ĐẲNG CẤP CHỒNG YÊU


Sau khi ăn xong, cả hai ngồi trên sô pha tìm phim xem.
“Anh, xem 50 sắc thái nhé.

Emma cứ bảo em xem nhưng em lười nên đến giờ vẫn chưa xem.”
Trần Cảnh Vũ không xem phim nhiều nhưng biết bộ này.

Anh liếc cô nhóc đang rất vô tư, ngây thơ đòi xem kiểu phim này.

Anh rất bình tĩnh cũng không nói gì tìm mở bộ đó lên.
Nhạc Quân ban đầu còn bình thường đến đoạn hai người đó xyzabcd thì cô đơ toàn tập.

Emma đáng ghét, hóa ra là hay vì kiểu làm tình sống động thế này à.
Trần Cảnh Vũ vốn dĩ không định làm gì cô nữa nhưng cái phim này đúng là mẹ nó kích thích không chịu được.
Anh nhìn sang cô, đúng lúc cô cũng đang nhìn anh.

Hai người nhìn nhau ba giây sau đó cùng lúc ôm nhau hôn môi.

Trên máy tính hai diễn viên chính đang dùng những phương thức vô cùng kích thích, còn trên sô pha hiện tại hai người đang ôm hôn như muốn nuốt đối phương vào người mình.
Vậy là một trận kích tình bắt đầu, kéo dài đến xế chiều.

Khi cả hai đã mệt đến nhoài người, mồ hôi trên người Trần Cảnh Vũ rơi cả trên mặt Nhạc Quân, hai người cuối cùng dừng lại thở dốc.
“Nè có phải anh biết bộ phim đó là thuộc kiểu kia không hả?”
Trần Cảnh Vũ vuốt ve tấm lưng trần trắng như tuyết của cô khàn giọng nói: “Biết.”
Nhạc Quân đưa tay đánh lên vai anh một cái trừng mắt nhìn anh: “Vậy còn để hai đứa xem, anh không biết là thể loại đó kích thích người ta à?”
Anh cười khẽ ôm cô, đầu vùi vào cần cổ cô hôn hôn, mút nhẹ: “Biết, chỉ là muốn thử thôi.”
Nhạc Quân đen mặt.

Thử á, ý là thử cùng xem thể loại đó với cô sao.

Anh hay lắm.
Đến tối Trần Cảnh Vũ đưa cô vào một nhà hàng Âu đã đặt sẵn.


Nhà hàng này nổi tiếng dành cho giới nhà giàu và thích hợp cho các cặp tình nhân.
Không khí vô cùng lãng mạn, khung cảnh cổ điển càng khơi gợi cho người ta cảm xúc yêu đương hơn.
Trần Cảnh Vũ bao riêng một tầng trên cùng.

Anh muốn không gian này chỉ thuộc về anh và cô.
Lúc Nhạc Quân bước vào đã thấy khung cảnh lãng mạn trước mắt.

Hai mắt liền sáng lên, trên mặt tràn đầy ý cười.

Cô không ngờ Trần Cảnh Vũ cũng biết làm những chuyện thơ mộng này đó.
“Này.

Anh...”
Trần Cảnh Vũ đưa ngón tay đặt trên môi cô: “Đừng nói gì cả.”
Nhạc Quân ngoan ngoãn ngồi trên ghế.

Âm nhạc không lời của violon và piano cổ điển đúng là hợp với nơi đây.
Phục vụ tiến vào đặt thức ăn đã chuẩn bị sẵn.

Không nhiều nhưng nhìn qua vô cùng sang trọng.

Trong đó đương nhiên không thể thiếu bò beefsteak kinh điển.
Phục vụ rót rượu đỏ vào ly cho cả hai.
“Cậu có thể lui được rồi.

Không cho phép ai tiến lên tầng này.”Trần Cảnh Vũ vừa dặn dò vừa đặt sấp tiền mặt vào tay phục vụ.
Bạn nhân viên vui mừng cúi đầu đáp: “Vâng, Trần tiên sinh.” Nói xong anh liền lui ra ngoài để lại không gian cho hai vị khách siêu cao cấp này.
Ánh đèn pha lê màu vàng xinh đẹp được giảm độ sáng.

