ĐẲNG CẤP CHỒNG YÊU


Tập phát sóng bán kết một đã phá vỡ tỷ suất người xem trên kênh này.

Đồng thời cũng phá kỷ lục người xem các chương trình truyền hình ở các đài khác.

Có thể nói Miss World đã một lần nữa chứng minh mức độ quan tâm và đề cập của công chúng cao đến cỡ nào.

Phần nổi bật của bán kết một cũng liên tục lên hot search trên weibo như: Dáng đi của Lạc Ly Na, thần thái Tần Nhạc Quân, giày của Âu Dương Tịch, tiểu tiên nữ Nhạc Quân, Đoàn La Hân vấp ngã...
Phần thi cuối cùng của vòng bán kết cũng đến.
Trang phục thí sinh tự do chuẩn bị.

Đạo cụ ban tổ chức sẽ dàn xếp.
Lần này Nhạc Quân thi vào buổi chiều.
MC: “Thí sinh tiếp theo mang số báo danh 083, xin mời chuẩn bị.”
Nhạc Quân đến trước mặt ban giám khảo cúi đầu chào sau đó xoay người bước đến ngồi xuống trước đàn piano.
Cô có thể tự tin rằng mình có thể vào vòng chung kết nên cô để dành bản piano Chương 3 của vỡ Moonlight sonata_Beethoven (Sonata ánh trăng).

Lần này cô chọn hai bản vì thời lượng cuộc thi tối đa là 6 phút nên cô có thể biểu diễn hai vỡ: Một là Tchaikovsky – Swan Lake, hai là Mozart – Turkish March.
Piano là nhạc cụ cao quý có thể làm rung động trái tim của người nghe, bởi vậy người chơi phải đặt toàn bộ linh hồn và cả thân thể mình vào bản nhạc.

Một bản nhạc hoàn mỹ là khi nó tìm được người có thể biến nó thành bản nhạc rung động nhất trên đời này.
Vậy Nhạc Quân đạt được đến trình độ nào? Cô đã học đàn từ khi lên 5 tuổi đến nay đã 15 năm.

Trong khoảng thời gian đó cô chưa bao giờ ngừng nghỉ, cô có thể chơi những bản nhạc cực khó nhất thế giới từ nhạc của Mozart đến Beethoven hay Tchaikovsky…cô đều đã chơi qua hàng loạt bản nhạc từ cổ điển đến hiện đại.

Đặc biệt trong khoảng thời gian sang Đức, tâm lý cô có vấn đề nên cả ngày chỉ chơi đàn và điều chế nước hoa.

Khi đó tài nghệ piano của cô đã tăng lên nhanh chóng.
Cô đã từng dành giải quán quân thiên tài piano ở Đức khi chỉ mới 12 tuổi.
Cô yêu thích piano vì nó là nơi lưu giữ mọi cảm xúc, mọi nỗi buồn, niềm vui của cô vào trong.

Có thể nói piano là nhạc cụ cô tự tin có thể biểu diễn hoàn hảo bất cứ bản nhạc nào.
Trong lúc Nhạc Quân biểu diễn tất cả mọi người dần dần kính phục hoàn toàn tài năng piano của cô.

Những đoạn cao trào, những đoạn cực khó cô đều chơi hoàn hảo đến không còn gì để chê.

Thần thái và cả tình cảm cô đặt vào bản nhạc khiến ban giám khảo và những nhà soạn nhạc có mặt tại đây đều há hốc miệng.
Có thể có nhiều người chơi tốt hai bản nhạc này nhưng cái họ không hoàn hảo đó là tình cảm và cái hồn khi hòa mình vào từng nốt nhạc.

Nhạc Quân đã mang đến cho toàn bộ trường thi cùng ban giám khảo biết thế nào là nghệ thuật diễn tấu.
Những phần thi phụ của bán kết đã hoàn thành, các thí sinh sẽ chờ kết quả top 40 lọt vào chung kết được công bố vào lúc 9h00 đêm ngày 25/11 trên trang chính thức cuộc thi.
Cổng bình chọn sẽ đóng vote vào 00h00 ngày 23/11.

