhiều như thế rồi mà cục cưng vẫn chưa chịu xuất hiện là sao nhỉ?”

“Lần sau anh phải cố gắng hơn nữa rồi.”

Đến chịu với cái ông tướng này. Không nhịn được Quân liền ghẹo lại:

“Muốn có cục cưng thì phải xem sự cố gắng của anh nhiều đến đâu. Anh mà không lo nghiêm túc làm việc đến lúc bị ba đuổi ra khỏi công ty là em sẽ ôm con đi theo ông khác đấy!”

“Em nỡ không?”

“Sao không?”

Đôi má phồng lên trông rất đáng yêu khi Quân chu miệng phản pháo làm Khánh không nhịn được. Tay cứ nhéo nhéo lên làn da mịn trơn nhẵn ấy.

“Đáng yêu ghê.”

Mấy ngày này hai vợ chồng quyết định sẽ về nhà họ Phan ở để tiện trao đổi công việc và săn sóc ông Hưng. Bữa tối có đầy đủ sơn hào hải vị nhưng ai nấy đều chẳng có tâm trạng để ăn. Chỉ có tiếng thở dài liên tiếp khi tin tức về vụ sập giàn giáo đã xuất hiện trên báo đài. Vì muốn yên ổn cho đôi tai và sức khoẻ của ba mình Khánh liền lệnh cho giúp việc tắt TV đi tránh để ông lo lắng buồn lòng hơn.

Tin về vụ việc thảm khốc gây chết người ở công trường thi công dự án của WL là tiêu đề xuất hiện nổi bật trên các tờ báo kinh tế và tin tức cập nhật mỗi ngày. Thiệt hại về người đã khiến các chuyên gia xây dựng và dân mạng chú ý đến. Họ gay gắt lên án WL là một tập đoàn lớn nhưng lại lơ là không tuân thủ vấn đề an toàn lao động nên mới xảy ra vụ việc nghiêm trọng như vậy. Nhiều phóng viên tác nghiệp đã canh me đứng đợi trước cửa trụ sở để có cơ hội moi móc tin tức nóng hổi để viết bài WL sẽ giải quyết như thế nào khi gây ra sự việc lên quan đến mạng người như vậy.

Sáng nay một cuộc họp khẩn của ban lãnh đạo đã mở ra. Chủ tịch Phan Hưng là người chủ trì cuộc họp tìm phương án hoà giải khi người nhà của các nạn nhân bị tử vong không bằng lòng với mức bồi thường. Dù có lớn hơn nữa họ vẫn không chịu đồng ý. Họ kiên quyết đòi trả lại người không cần bồi thường.

Với yêu cầu và thái độ kiên quyết như vậy cả cái ban hội đồng nghe xong cũng ngả ngửa. Người chết rồi thì làm sao sống lại được. Đây là muốn làm khó sao?

Rất nhiều người nhà của các nạn nhân đã cầm băng rôn biểu ngữ đến trước cửa trụ sở của WL yêu cầu lãnh đạo của WL cho một câu trả lời chính xác và đòi người. Dòng chữ “không cần tiền chỉ cần người” in đậm trên nền vải đỏ được đưa lên cao kèm theo tiếng gào thét tên chủ tịch Phan Hưng. Vào chẳng được bên trong liền nổi cơn tức giận ném gạch đá, vung gậy lên dàn bảo vệ đang ngăn cản họ không được làm loạn. Tình hình trở nên rối ren khi cả hai bên đã xảy ra xô xát. Bảo vệ không kịp chống trả vì bị những người kia quá khích tấn công lại còn châm lửa đốt các thùng rác trước cửa toà nhà. Đã có vài bảo vệ đã bị thương.

Đang họp bên trên thì thư ký Phương thông báo tình hình bên dưới cửa đại sảnh. Hai vợ chồng Khánh nhanh chóng xuống đấy trực tiếp đối mặt với họ. Màn giao tranh đã tạm ngừng lại khi Khánh lên tiếng. Một toán vệ sĩ đã được điều đến bao quanh để ngăn chặn những vật thể lạ bay vào người ông bà chủ.

“Quý vị. Tôi hiểu hiện tại quý vị rất tức giận khi người thân qua đời một cách oan uổng như vậy. Nhưng sự đã lỡ rồi. Tôi cũng không thể trả lại mạng sống cho họ được. Thay vì như vậy chúng ta có thể ngồi xuống thương lượng với nhau rồi đi đến hoà giải. Tôi không mong quý vị sẽ tha thứ cho WL nhưng xin quý vị hãy cho chúng tôi thời gian để điều tra kỹ vàng vụ việc và trả lại sự công bằng cho các nạn nhân.”

“Sập giàn là do các người tắc trách không kiểm tra độ an toàn. Bây giờ còn muốn đổ lỗi cho ai nữa?”

