ĐẲNG CẤP CHỒNG YÊU


Quán Bar LiLa...
Nhìn thấy Nhạc Quân, hai mắt Âu Dương Cát liền hiện lên ý cười.

Anh nghĩ đã lâu rồi không gặp cô bé, lại thấy cô luôn xinh đẹp hút hồn mọi người như vậy.
Kể từ lần gặp cô ở nhà hàng, anh động tâm, cảm giác chính là thích từ cái nhìn đầu tiên.

Sau đó anh cho người thu thập thông tin của cô.

Khi biết thân phận cao quý của cô gái, anh lại càng yêu thích hơn, gia đình có điều kiện và quyền thế nhưng lại không phô trương ra mình là tiểu thư nhà giàu.

Sau đó lại biết được cô đã sang Đức khi chỉ 10 tuổi, chỉ mới về gần đây.

Anh muốn tra rõ nhiều hơn nhưng có vài thông tin nhưng quá khứ của cô hình như bị ai đó che giấu, nên anh không thể điều tra rõ được.

Tuy cảm thấy trong khoảng 10 năm ở Đức đó, cùng với nguyên nhân cô rời bỏ nước nhà đi theo dì mình ra nước ngoài đều khiến anh cảm thấy không đơn giản nhưng nếu họ đã muốn giấu vậy thì anh cũng không nên đào sâu.
Anh chỉ là muốn tìm hiểu tính cách, sở thích, thói quen của cô là chính.

Còn về thân phận hay quá khứ cô ra sao anh không quan tâm.

Anh là người đã thích rồi thì sẽ không quan tâm cô ấy có khuyết điểm gì, anh chỉ tin vào trực giác và trái tim mình.
“Anh hai, anh thấy em gái mình giỏi chưa? Trước đó em lại vì thiếu tự tin mà suýt bỏ lỡ một cơ hội lớn như vậy trong cuộc đời.” ADT ngồi cạnh ADC ôm lấy cánh tay anh than trách bản thân.
ADC liếc sang cô em gái của mình rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Em hiểu được bản thân là tốt rồi, sau này cố gắng hoàn thiện chính mình.

Cuộc thi này không phải chơi mà ngược lại vô cùng quan trọng.

Cả hai đứa đều cố gắng hết sức mình là được.

Dù sao giữa vạn người, hai đứa cũng xuất sắc lọt vào top.

Khởi đầu như vậy đã rất tốt rồi, về sau phải chứng mình cho mọi người thấy ưu điểm và toàn bộ tài năng của mình.” ADC cầm ly rượu trên tay lắc nhẹ nhưng không uống.
ADT: “Vâng, cũng nhờ ba bọn họ khai thông cũng khuyên em nộp hồ sơ nên em mới không bỏ lỡ cơ hội này.”
“Ừm, anh thay mặt Dương Tịch cảm ơn các em nhé.” ADC vừa nói, mắt lướt qua ba cô gái lại như cố ý dừng lại trên khuôn mặt Nhạc Quân.
Nhạc Quân nhìn ADC khẽ mỉm cười như khi cô cười với mọi người.

Nhưng nụ cười này lọt vào trong mắt ADC lại làm tim anh trật một nhịp, anh không khống chế được nhìn cô lâu hơn.

Khi Nhạc Quân phát hiện anh đang nhìn mình chăm chú, cô giật mình liếc sang nơi khác.

Tuy nhiên cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, đôi khi cô cũng vô tình thất thần nhìn nơi nào đó mà không biết.

Cô thầm cho rằng ADC cũng như vậy.
ADC phát hiện cô biết anh nhìn cô nên giật giật khóe miệng, tự giễu bản thân từ khi nào lại trở nên mất khống chế như vậy sau đó thu lại tầm mắt lắc đầu cười khổ.Có thể là từ lúc gặp cô bé này chăng.

Anh không hiểu vì sao bản thân lại có thể vừa gặp đã thích cô đến như vậy.

