“CHỊ VỢ”. THEO ANH VỀ NHÀ NÀO

Tuyết Vy vẫn im lặng và cứ mếu máo như thế trông vô cùng tủi thân, Khánh liền ngồi sát lại rồi nắm tay cô ta và dịu dàng. Nhìn cô ta đang u uất như vậy anh không chịu nổi liền mủi lòng:

“Anh xin lỗi vì đã gắt gỏng với em. Nhưng chúng ta không thể làm như vậy được. Với tính khí của ba anh chắc chắn sẽ tước quyền thừa kế và đá anh ra khỏi nhà họ Phan. Anh sẽ không có khả năng bảo vệ em trước cơn cuồng phong của ông ấy được nữa.”

Cô ta nhìn Khánh rồi cúi đầu xuống cắn môi. Nghĩ kỹ lại thì những lời nói của anh quả là đúng, phải tính kế lâu dài. Im bặt Tuyết Vy liền ngã vào lòng Khánh, ôm lấy anh.

Thấy cô ta đã thuận lòng Khánh mới nhẹ nhàng xoa đầu rồi an ủi:

“Thôi muộn rồi em đi ngủ đi. Anh còn phải làm nốt việc.”

Tuyết Vy đành ngoan ngoãn gật đầu nghe theo rồi rời khỏi phòng. Đóng sập cánh cửa cô ta liền ngồi xuống giường và phun ra những từ ngữ khó nghe để nguyền rủa người nào đó. Khó chịu khi người yêu dường như càng ngày càng xa cách. Trong lòng dấy lên một nổi buồn pha lẫn căm giận, pha lẫn ghen ghét tột cùng. Suy nghĩ kỹ một hồi cô ta nhận thấy bực tức cũng chả được gì bây giờ chỉ còn cách nắm giữ trái tim của Khánh mới là quan trọng nhất.

Mặt trời đã rạng, Tuyết Vy dậy sớm đề cố nấu một bữa sáng ngon lành cho Khánh. Hôm qua nhìn thấy anh không hề đụng đũa vào những món mình gọi. Cô ta liền quyết định sẽ tự tay xuống bếp chuẩn bị cho Khánh. Xuống lầu mà những người đang quét tước làm công việc vệ sinh chẳng thèm nhìn lấy mình. Tuyết Vy cố tỏ ra vẻ cười thân thiện nhưng chỉ đổi lại có những cái nhìn thờ ơ. Không vui vì thái độ của những người kia cô ta liền đi nhanh vào bếp.

Vừa bước vào thì thấy một người phụ nữ trung niên đang lúi húi nấu ăn. Tuyết Vy lễ phép chào:

“Cháu chào cô. Cháu muốn giúp cô nấu bữa sáng cho anh Khánh.”

Bà Năm nghe vậy liền khó chịu quay lại nhìn cô ta một lượt rồi hờ hững nói:

“Không cần đâu. Tôi nấu được rồi. Cô cứ ra phòng khách ngồi là được.”

Thấy người này có vẻ không chào đón mình Tuyết Vy đành nhìn, giả vờ cười tươi:

“Anh Khánh rất thích ăn đồ cháu nấu. Cô để cháu nấu cho.”

Nói xong cô ta chẳng đợi bà Năm lên tiếng liền đi về hướng tủ lạnh rồi mở ra tìm kiếm nguyên liệu. Lòng thầm nghĩ nay mình sẽ làm món bánh mỳ kẹp cho Khánh ăn. Tất tần tật các nguyên liệu đã được lấy ra, chỉ còn thiếu một thứ nữa nhưng tìm mãi không thấy. Tuyết Vy liền hỏi:

“Trong tủ không có loại cá nào à cô?”

“Mợ chủ nhà tôi bị dị ứng với cá nên ở đây rất ít có món đấy. Cô đến không đúng dịp rồi.”

Má Năm bình thản trả lời lại. Tay vừa đảo thức ăn vừa nói bà chẳng quan tâm người phía sau đang dần bốc khói trên đầu kia.

“Vâng.”

“Tôi nói rồi. Cô cứ ra phòng khách ngồi. Cô là bạn của cậu chủ sao chúng tôi dám để cô phải làm những việc này chứ? Đến lúc cậu ấy trách mắng tôi không biết phải nói như thế nào.”

Bạn sao?

Tức giận khi những người làm ở đây đều nhìn mình với vẻ mặt không ưa, coi thường. Tuyết Vy liền nhanh chân bước về phòng để tìm một cốc nước để hạ hoả cố bình tĩnh lại. Hai mắt toé ra lửa, những ngón tay trắng trẻo siết chặt lại với nhau như muốn bóp nát chiếc cốc thuỷ tinh trong tay. Cô ta khẽ nghiến răng kèn kẹt:

“Cứ đợi đấy.”

