ĐẲNG CẤP CHỒNG YÊU


Giờ giải lao Nhạc Quân quấn khăn tắm định đi vệ sinh không ngờ lại có người va vào mình, ồ lại tình huống này.

Cô cười trong lòng nghĩ mình rốt cuộc sống tốt quá hay sao bọn họ cứ muốn tạt đồ vào người cô như vậy.

Lần trước là nước siro đỏ, bây giờ là nước siro xanh.
Ôi không phải là mực xanh.

Bà nó chứ.

Chơi cũng quá ác rồi.
“Ôi thật xin lỗi, tôi bị trơn nên té đụng vào cậu.?” Mọi người thấy cảnh tượng này đều tức điên đặc biệt đám ADT, cả Cung Nam Hoàng cũng nghiến răng tiến lại phía Nhạc Quân.

Đám fan Nhạc Quân lập tức chạy tới.
“Ôi ôi nữ thần, chị không sao chứ?” Dứt lời quay sang nhìn cô gái kia quát: “Chị đi cái kiểu gì mà đụng vào người khác thì thôi đi, tự nhiên còn mang theo hộp mực làm gì, rồi thế nào hộp mực đậy kín lại còn bung nắp ra hả?”
Cô gái này vừa nói xong nhiều ánh mắt nhìn cô gái kia chằm chằm, không ngờ cô nàng này lại trưng ra cái bộ dạng ủy khuất như bị người khác ức hiếp.

Nhạc Quân nhìn mà cảm thấy hôm nay cô ra đường quên xem phong thủy hay sao mà chỉ học có một giờ thể dục thôi đã gặp bao nhiêu chuyện xúi quẩy.


Cô lại đưa tay nhéo mi tâm lần nữa, hơi nhíu mày.
Cung Nam Hoàng nhìn cô như vậy thì biết cô đang rất khó chịu, mệt mỏi vì bị làm phiền.

Anh nhìn cũng thật đau lòng, cũng chán cái bọn con gái này suốt ngày không lo học hành nghiêm túc chỉ biết đi ghen tị rồi hại bạn hại bè.

Thật không học được chút nào từ cô gái tốt đẹp anh yêu.
Nhưng chuyện này của bọn con gái chính anh cũng không biết nên làm sao nữa.
Đám ADT nhìn cái con nhỏ bạch liên hoa này mà muốn đến tát một cái cho hả dạ.

ĐSS nhịn không được liền quát lên: “Cô trưng ra cái bộ dạng này cho ai coi hả? Người bị tạt mực cũng không phải cô.

Hơn nữa Nhạc Quân cũng chưa nói cô bất cứ tiếng nào, cô còn khóc lóc.

Con mẹ nó bà đây nhìn đã đủ ngứa mắt rồi.”
Cả đám nhìn ĐSS chửi một lèo liền giơ ngón tay cái lên.
Bạn trai của cô ta nghe tin bạn gái mình đang bị ức hiếp vội chạy tới: “Quế Như, em không sao chứ?”
Quế Như thấy bạn trai mình càng trưng bộ dáng bạch liên hoa hơn nữa, cô ta chỉ Nhạc Quân: “Cô ấy...cô ấy…”
Đệch đệch nhìn cái cảnh này ĐSS muốn nhào tới tát cho hai con hàng mấy cái tát mới thôi.
Bạn trai Quế Như nghe bạn gái mình cứ “Cô ấy” nghĩ chắc bị đứa con gái kia bắt nạt liền theo hướng tay cô chỉ chưa kịp nhìn đã quát lên: “Này, cô có biết…” khi hắn nhìn rõ cô gái đứng trước mắt mình, mấy lời định nói đều nuốt ngược vào trong.

Là Hoa hậu quốc dân, là người trong mộng của mọi đàn ông.

Là cô gái được mệnh danh là tiên nữ đời thực.

Anh lúc này mới tận mắt nhìn thấy, quả nhiên lời đồn không sai.

Vị Hoa hậu này chính là tiên nữ.

Anh mãi ngơ ngẩn mà không chú ý đến cô bạn gái đang tức điên bên cạnh.