Đây đúng là lần đầu tiên trong suốt 28 năm qua anh đối mặt với chuyện này.
Ba cô gái nói chuyện, ăn uống xong thì kéo nhau xuống dưới sàn nhảy tầng một chơi.

Nhạc Quân không thích không khí ồn ào phía dưới nên từ chối đi theo.


Trong phòng còn lại cô cùng với ADC.

Không khí có chút ngại ngùng, không được tự nhiên lắm.

Nhạc Quân nghĩ biết vậy đi theo 3 người kia xuống dưới luôn đỡ phải gặp tình huống này.

Haizz.

Thôi cứ nói chuyện bình thường đi, dù sao cũng là anh của Dương Tịch nên lịch sự một chút.
ADC thấy cô gái trong lòng ở lại phòng, hai mắt liền sáng lên.

Lần đầu anh ở một chỗ riêng tư chỉ có hai người như vậy, cảm giác thật con mẹ nó quá kích thích và hưng phấn đi.
Sau đó anh cứ nhìn cô chăm chú như vậy, phát hiện cô bé chỉ nhìn lung tung thậm chí không liếc anh lấy một cái.

Anh nhíu mày tự hỏi anh đáng sợ vậy sao, nhưng rõ ràng hai cô bạn kia của ADT đều trò chuyện cùng anh rất thoải mái vui vẻ, duy chỉ có cô từ đầu chí cuối không hề hỏi anh một câu nào.

Nói chính xác là cô không có hứng thú nói chuyện với anh, anh không thu hút vậy sao.

Phụ nữ si mê mình cũng không phải ít mà.
Anh đành bất đắc dĩ mở miệng trước, ánh mắt cũng không dừng trên người cô mà nhìn vào ly rượu trên tay.

“Em nhất định sẽ đăng quang.

Tôi có thể chắc chắn.”
Tự nhiên trong phòng vang lên giọng nói đàn ông, Nhạc Quân có hơi giật mình cũng thấy anh đang cố làm dịu bầu không khí nên tâm tình cô cũng đỡ ngại phần nào, cô cười đáp: “Cảm ơn anh đã ủng hộ tôi như vậy, Nhưng mà núi cao sẽ có núi cao hơn, tương lai không thể chắc chắn được điều gì cả.” Nhạc Quân nhấp một ngụm rượu, vị rượu cay đắng nhưng cô lại thích.
Nghe cô gái nói những điều trưởng thành và trải sự đời như vậy ADC có phần suy nghĩ, anh hơi nhướng mày nhìn cô: “Em không tin tôi?”
Nhạc Quân ngước mắt nhìn thẳng vào ADC, khẽ nói: “Chuyện này không phải tin hay không mà là ở chính bản thân tôi mà thôi.

Cũng không phải tôi không tự tin về mình mà là sẽ có người xinh đẹp và tài giỏi hơn tôi xuất hiện trong số 99 người đó.

Tôi đương nhiên muốn đăng quang và tôi cũng sẽ cố gắng hết sức còn lại tùy vào duyên phận đi.

Dù sao cũng cảm ơn anh đã cho tôi một lời khen tốt đẹp như vậy.”
Anh im lặng lắng nghe cô nói, đôi mắt cô sáng trong lấp lánh như lưu ly.

Đôi môi trái tim mấp máy căng mọng, xinh đẹp.

Cánh mũi cao nhỏ góp phần cho ngũ quan khuôn mặt càng trở nên sinh động và hoàn mĩ hơn.

Anh cười gật gật đầu ý tứ đồng ý với những gì cô nói, anh đưa ly rượu đến trước mặt cô.

Nhac Quân hiểu nên nâng ly chạm vào ly anh nhấp tiếp một ngụm, sau đó cô nghe anh hỏi với giọng nói vừa nghiêm túc vừa trêu đùa: “Em hình như có thành kiến với tôi thì phải?”
Hả?
Sao lại nghĩ cô có thành kiến với anh?
Nhạc Quân lắc đầu, vội xua tay: “Không không, anh đừng nói vậy.