Những ánh nến chập chờn, mờ ảo trên bàn ăn tăng thêm sự lãng mạn và trang trọng.
“Em ăn đi, đói rồi đúng không?” Trần Cảnh Vũ cắt xong phần bò beefsteak đẩy qua cho Nhạc Quân.
“Vâng.” Cô cười vui vẻ cầm lấy thìa ăn từng miếng bò.
Cô nhìn anh giơ ngón tay cái lên: “Ngon thật ấy.”

“Vậy ăn nhiều vào một chút.” Anh nhìn cô ăn thích thú như vậy, trên mặt cũng tràn đầy ý cười.
“Anh đừng nuôi em mập lên đó.

Em tuyệt đối phải giữ hình tượng không được lên cân đâu.”
Trần Cảnh Vũ nhìn quét qua cô vài vòng nhíu mày: “Em gầy quá, lên vài cân cũng không sao.”
Nhạc Quân phản đối: “Không được, em thế này lên hình mới ổn nha.”
“Kiểu người em sợ là ăn bao nhiêu cũng không mập lên nổi đâu.

Cứ ăn thoải mái đi.” Anh nhìn người cô không có miếng thịt, à không, chỗ cần thịt sẽ có.

Ừm thì như vậy cũng được, dù sao cô cũng không phải kiểu ốm yếu.
“Được rồi.

Mà hôm nay chỉ đưa em tới đây ăn thôi à?” Cô để ý ngoài ăn ra hình như anh không làm gì nữa.
“Ăn xong đi đã.”
“OK”
“À em với anh sinh nhật cùng tháng, anh thấy có phải chúng ta sinh ra đã dành cho nhau không?” Cô chớp chớp cặp mắt lung linh, trong suốt nhìn anh.

Qua ánh nến mờ ảo càng tô lên vẻ xinh đẹp động lòng người của cô.
“Lúc anh 9 tuổi em mới sinh ra.

Em thấy chúng ta mới sinh ra đã dành cho nhau à?”
Nhạc Quân cười thích thú, nhắc đến vấn đề tuổi tác bỗng thấy thú vị: “Thật ra cách xa tuổi cũng rất tốt, thường thì phụ nữ nhanh già hơn đàn ông.

Nên về già, em cũng vừa lúc theo kịp anh.”
Trần Cảnh Vũ nhìn cô đưa tay gõ nhẹ trán cô một cái: “Chứ không phải chênh lệch tuổi sẽ được anh cưng chiều à?”
“Đó cũng là một trong những nguyên nhân.

Ây da em no rồi.” Cô đưa tay xoa xoa bụng.
Trần Cảnh Vũ lúc này nâng ly muốn cùng cô cạn.


“Mời bà xã.”
Nhạc Quân rất vui vẻ nâng ly chạm vào cốc anh kêu keng một tiếng đưa lên uống một ngụm.

Ăn bò beefsteak uống rượu vang quả thật luôn là tổ hợp xuất sắc.
Lúc này Trần Cảnh Vũ đứng dậy, cô ngơ ngác nhìn anh rời khỏi ghế.

Sau một lúc anh cầm theo bó hoa hồng 99 bông đỏ tươi.
Cô thấy anh bước từng bước về phía mình như đang gõ từng cái vào trái tim đang đập rộn không ngừng của mình.
Cảnh tượng anh ôm hoa hồng, thân mặc âu phục đen thật sự như nhân vật nam chính từ truyện bước ra.
Ngay khi cô đang mơ hồ nhìn anh không chớp mắt thì Trần Cảnh Vũ đã đứng bên cạnh cô rồi.

Rất nhanh cô thấy anh lấy từ trong túi quần ra một họp trang sức đỏ nhỏ nhắn, tinh xảo.
Cô chưa kịp suy nghĩ gì đã thấy người trước mắt cúi người quỳ một chân xuống đất, tư thế cầu hôn của người phương Tây.

Tay anh cầm hộp nhẫn đính kim cương xinh đẹp đến mê hồn.

Là con gái chắc chắn ai cũng sẽ không thể chống cự được vẻ đẹp và sự sang trọng của chiếc nhẫn này.
Ôi mẹ ơi.

