“CHỊ VỢ”. THEO ANH VỀ NHÀ NÀO

Tháng 12 tiết trời thay đổi rõ rệt, không khí lạnh lẽo bao trùm, những cơn mưa bất chợt đổ xuống. Dòng người vẫn hối hả cập rập vật lộn cho những ngày cuối năm. Vội khoác thêm chiếc áo ấm Quân liền leo lên xe đi làm. Khuôn mặt còn ngái ngủ chưng ra khi cô cố nhấc người ra khỏi chiếc giường ấm vào sáng sớm.

Dạo này Quân rất bận, có hẳn một danh sách dài những công việc phải hoàn thành vào cuối năm khiến cô chạy long tóc gáy.

Cận kề ngày tổ chức hôn lễ dù là nhân vật chính nhưng Khánh không đoái hoài gì đến sự kiện này. Anh chán ghét đến nỗi bạn bè nhắn tin chúc mừng trước Khánh đều gạt qua. Thiên Vũ còn gửi một loạt quà cưới và đồ sơ sinh cho Khánh nhưng khi nhận được anh liền hậm hực gọi điện mắng chửi cậu bạn thân. Không có tình cảm với nhau, cưới Quân chỉ là để hoàn thành nghĩa vụ với ba mẹ nên anh nghĩ những thứ này không cần thiết đến.

Một ngày có chút nắng đẹp, ngày đôi trẻ về chung một nhà.

Tại hội trường ở tầng cao nhất của khách sạn 5 sao bậc nhất Đà thành mọi thứ đã được trang trí hoàn tất. Tiếng quát tháo của người quản lý sảnh cưới vang lên khiến nhân viên chạy nhanh chân hơn nữa. Đám cưới của con trai Phan Hưng phải được chuẩn bị chu đáo và không thể để xảy ra bất cứ một sai sót nào cả. Nếu không bọn họ sẽ khó giữ được công việc ở đây mất. Từng người chen lấn nhau để bước vào sảnh cưới ổn định chỗ ngồi. Hơi ấm của đám đông đã xua tan đi cái lạnh của thời tiết này.

Bên trong sảnh cưới được trang hoàng bằng hoa tươi từ cổng vào đến lễ đường, tông nền màu xanh dương kết hợp với ánh đèn và nến khiến khung cảnh trở nên lãng mạn, lộng lẫy xa hoa. Nếu lỡ đi lạc vào đây chắc chắn nhiều người sẽ nhầm tưởng rằng mình đang như lạc vào vườn cổ tích. Trên chiếc bàn nhỏ đặt nhiều bức ảnh cưới của cô dâu chú rể mà khi nhìn vào ai nấy đều phải thốt lên quả là rất đẹp đôi.

Phan Quân Khánh có vẻ mệt mỏi, anh phải cố gượng cười trong ngày vui của mình. Tối qua Thiên Vũ nổi cơn nhã hứng tổ chức tiệc chia tay độc thân chúc mừng Khánh từ bỏ cuộc chơi sớm nhất hội. Quá chán chường Khánh liền tìm rượu mà uống liên tiếp đến nỗi say bí tỉ không biết trời đất gì. Đến lúc bị ông Hưng hắt nước vào mặt và cho người kéo ra khỏi chăn anh mới thực sự tỉnh. Tác dụng của rượu khiến anh vật vờ từ nãy giờ, đôi chân sắp đứng không vững nhưng khi bị ba mình liếc xéo một cái Khánh mới chịu nghiêm túc lại.

Anh thầm nghĩ không biết bây giờ cô vợ của anh như thế nào rồi? Vui đến nổi nhảy cẫng lên hay là xị mặt ra như đưa đám. Từ lúc đến đây Khánh chưa thấy Quân xuất hiện, anh rất tò mò dáng vẻ của cô bây giờ như thế nào khi mà gần nửa tháng nay không gặp. Anh đã chuyển về trụ sở của tập đoàn nhậm chức mới - Tổng giám đốc.

Sự nghiệp của anh lên xuống đều vì một tay của ông Hưng tạo thành. Ông đã điều Khánh về trụ sở để cho anh đảm nhiệm chức vụ này, vì sức khỏe không cho phép cộng thêm ông muốn cho anh thời gian làm quen mọi việc để sau này thừa kế chức chủ tịch từ ông.