Tôi rất tôn trọng anh, hơn nữa giữa chúng ta không hề có thù oán gì sao tôi có thể có thành kiến với anh chứ.”
“Ừm, là tôi hơi nhạy cảm.” Nghe cô vội phủ định như vậy, trong lòng ADC vui mừng khôn tả.

Cô không ghét anh là được rồi, tạm thời không nên tấn công cô bé dồn dập.


Anh sợ cô lại trốn chạy anh thì khó giải quyết.

Cứ chậm thôi.
“Đúng vậy, đúng vậy.”
“Vậy em sợ tôi à? Tôi phát hiện em không bao giờ dám nhìn tôi.” ADC đặt ly rượu xuống bàn, cả người ngã dựa vào lưng sopha, hai tay khoanh trước ngực là bộ dáng vô cùng thoải mái nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ.

Đặc biệt hôm nay anh mặt áo sơ mi trắng vải mềm, hai nút trên cổ được tháo ra lộ ra xương quai xanh đàn ông càng tôn lên vẻ đẹp trai lười biếng nhưng câu hồn.
Vậy mà cô bé nào đó lại không bị anh thu hút, đến nhìn cũng không buồn nhìn lấy một cái.

Anh không biết đã đánh giá sức quyến rũ của mình quá cao hay là do cô không có hứng thú gì với mình.
“Không, anh có gì tôi phải sợ chứ.

Chỉ là tính tôi không nói nhiều, nếu không có chuyện gì quan trọng tôi cũng sẽ ngại phải giao thiệp ngoại trừ người quen.

Mong anh thông cảm, tôi không có ác ý gì cả.” Nói chuyện một lúc Nhạc Quân thấy người đàn ông này cũng dễ nói chuyện, chỉ là do cô nên khiến anh hiểu lầm mà thôi.
“Em nói vậy thì tôi cũng hiểu rồi.

Về sau cứ thoải mái nói chuyện với tôi, không cần kiêng nể gì cả.

Em là bạn của Dương Tịch tôi cũng xem em như em gái, có gì cứ tìm tôi, tôi sẵn lòng giúp đỡ.”
Nhạc Quân không ngờ ADC lại là người đàn ông tốt tính lại chu toàn, yêu thương em gái như vậy.

Vì yêu em gái nên anh mới để ý bạn xung quanh em mình, thật là người anh trai tốt.

Cô thoải mái cười tươi gật đầu đáp: “Vâng, tôi sẽ.”
Lại nụ cười đó, hôm nay cô đã cười với anh hai lần.

Lần này nụ cười ấy mới thật sự thuộc về anh, rực rỡ rạng ngời như nắng ban mai.

Nụ cười có thể sửi ấm bạn trong mùa đông đầy tuyết phủ.
Anh ngơ ngẩn vài giây, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tâm trí anh trở về.
Nhạc Quân nhìn qua là Trần Cảnh Vũ, chắc thấy cô muộn vậy vẫn chưa về nên lo lắng rồi.

Cô cười dịu dàng, ấm áp cầm điện thoại đứng dậy ra khỏi phòng.

Trước khi đi cô có ra hiệu với ADC mình cần nghe điện thoại.
ADC vừa được cô trao cho mình nụ cười như ánh mặt trời, sau đó lại thấy cô nở nụ cười anh chưa từng thấy.

Là nụ cười của cô gái đang yêu, đang hạnh phúc.

Tâm trạng anh bỗng chùng xuống: Cô có người trong lòng rồi sao? Anh có thể đoán chỉ có khi yêu con gái mới cười kiểu như vậy.

Anh cảm thấy có chút mất mát, đau lòng vì tình ý mình mới có khởi sắc đã bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt.
“Alo?”
“Anh đang trên đường tới đón em.”
“A! Em định tự về đó, sợ làm phiền anh.


Vậy...em chờ anh!”
“Anh là chồng em, sao lại nói phiền.