“Hải Nhân, anh sao vậy?” Cô kêu vài tiếng vẫn không thấy anh ta phản ứng liền quát lên: “Hải Nhân.”
Hải Nhân hoàn hồn tỉnh khỏi giấc mộng quay sang nhìn cô bạn gái sau đó lạnh giọng nói: “Em đã sai còn đòi trách gì người ta, xin lỗi đàng hoàng rồi về lớp đi.”
Sắc mặt Quế Như hết đỏ, lại xanh, lại trắng cuối cùng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Cô ta vốn dĩ muốn Nhạc Quân sẽ tức giận tạt lại mình nhưng cô không ngờ.

Cả đám nghe Hải Nhân thay đổi 180 độ ban đầu là kinh ngạc sau đó là một trận cười ha hả không ngừng nghĩ.
Phạm Hổ đứng gần đó chứng kiến mà không nhịn được cười bò: “Mẹ nó chứ, cái tên Hải Nhân kia nhìn thấy tiểu nữ thần cái quay mẹ nó 180 độ.

Tôi mà là bạn gái hắn liền chia tay nha.

Hahaha”
Nguyễn Du Nhân cũng không nín cười nỗi: “Sức hút của Hoa hậu quả nhiên không như người thường.”
Cung Nam Hoàng mặt đã tối sầm lại.

Cô đúng là hại nước hại dân.
Nhạc Quân rất không thích kiểu con gái như Quế Như, cô ta cũng như Lạc Ly Na vậy.

Ích kỷ, mưu mô, tâm tư quá sâu độc.

Cô cũng lười phải dây dưa liền giơ tay lên ngăn ADT đang định nói gì đó, có khẽ giọng: “Chuyện này tới đây thôi, mọi người về lớp đi.” Lời cô nói như bùa chú mọi người lập tức nghe theo giải tán.

Sau đó cô nhìn Quế Như gằng từng chữ: “Tôi không nhận lời xin lỗi của cô.” Dứt lời định bước đi thì nghe cô ta lên giọng: “Giả tạo!”
ADT đã không chịu nổi rồi, định đưa tay tát cô ta một cái đã bị Nhạc Quân giữ lấy, cô nghe Nhạc Quân phun ra hai chữ: “Bẩn tay”.
Cả đám còn chưa kịp đi thấy cảnh tượng đều sợ hết hồn, còn tưởng cái tát kia giáng xuống mặt cô ả Quế Như rồi cơ, không ngờ còn có màn này có điều mẹ nó ngầu xỉu á.
Quế Như bị sỉ nhục như vậy thì sắp không giả vờ giả vịt nữa.

Nhưng ở đây nhiều người về phe Nhạc Quân như vậy, căn bản cô ta không thể trở tay.


Lúc cô ta định rời đi Nhạc Quân lại nói thêm, giọng nói không to cũng không nhỏ đủ cho những người ở gần đều nghe: “Tôi đã nhớ mặt cô, đừng để lần thứ hai tôi phải nhớ tên cô.

Như vậy sẽ hơi mệt đó.” Dứt lời cô cùng bọn ADT rời đi.
Cung Nam Hoàng đi phía sau bỗng lên tiếng hỏi: “Tại sao em không tạt mực lại trên người cô ta?”
Nhạc Quân nghe giọng nói của anh thì dừng bước xoay người nhìn anh đáp: “Đó là cách trả thù của kẻ thấp kém như cô ta.

Mà em...trên cơ cô ta.” Lần này Cung Nam Hoàng không đuổi theo cô nữa.
“Mẹ nó ngầu bá cháy luôn, câu này hay quá.

Tôi phải ghi nhớ để sau này dùng mới được.” Phạm Hổ như muốn tôn Nhạc Quân lên làm chị đại luôn rồi.
Cung Nam Hoàng nghe cô nói xong cũng không khỏi kinh ngạc.

Anh khẽ nhếch môi, cô chính là đặc biệt như vậy.
Tống Minh cười , anh nghĩ cô gái này chắc chắn không dễ bị bắt nạt đâu.
Đám ADT bây giờ vẫn còn đang trong trạng thái tôn sùng Nhạc Quân.

Đây là lần đầu tiên họ thấy Nhạc Quân tuy không chửi người nhưng câu từ lại sắc bén, còn hơn cả chửi thẳng mặt người khác như vậy.
Có điều thật sự ngầu không chịu nổi.


Bình luận

Truyện đang đọc