Trái tim Nhạc Quân sắp nhảy ra ngoài luôn rồi, cái này thật sự là một chiêu dẹp gọn mọi phòng thủ của bất cứ cô gái nào.

Chính cô đã là người của anh từ lâu nhưng giờ phút này cũng không tự chủ mà xúc động, mắt đỏ lên.
Nhạc Quân nhìn anh chăm chú, lúc này cô nghe anh nói: “Tần phu nhân, mong em một đời hạnh phúc bên anh.”
Sau đó anh đeo chiếc nhẫn vào tay cô, vẫn tư thế quỳ một gối đó.

Nhạc Quân cảm động từng giọt nước mắt rơi xuống, cô nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình đưa tay khẽ vuốt ve.

Sau đó ôm chầm lấy người đàn ông cô yêu.
“Cảm ơn Tần tiên sinh.

Em sẽ ở bên anh hạnh phúc đến cuối đời.” Dứt lời cô tìm lấy bờ môi anh hôn mạnh lên đó.
Đến lúc bình tĩnh lại cô đã ngồi trên đùi anh.
Trần Cảnh Vũ rời khỏi bờ môi đã sưng đỏ lên vì bị anh cắn mút hồi lâu.

Anh đưa tay miết nhẹ môi cô.
Nhạc Quân như nghĩ gì đó: “Cảnh Vũ!”
Trần Cảnh Vũ nghe âm thanh thiếu nữ ngọt ngào như rót vào tai gọi mình, lòng cũng mềm nhũn, anh ôn nhu đáp: “Hửm?”
Nhạc Quân nghĩ nghĩ thấy vấn đề này hơi ngại, cô cúi đầu lại nghịch mấy cúc áo sơ mi của anh, ấp úng khẽ nhỏ giọng hỏi: “Anh...anh sẽ không chán em chứ?”

Trần Cảnh Vũ không thể ngờ cô lại hỏi câu này.

Cô nhóc này, anh yêu cô, khao khát cô thế nào còn không hiểu sao.

Thật sự muốn giận cô nhưng nhìn cô cúi đầu xụ mặt thì anh không nỡ xíu nào.
Anh thở dài, đưa tay nâng cằm cô nhìn thẳng vào mắt mình, anh nói: “Em nói bậy gì vậy hả? Anh yêu em thế nào, muốn em ra sao em còn không rõ à?”
Nhạc Quân bỗng thấy tim ấm ấp.

Cô vuốt ve hàng mày đang nhíu lại biểu thị rằng anh đang không vui, cô nói: “Chỉ là, anh tốt thế này sợ có ngày sẽ có người cướp mất anh.

Em sẽ đau khổ lắm.”
Trần Cảnh Vũ nhìn chăm chú cô, anh thật muốn bổ đầu cô ra xem bên trong cô đang nghĩ những chuyện gì: “Không tin vậy sao?”
“Em tin anh, cũng tin mình.

Được rồi, coi như em chưa nói gì đi nhé.” Nhạc Quân thấy bản thân tự nhiên hơi kỳ lạ, có phải cô cảm thấy không an toàn hay không.

Nhưng cô cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Là cô quá nhạy cảm chăng?
Trần Cảnh Vũ hôn nhẹ lên môi cô một cái, anh nghiêm túc nói rõ từng câu chữ: “Em nghe rõ đây, người phụ nữ duy nhất cuôc đời này của anh chỉ có thể là em.

Những người khác dù có như thế nào đều không can hệ gì đến anh.

Anh chỉ quan tâm em buồn hay vui, em có hạnh phúc không, có cảm thấy an toàn khi bên anh hay không.

Còn lại những thứ khác đều là tạm bợ.”
Nhạc Quân kích động trong lòng vì những lời vừa rồi của anh, giống như anh đang tuyên bố chủ quyền.

Khiến lòng cô được an ủi và trấn an.
“Em rất muốn công khai chuyện của hai đứa mình.

Rất muốn.”
“Anh hiểu.

Một thời gian nữa khi mọi thứ đã ổn sẽ thông cáo, không cần phải đợi đến lúc em tốt nghiệp.”
Nhạc Quân khẽ đáp “Vâng”


Bình luận

Truyện đang đọc