Không cho nói vậy nữa.” Trần Cảnh Vũ nghe cô vợ mình sợ phiền nên có chút giận.

Anh nghĩ cô không thể yếu đuối, ỷ lại vào anh nhiều hơn được sao.

Haizz thôi thì cứ từ từ đi.
“Em không có ý đó mà, chỉ là sợ anh bận công việc nên...” Huhu cô oan uổng quá mà, cô muốn phiền anh chết đi được nha, có điều cô phải kiềm chế một chút không nên chuyện gì cũng đều ỷ lại vào anh.
“Ừm, chờ anh tới đón.” Giọng cô gái cứ nhẹ dịu, êm êm bên tai, lòng anh cũng ấm ấp hơn.
“Vâng”
Nhạc Quân về phòng thấy ba cô bạn đã trở lại.

Sau đó phát hiện thêm một người đàn ông lạ mặt.
“Hi chào em gái.” Vu Tuấn Âu định gọi Trần Cảnh Vũ, Âu Dương Cát đi bar nhưng đều bị từ chối.

Sau đó lại biết ADC đang nói cùng em gái liên hoan ở bar LiLa nên đến chơi cùng.
Nhạc Quân hỏi:“A! Anh là...?”
ADT: “Đây là bạn anh tớ Vu Tuấn Âu.

Đây là bạn em Tần Nhạc Quân siêu xinh đẹp nha.”
Vu Tuấn Âu nhìn Nhạc Quân một lượt liền gật gật đầu khẽ cười: “Uk xinh đẹp.”
“Chào anh, lần đầu gặp” Nói đoạn Nhạc Quân ngồi xuống bên cạnh Đặng San San.
“Đúng là lần đầu gặp.

Anh nghe nói em với Dương Tịch vào vòng trong rồi.

Chúc mừng hai đứa nhé.” Vu Tuấn Âu nâng ly với Nhạc Quân và ADT
ADT: “Cảm ơn anh.”
Nhạc Quân gật nhẹ đầu: “Cảm ơn”
Lúc này chuông điện thoại cô reo.

Là Trần Cảnh Vũ.

Cô nhanh chóng bắt máy.
“Anh tới rồi?”
“Ừm, em ra đi.”
“Vâng, đợi em lát nhé.”
“Ừm”
Cúp máy cô cầm túi xách, đứng khỏi ghế: “Bạn trai tôi tới đón rồi, thật xin lỗi không cùng mọi người tiếp tục nữa.”
“Ồ, tiếc quá.

Hay em gọi bạn em cùng lên đây ngồi một lát.” Vu Tuấn Âu muốn xem là tên đàn ông xuất sắc như thế nào mới lọt vào tầm mắt cô bé nhà họ Tần này.

Thật ra anh có biết cô bé thông qua Tần Duy, vì hai người là bạn làm ăn cũng là bạn bè hay gọi đi chơi.

Sau đó nghe Tần Duy kể mình có cô em gái mới từ Đức về tên Tần Nhạc Quân vô cùng xinh xắn, tài giỏi.

Anh vậy mà lại nhớ rõ tên cô.

Không ngờ cô lại là bạn của ADT, đúng là trái đất tròn.

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người xung quanh này mà thôi.
“Đúng vậy Nhạc Quân, tớ muốn xem bạn trai cậu như thế nào đó nha.

Là ai mới có thể bước vào trái tim của tiểu tiên nữ Nhạc Quân chúng ta.” Đặng San San trêu chọc nhưng cô thật sự muốn biết người đàn ông Nhạc Quân yêu là ai.


Các cô đều biết Nhạc Quân có bạn trai nhưng cô (Nhạc Quân) chưa bao giờ để bạn trai mình xuất hiện, vô cùng thần bí.

Làm ba người bọn cô tò mò không chịu được.
“Xin lỗi mọi người, anh ấy không tiện ra mặt.

Sau này có dịp mình nhất định để anh ấy mời một bữa nhé.