Bữa sáng cứ diễn ra trong im lặng chẳng ai nói một câu nào cả. Tuyết Vy rất muốn mở miệng nói chuyện với Khánh nhưng anh cứ xem như cô ta không tồn tại ở đây. Đang định lên tiếng thì má Năm đã lấn át trước:

“Mợ chủ khi nào về nước vậy cậu? Hôm trước cô ấy có gọi về nhà hỏi thăm tình hình ở đây.”

Khánh nghe có người nhắc đến Quân liền như có tia chớp vụt qua đầu. Anh lập tức nói:

“Cô ấy có gọi cho má sao? Cô ấy còn nói gì nữa không? Có nói khi nào cô ấy về nước không?”

“Không thưa cậu. Mợ chủ chỉ nhắc chúng tôi phải luôn luôn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để mấy con bọ con muỗi không bay vào nhà đốt người được.”

Thất vọng khi Quân chẳng thèm hỏi đến mình một câu Khánh chỉ ừ một tiếng rồi cúi đầu ăn tiếp. Lòng nổi lên sự ganh tị khi Quân đã không gọi cho anh suốt hơn một tháng qua đã thế lại chỉ gọi về hỏi thăm người làm. Rốt cuộc mình có phải chồng của cô ấy không?

Nhận ra má Năm này đang mỉa mai mình Tuyết Vy nổi lên một cơn bão trong lòng. Hơn nữa Khánh lại có vẻ quan tâm đến người kia càng khiến cấp số bão tăng lên. Chiếc nĩa cầm trên tay suýt nữa không làm chủ được thì đã phóng vào người phụ nữ trung niên ấy. Sóng gầm biển cuộn trong lòng như thế nhưng khi nhớ lại Khánh đang ở đây nên cô ta mới bình tĩnh lại.

Dù giận dữ nhưng cô ta vẫn tỏ ra như chưa nghe thấy cái gì, vẫn bình thản ăn hết thức ăn trong dĩa. Miệng vẫn gượng cười để Khánh không phải nghi ngờ.

Khánh đã đưa cô ta rời khỏi biệt thự má Năm liền tức tốc cho người lên dọn dẹp và vứt đi những thứ Tuyết Vy đã dùng qua. Miệng không ngớt rằng không được để những thứ ô uế trong nhà làm chướng mắt.

Mặc dù không muốn ra ngoài cùng bạn gái một cách lộ liễu vậy nhưng đã hứa thì phải làm. Khánh đành đưa cô ra phía ngoại thành để hít thở không khí coi như đi để giải toả căng thẳng. Đã lâu rồi không được ra ngoài vận động nên tâm trạng của Khánh có nhỉnh lên. Dù trong lòng có chút trống vắng, bất an.

“Mình đi dạo một vòng ở khu mua sắm đi chị. Lúc nãy em ăn no quá.”

“Ham ăn.”

Quân vừa mắng vừa cốc lên đầu Linh một cái. Hai cô gái vì chết mê chết mệt những món ăn đường phố nên sau khi xong việc liền nhanh chân chạy về nhà thay áo quần rồi đi bộ ra trạm tàu điện ngầm. Hôm nay họ muốn trải nghiệm đi tàu điện ngầm sẽ như thế nào.

Dừng lại trước một tiệm trang sức với biển quảng cáo DR, Linh thích thú kéo Quân vào trong. Cô ấy muốn mua tặng bạn trai một chiếc nhẫn làm quà khi về nước.

Lướt qua một vòng Linh liền dừng lại trước một cặp nhẫn bạch kim có để biển chữ Together một bên. Cảm thấy ưng ý Linh liền quay sang hỏi ý kiến của Quân thế nào.

“Chị thấy cặp nhẫn này đẹp không em muốn mua chúng.”

“Ừ. Rất hợp với em.”

“Vậy chị hỏi giúp em đi.”

“Tôi cũng chịu cô luôn rồi đấy!”

Mắng vốn vậy thôi chứ Quân cũng tìm đến nhân viên bán hàng và xin tư vấn.

“你好. 我想问这个戒指多少钱?” (Chào cô. Tôi muốn hỏi chiếc nhẫn này bao tiền?)

“这个一千四美金左右.” (Cái này khoảng một ngàn tư đô la Mỹ.)

Quay sang Linh, Quân liền báo giá lập tức.

“Tầm một ngàn tư đô la Mỹ đấy. Cô mua nổi không?”

“Ôi. Hơn một tháng lương của em. Nhưng không sao nó đẹp là được.”

“Đến chịu với cô. Thiếu gì cái để tặng. Nhẫn phải để bạn trai tặng mới đúng chứ.”

“Em thích ngược đời như vậy. Hì hì. Chị nói họ gói lại cho em đi.”

“Ây da lát phải nhớ bao tôi ăn cái gì ngon ngon nhé.” Quân trêu đùa rồi cười to lên.

“Ok. Em mời chị ăn no nê luôn.”