“Đúng! Các người cho rằng dân đen như bọn tôi dễ dàng dắt mũi phải không? Các người làm chết người, chứng cứ rành rành ra đấy còn muốn điều tra rồi đổ lỗi cho ai?”

“Phải đấy! Phải đấy!”

“Định đổ lỗi cho người chết à? Chúng mày còn có lương tâm hay không?”

Tiếng hô đồng thanh yêu cầu WL giải thích vụ việc và trả người liên tục vang lên làm những người đi đường phải chú ý. Bầu không khí căng thẳng không khác gì chuẩn bị xảy ra chiến tranh khi những ánh mắt thù địch cứ găm vào Khánh.

“Xin quý vị hãy cho chúng tôi thời gian để làm việc với bên phía điều tra. Sẽ sớm có kết quả…”

“Bốp”

Chưa kịp nói xong câu thì một chiếc giày đã trúng vào mặt Khánh kèm theo tiếng hét:

“Chúng mày nói thì hay lắm. Xuống mồ hết đi!”

Gậy gộc cứ phang vào bảo vệ khiến họ phải lùi lại. Tình hình trở nên nguy cấp khi những người kia không chịu dừng lại cứ thế tiếp tục nhắm vào vị Tổng giám đốc trẻ tuổi kia. Quân vừa cất tiếng thì bị quát rằng phận đàn bà con gái biết gì mà đưa miệng vào. Cô không dám lên tiếng nữa vì sợ sẽ vô tình khiêu khích máu giận dữ trong người họ. Tình hình sẽ càng bất ổn hơn.

Nhiều bảo vệ đã hô hoán gọi công an đến áp giải những người quá khích này về đồn nhưng Khánh đã ngăn lại. Nếu gọi công an đến thì làn sóng phẫn nộ lại tiếp tục dâng cao. Muốn hoà giải lại càng khó hơn nữa. Đành rút lui vào bên trong đại sảnh đợi người bên ngoài giải tán hết.

“Em lo với cái tình hình này thì việc hoà giải bồi thường sẽ khó mà thành công.”

Giúp Khánh chỉnh lại áo quần, Quân ngước lên nhìn chồng mình đang rất mệt mỏi nên cố động viên. Hiểu vợ đang rất lo lắng nên Khánh liền ghẹo vài câu để cho tâm trạng của cả hai bớt căng thẳng đi. Anh chắc chắn rằng rồi họ cũng sẽ ngẫm lại kỹ càng và đi đến quyết định đúng đắn nhất.

“Không sao. Khó tính như em anh còn chịu được. Chuyện này có gì thấm tháp đâu. Anh sẽ giải quyết ổn thỏa thôi.”

“Á à. Vậy là anh chê bà vợ này phiền phức, hay cáu gắt và dễ nổi nóng phải không?” Quân bất mãn véo tai Khánh kéo xuống.

“Ây anh đâu dám. Đấy là em tự nói à nha.”

Lại trả treo nữa rồi. Đợi mọi chuyện giải quyết ổn thoả mình phải trị lão chồng này mới được.

Thấy chồng không chịu ăn uống gì, lúc nào điếu thuốc cũng cầm trên tay Quân quát anh bỏ thuốc đi. Về nhà nấu ít thức ăn xong cô liền mang đến cho Khánh. Hai vợ chồng đang ăn dở bữa trưa muộn thì thư ký Phương đột ngột xin vào nói có chuyện gấp cần báo.

Một bài báo lá cải đã được viết và đăng lên trang nhất của tờ báo tin tức trong ngày.

Tiêu đề “Vụ sập giàn giáo khiến bốn người tử vong. Chủ đầu tư WL đã nói gì?”

Bài viết nói sơ qua về vụ việc xảy ra vào ngày hôm trước. Tuy không nói rõ nguyên nhân nhưng bài báo lại nhấn trọng tâm vào câu [Chủ đầu tư WL nói không có vấn đề gì. Phủ nhận các cáo buộc liên quan.]

Càng sai sự thật hơn khi người viết bài báo này còn trích dẫn một câu và khẳng định rằng người nói câu này chính là vị Tổng giám đốc trẻ tuổi của WL.

[Chúng tôi là chủ đầu tư. Chúng tôi bỏ tiền ra xây dựng một dự án lớn như vậy đương nhiên sẽ có chết vài người. Có vấn đề gì thì người chịu thiệt hại nhiều nhất là chúng tôi chứ không phải ai khác.]

Đọc đến đâu đôi mắt Khánh trợn lên rất dữ tợn. Đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn anh điên tiết quát tháo khi có kẻ dám tung tin không đúng sự thật để hạ bệ mình. Giận dữ khi kẻ này dám viết bài vu khống anh và WL Khánh lập tức đứng dậy để đi tìm toà soạn kia hỏi cho ra nhẽ.

“Hôm nay anh không đánh sập cái toàn soạn ấy thì anh không phải họ Phan.”

Bình luận

Truyện đang đọc