Mình đi trước đây.

Chào hai anh.” Nhạc Quân chào hỏi qua, cúi nhẹ đầu cũng không đợi mọi người phản bác gì mà xoay người ra khỏi phòng.
ADT: “Nè hai người có thấy bạn trai Nhạc Quân rất thần bí không? Tớ cứ thấy lạ lạ chỗ nào ấy.” Cô nghĩ như vậy bởi vì có một lần cô đứng trên ban công kí túc hóng mát, tình cờ thấy Nhạc Quân từ trong xe bước ra cùng một người đàn ông.

Vì phòng cô trên tầng 5 cô không nhìn rõ người đàn ông ra sao, cô chỉ biết cô gái đang được người đàn ôm ấp lại hôn nhẹ lên trán kia là Nhạc Quân.

Vì cô nhận ra quần áo Nhạc Quân mặc hôm đó.

Tuy vậy cô nhìn người kia lại trông có chút quen thì phải.

Sau đó cô cùng ba cô bạn tra hỏi Nhạc Quân về bạn trai.

Nhưng Nhạc Quân không tiết lộ bất kể thông tin gì cả, cô chỉ nói đó là người đàn ông cô yêu.

Cô nói bạn trai cô và cô cũng không muốn công khai nên không có nhiều người biết.

Cô còn nói sau này có dịp sẽ giới thiệu với mọi người.

Vì vậy sau đó mọi người đều tự hiểu không nhắc đến chuyện này với Nhạc Quân nữa.
Liễu Gia Nghi: “Ừm, nhưng mà tớ nghĩ chỉ là cậu ấy không thích lộ chuyện đời tư thôi.”
“Ý của mấy đứa là em ấy không muốn công khai bạn trai mình.” Âu Dương Cát tuy đã đau lòng đến khó chịu nhưng lại không cam tâm cứ như vậy mà buông xuôi trái tim của mình.
“Vâng, cô ấy nói bạn trai không tiện lộ mặt.

Em đoán có thể là người nổi tiếng, là diễn viên hay ca sĩ gì đó.” ADT chỉ có thể suy đoán được như vậy.

Dù sao cũng là chuyện riêng tư của người ta.
“Ừm, chúng ta cũng đừng xen vào chuyện riêng của cậu ấy.

Bạn trai là của cậu ấy, cậu ấy muốn giấu hay không cũng là việc của cậu ấy.

Chúng ta bạn bè tự hiểu nhau là được rồi.” Liễu Giai Nghi rất thích Nhạc Quân, cô đơn thuần, không ghen tị với ai, thẳng thắng lại nhu hòa dịu dàng.

Tuy cô ít nói nhưng lại rất dễ nói chuyện.
“Ừm mỗi người mỗi tính cách khác nhau mà.

Nên tôn trọng lẫn nhau.” Vu Tuấn Âu nói.
“Nhưng mà tớ chắc bạn trai cậu ấy siêu cấp giàu nha.

Tớ không nhìn rõ lắm hãng xe nhưng nhìn qua kiểu mẫu là đoán được là chiếc siêu xe lamborgini màu xanh dương.

Wow chắc cũng đẹp trai lắm nha.

Người tiểu tiên nữ của chúng ta yêu mà chắc không tầm thường đâu.” ADT tiếp tục công cuộc bàn về bạn trai Nhạc Quân, lại không hề biết người kia chính là người trong mộng của cô nàng.
“Lamborgini xanh dương…hình như Trần Cảnh Vũ cũng có một chiếc.

Loại xe này là xe giới hạn, thế giới chỉ sản xuất 50 chiếc.

Xem ra anh bạn kia không phải tầm thường.” Vu Tuấn Âu là một tên mê xe, nên vừa nghe đã biết chiếc lamborgini xanh này là chiếc nào.
Vu Tuấn Âu vừa dứt lời, Âu Dương Cát như có điều suy nghĩ..


Bình luận

Truyện đang đọc