“麻烦帮我打包一下. 她要买单.”(Làm phiền gói lại giùm tôi. Cô ấy muốn thanh toán.)

“不好意思小姐. DR戒指需要绑定男士身份信息购买.” (Xin lỗi cô. Nhẫn DR cần phải xác nhận thông tin của nam giới mới mua được.)

“那是什么意思?” (Nghĩa là sao?)

“这样子. DR戒指是男士一生仅能定制一枚. 代表用一生爱一个人.” (Là như thế này. Nhẫn của DR là nhẫn mà người đàn ông chỉ có thể mua một lần trong đời. Biểu thị rằng dùng một đời chỉ yêu một người.)

“哦. 我明白了.”(Ồ. Tôi hiểu rồi.)

Nghe nhân viên cửa hàng nói vậy Quân đành quay qua nói lại cho cô trợ lý nghe:

“Em không thể mua chiếc nhẫn này.”

“Vì sao ạ?”

Quân liền giải thích cặn kẽ những gì mà cô gái kia vừa nói với mình. Mặt xị xuống Linh lại vòi tiếp:

“Vậy thì trả giá gấp đôi đi chị.”

“Em điên rồi!”

“Đi mà chị. Em thích cặp nhẫn đó lắm. Chị năn nỉ người ta giúp em.”

Vừa nói Linh vừa cố day tay Quân cầu sự giúp đỡ.

“Thật hết cách với cô.”

Quay lại tìm cô nhân viên lúc nãy Quân liền nhẹ nhàng mở lời:

“那我出双倍价格购买.” (Vậy tôi trả giá gấp đôi để mua.)

“确实不行啊小姐. 这不是钱的问题. DR戒指的意义不同. 一生只能定一枚. 男士送给唯一珍爱的女生才是珍贵啊.” (Thật sự không được thưa cô. Đây không phải vấn đề về tiền bạc. Ý nghĩa của nhẫn DR rất khác. Người đàn ông dành tặng cho người phụ nữ duy nhất yêu trong đời mới đáng quý.)

“哦原来是这样.谢谢你.” (Thì ra là vậy. Cám ơn cô.)

Kéo Linh ra khỏi cửa hàng Quân giải thích cặn kẽ thêm một lần nữa cho cô trợ lý của mình. Hiểu được vấn đề Linh tiếc ngẩn ngơ khi cặp nhẫn ấy rất đẹp mà mình không có cơ hội để mua.

Nghĩ đến lời nói của nhân viên bán hàng vừa rồi nhìn lại chiếc nhẫn trên tay mình. Quân khẽ xót xa:

“Một đời chỉ được mua một chiếc nhẫn sao?”

Chiếc nhẫn cưới trên ngón tay cô lại chẳng có ý nghĩa gì. Bình thường các cặp đôi sẽ cùng nhau đi chọn nhẫn cưới ưng ý mình. Cô với hắn thì lại nhờ bố mẹ chọn và nó cũng không thuộc về cô. Thật buồn cười.

Ngồi trên xe về khách sạn mà tâm trạng Quân nặng xuống vì nghĩ ngợi những chuyện linh tinh. Ủ rũ cô chẳng thiết mở miệng nói chuyện nữa mặc cho Linh vẫn luyên thuyên đủ điều bên tai. Chiếc vẫn lướt nhanh trên phố băng qua các ngã tư chốc lại dừng lại vì đèn đỏ.

Dòng người tấp nập khiến Quân nghĩ đến một điều.

Mình phải cố gồng thêm bao nhiêu mới có thể vượt qua thời điểm này?

————————————————————

Chắc mọi người đọc chương này đều thắc mắc nhẫn DR là gì? Vậy Au sẽ giải thích rõ.

DR- Darry Ring là một thương hiệu trang sức nổi tiếng của Trung Quốc. Nhẫn cưới của hãng này không bán cho nữ, chỉ duy nhất bán cho nam và một người chỉ được mua một chiếc trong đời. Nhân viên DR sẽ lấy thông tin từ chứng minh nhân dân, hộ chiếu của người nam giới và yêu cầu họ phải ký vào bản điền thông tin.

DR luôn từ chối các khách hàng nữ độc thân có ý định mua nhẫn. Dù bạn có trả gấp 10 thì họ vẫn ko bán.

Nếu ly hôn thì người đàn ông không thể tiếp tục mua nhẫn ở DR nữa. Thay vào đó anh ta có thể mua bất cứ loại trang sức khác ngoại trừ nhẫn.

Với tiêu chí “một người đàn ông chỉ được mua duy nhất một chiếc trong đời mình” DR đã trở thành một dòng trang sức có độ nổi tiếng và thành công tại Trung Quốc.

** VÀ GIÁ CỰC KỲ CHÁT. **

**Au tiếp tục viết truyện kiếm tiền cho chồng mua nhẫn đây. **

Bình luận

Truyện đang đọc