“Mày có thể tập trung một chút được không Khánh? Mày định làm ba mày mất mặt hay sao mà cứ chưng cái mặt khó ưa ấy ra thế?” Ông Hưng khẽ quát.

“.....”

Ai bảo ba ép con cưới người mà con không yêu chứ?

Khánh định nói toẹt ra những gì mình đang nghĩ trong đầu để đáp lại lời của ông nhưng cuối cùng anh chỉ hờ hững nói một câu:

“Vâng! Con biết rồi.”

Mãi ngẩn ngơ suy nghĩ mà Khánh không chú ý rằng giờ tổ chức hôn lễ đã sắp bắt đầu. Ông Hưng liền đá chân anh một cái để ra hiệu thằng con mình nghiêm chỉnh lại trước khi bước vào lễ đường.

Chủ hôn đã gọi tên chú rể Khánh nghe thấy liền nhấc chân bước đi, những bước đi nặng trịch giẫm lên chiếc thảm. Anh nghĩ nếu bây giờ anh không phải là con trai của Phan Hưng anh sẽ quay đầu lại và chạy trốn thêm một lần nữa. Chạy trốn thực tại chạy trốn nơi quái quỷ này và tìm đến bên Tuyết Vy. Nhưng Khánh biết mình sẽ thất bại thêm một lần nữa và lúc đấy có lẽ anh sẽ hại luôn cả bạn gái mình. Bất lực thở dài một hơi Khánh cố đi nhanh hơn khi mọi người xung quanh đang nhìn mình.

Cánh cửa được mở ra, cô dâu- người xinh đẹp nhất của ngày hôm nay đã xuất hiện. Lộng lẫy trong chiếc váy cưới, Quân liền bước đi những bước đầu tiên của mình để tiến vào lễ đường. Chiếc mạng che mặt đã phần nào toát ra vẻ nhu mì, e lệ của Quân. Chiếc khăn mỏng ấy khiến Khánh căn bản không nhìn rõ được khuôn mặt của cô. Bước từng bước chậm rãi Quân nghẹn ngào nhớ về ba của mình. Nếu như ông còn sống thì hôm nay ông ấy sẽ dắt tay con gái mình bước vào lễ đường. Tuy lễ đường rất ngắn nhưng sao cứ bước mãi mà Quân vẫn chưa đến được nơi Khánh đang đứng.

“Ba à! Cuối cùng con đã hoàn thành tâm nguyện của ba. Dù thế nào đi chăng nữa con cũng sẽ cố gắng sống hạnh phúc. Thế nên ba hãy yên tâm nhé!”

Lẩm nhẩm từng câu nói trong miệng Quân càng thấy lòng quặn lại. Đôi mắt đã đỏ hoe, những giọt nước mắt đã lăn xuống. Nếu không có chiếc mạng che đi chắc mọi người sẽ nhìn cô với ánh mắt lạ kỳ mất. Làm gì có cô dâu nào tiến vào lễ đường vừa đi vừa khóc như vậy.

Bản nhạc Bridal March vang lên theo nhịp bước chân của cô dâu. Khoảnh khắc tiến vào lễ đường của cô dâu luôn thiêng liêng nhưng có lẽ với Quân chả có ý nghĩa gì. Nghĩ đến Huy Nam cô không khỏi chua xót đau lòng, nhìn thấy người đứng chờ mình phía trước cô lại càng thấy buồn bã hơn. Nếu bây giờ người đứng đó là Huy Nam chắc cô sẽ rất hạnh phúc.

Dưới ánh đèn vàng nhạt hình ảnh của Khánh in đậm rõ nét trong mắt Quân khi cô càng tiến lại gần. Cô cảm nhận được rằng hôm nay anh rất đẹp trai, giống hệt bạch mã trong truyện cổ tích. Thân ảnh cao lớn, khuôn mặt điển trai, tất cả mọi thứ đều khiến các cô gái trong hội trường này phải xuýt xoa, si mê dù biết là anh đã có chủ.

Dang tay để nắm lấy tay Quân dìu cô đi lên những bậc thang Khánh liền cảm nhận được đôi bàn tay của cô đang run run. Anh khó hiểu nhìn cô nhưng cô lại không thèm nhìn anh đến một cái nào hết. Đứng trước mặt vị chủ hôn hai người im lặng khẽ buông tay ra. Người đó liền tuần tự hỏi từng người sau màn chào hỏi phát biểu và giới thiệu hai nhân vật chính của ngày hôm nay.

“Anh Phan Quân Khánh. Anh có đồng ý dùng hình thức hôn nhân để cưới cô Nguyễn Trần Khánh Quân làm vợ hợp pháp của mình không? Dù sang giàu hay nghèo khổ, dù trắc trở hay ấm êm, dù mạnh khỏe hay bệnh tật anh sẽ mãi ở bên cạnh bảo vệ, yêu thương, quan tâm và chăm sóc cô ấy. Anh có đồng ý không?”

Mất mấy giây để định hình lại Khánh mới lên tiếng trả lời. Khuôn mặt anh không biểu lộ một cảm xúc nào hết. Ba chữ “Tôi đồng ý” vang lên một cách dứt khoát khiến cha mẹ hai bên gật đầu hài lòng.

“Vậy thì cô Nguyễn Trần Khánh Quân. Cô có đồng ý cùng với người đàn ông đang đứng trước mặt mình mãi mãi không rời xa, bên nhau lúc hạnh phúc, đau khổ, hoạn nạn dù có thế nào cũng không buông tay anh ấy ra. Cô có đồng ý không? Xin hãy trả lời tôi!”

Dù đã nghe vị kia nói xong từ lâu nhưng Quân vẫn không tài nào mở miệng được. Cô vẫn đứng ngây người ở đấy và không chịu lên tiếng. Nhìn qua chiếc mạng mỏng Quân thấy đôi mắt có chút sắc bén của Khánh đang nhìn chằm chằm vào cô. Người đứng trước mặt bây giờ đã là chồng hợp pháp của cô, cô không thể chối cãi được nữa. Mắt khoé lên chút đỏ hoe, một giọt nước mắt liền rơi xuống Quân cười chua chát trong lòng. Hôn lễ là cái kết cho một tình yêu đẹp và lãng mạn còn cô với Phan Quân Khánh tính là cái gì đây?

Khi thấy cô vợ của mình chưa chịu trả lời câu hỏi kia Khánh liền sốt ruột mà trừng mắt ra lệnh cho cô mở miệng. Anh muốn kết thúc sớm hôn lễ này.

“Tôi...tôi đồng ý.”

Cuối cùng cũng chịu trả lời. Đấu tranh nội tâm mãi Quân mới buông nhẹ bản thân mà đi đến câu nói cuối cùng này.

“Vậy tôi xin tuyên bố bây giờ hai người chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Mời cô dâu chú rể trao nhẫn cưới cho nhau và đọc lời thề.”

Cặp nhẫn đã được đưa ra trước mặt hai người. Với tay lấy chiếc nhẫn rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Quân, Khánh từ từ đeo lên ngón áp út của cô. Viên kim cương hình trái tim sáng lấp lánh khi nó được cầm trên tay Khánh.

Ngước lên nhìn thấy Khánh cũng đang nhìn mình Quân liền muốn rút tay về nhưng Khánh lại nắm chặt. Đôi bàn tay ấy run run khiến Khánh không khỏi suy nghĩ. Đến lượt Quân, bần thần đeo nhẫn cho anh mà cô không dám nhìn người trước mặt mình. Cô không muốn thấy vẻ mặt kiêu ngạo của anh nên chỉ cúi mặt rồi cố đeo nhanh vào tay Khánh.

Bên trong hai chiếc nhẫn đều có khắc hai chữ KQ và QK, là tên viết tắt của hai người. Nó thể hiện một điều rằng mỗi người là một nửa của nhau mãi mãi bền lâu và không thể chia cắt.

“Hôm nay tại đây Phan Quân Khánh tôi xin thề rằng sẽ yêu thương cô ấy và sẽ làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Anh xin hứa sẽ trân trọng những khoảnh khắc bên em.”

Dù đã cố tập thuộc lòng một đoạn ngắn như thế nhưng khi chính miệng nói ra những lời này Khánh không khỏi tự giễu bản thân mình. Những lời này căn bản chỉ là giả và anh sẽ không bao giờ thực hiện.

Còn Quân khi nghe những câu nói kia liền ngượng đỏ cả tai. Dù biết là giả nhưng cô vẫn mặt đỏ tía tai khi nhìn thấy đôi mắt có vẻ rất chân thực của anh khi nhìn cô. Bỗng nhiên về chung một nhà, trở thành vợ chồng, giả vờ thân mật với nhau, lại còn đổi cách xưng hô khiến Quân rất bất ngờ và khó thích nghi được.

“Còn tôi Nguyễn Trần Khánh Quân cũng xin hứa sẽ mãi ở bên anh ấy. Em hứa sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ với anh mọi điều trong cuộc sống vợ chồng của chúng ta sau này.”

Nói đến “cuộc sống vợ chồng của chúng ta”, Quân lại ngượng ngùng muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Vùng đỏ ửng lan rộng từ tai đến tận xuống cổ khi phải nói những lời hoa mỹ ấy. Đôi mắt dần ngập nước khi phải dành những lời có cánh ấy cho người mình không hề yêu.

“Bây giờ chú rể có thể vén tấm mạng của cô dâu lên và hôn vợ của mình. Nụ hôn như một lời tuyên bố từ nay “em sẽ thuộc về anh”. Chúc cho đôi vợ chồng trẻ mãi mãi bên nhau đến cuối đời.”

Làm theo lời của vị chủ hôn Khánh nhanh chóng đưa tay vén chiếc mạng che mặt lên để chiêm ngưỡng vẻ đẹp cô dâu của mình. Tò mò từ nãy giờ cuối cùng cũng được thấy Quân. Anh đưa tay nhấc cằm cô lên, để cô đối diện với ánh mắt của mình. Lối trang điểm nhẹ nhàng đơn giản, nhưng có lẽ chính vì thế vẻ đẹp kiều diễm quyến rũ của cô càng nên nổi bật. Nhưng đôi mắt đỏ hoe khiến anh không khỏi bất ngờ.

Gả cho tôi khiến cô ủy khuất như vậy sao? Không phải ước muốn của cô là được gả vào nhà họ Phan à?

Quân cố quay mặt đi chỗ khác nhưng cằm đã bị tay anh giữ lại. Khánh bóp chặt hơn và quay khuôn mặt cô nhìn thẳng vào mắt mình.

Cô gái này thật phiền phức. Cô ta không thấy mệt mỏi khi tỏ ra đáng thương như vậy à?

Cả hội trường liên tục réo lên hai chữ “hôn đi” khiến hai nhân vật chính lao đao không biết phải làm thế nào. Tim đập thình thịch liên hồi Quân cố né tránh ánh mắt của Khánh đang nhìn mình. Đôi mắt ấy đang thể hiện sự bất mãn, hời hợt và phần nào cáu kỉnh.

Đàn ông thường sẽ không bao giờ hôn người mà họ không yêu và Khánh cũng trong số đó. Bảo anh thân mật với người mình căm ghét anh nhất định sẽ không bao giờ làm. Nhưng trong tình cảnh bây giờ Khánh chỉ còn cách miễn cưỡng hành động theo bản năng.

Đưa tay lên đầu Quân rồi khẽ vuốt lên từng sợ tóc trên trán Khánh bất ngờ cúi thấp người xuống rồi đặt một nụ hôn lên đó. Chỉ lướt qua vài giây nhưng nụ hôn khiến tim của Quân đập thình thịch. Bờ môi ấm của Khánh khẽ chạm nhẹ lên trán Quân nhưng nó lại khiến cô run rẩy lẫn hồi hộp dù không phải hôn môi. Quân cảm nhận được sự ấm áp, hơi thở hổn hển của anh khi đứng gần sát nhau như vậy.

Còn Khánh anh lại nghe được nhịp tim đang nhảy loạn xạ của mình. Tự hỏi mình tại sao lại có cảm xúc như thế dù ngoài miệng thì nói ghét cô nhưng khi quá thân mật với cô anh lại trở nên mãnh liệt như vậy.

Nụ hôn có chút vụng về lập cập khiến cả hai phải lúng túng không dám nhìn đối phương. Khi một người đàn ông hôn lên trán một người phụ nữ thì ý nghĩa của nó là rằng anh ta chỉ xem cô ấy là một người bạn, hành động của Khánh đã biểu thị rõ ý mình rằng anh không có một chút cảm tình nào với vợ của mình.

Hoa cưới đã được tung lên, cuối cùng hôn lễ đã kết thúc.

Bình luận

Truyện đang đọc