Sau đêm phát sóng bán kết hai một ngày.
Kết thúc buổi thi Nhạc Quân về thẳng nhà mình.
Tắm rửa, nấu ăn xong điện thoại cô reo.

Jakson?
“Jakson?”
“Ừm, lâu rồi không nói chuyện với em.” Nghe giọng nói cô gái anh cảm thấy thật vui vẻ.
“Từ lúc về nước đến giờ em có hơi bận.

Anh vẫn ổn chứ?”
“Anh ổn cả, Emma cũng khỏe lắm em không cần lo lắng cho anh với cô ấy.”
“Vâng ạ, À...” Cô định hỏi anh chuyện anh và Cảnh Vũ là bạn nhưng nghĩ lại thấy không cần thiết.
“Sao vậy?” Nghe cô nói giữa chừng thì dừng lại anh nghĩ cô muốn hỏi chuyện gì đó.
“Không có gì đâu.

Anh có tính về nước không?”
“Có, nhưng hiện tại đang nhiều việc bên này anh không có thời gian.

Nhưng chắc chắn sẽ sớm tranh thủ về thăm em.” Có trời mới biết anh nhớ cô nhiều ra sao, nhớ đến sắp phát điên rồi.

Anh không cần gì cả, chỉ nhìn thấy cô khỏe mạnh vui vẻ là đủ rồi.

“À nghe nói em đang tham gia cuộc thi gì đó.”

“Vâng ạ, em đang chờ kết quả cuộc thi.”
“Ừm, thi tốt nhé.

Còn phải sống thật vui vẻ nữa, như vậy anh ở bên này mới yên tâm.”
“Vâng, em đã làm phiền anh nhiều như vậy rồi.

Bây giờ em sẽ cố gắng sống tốt, anh không cần lo lắng cho em nhiều vậy nữa.”
“Anh không ngại phiền, dù gì cũng quen em với Emma suốt ngày phiền anh rồi.” Anh thật sự muốn cô phiền mình cả đời này, muốn chăm sóc cô, bên cô.

Nhưng anh có lẽ chỉ có thể là người bạn thân mà thôi.
“Cảm ơn anh.” Nhạc Quân vừa cúp máy bỗng có người ôm chặt cô từ phía sau.

Nhạc Quân giật mình muốn xoay người nhìn anh nhưng anh siết quá chặt cô đành đứng yên để anh ôm.
“Ai gọi em sao?” Giọng anh trầm thấp vang lên, có lẽ đang cố đè nén gì đó.
Nhạc Quân không hề che giấu anh trả lời lập tức: “Là Jakson ạ.”
Trần Cảnh Vũ tuy đoán là cậu ta nhưng khi nghe chính cô nói ra, trong lòng lại khó chịu không thôi.

Anh hôn bên má cô, lại di chuyển môi xuống cần cổ thon nhỏ trắng mịn của cô gái, anh khẽ nói: “Ừm, cậu ta hay gọi cho em à?”
Nhạc Quân bị anh hôn hơi ngứa ngứa cô hơi động thân, nghiêng đầu nói: “Không ạ, từ lúc về nước đến giờ anh ấy mới gọi.

Bình thường bọn em lâu lâu sẽ chat trong group chat.

Nhưng ai cũng bận nên không thường xuyên.”
“Ừm.” Anh không muốn hỏi sâu quá nhiều, đó là bạn bè của cô cũng là bạn anh.

Anh không nên khó chịu như vậy nhưng không ngăn được lòng chiếm hữu mãnh liệt của mình.

Anh khẽ thở dài.
Nhạc Quân thấy anh thở dài, vòng tay ôm mình cũng hơi thả lòng cô liền xoay người lại đối diện anh.


“Anh mệt lắm sao?”
Trần Cảnh Vũ hôn lên chóp mũi cô âu yếm nói: “Có hơi mệt.”
Nhạc Quân nhíu chặt mày, mắng nhẹ anh: “Anh đừng ôm hết việc vào mình được không.

Còn có nhân viên mà, anh thuê họ để làm việc cho anh sao anh lại để bản thân mình mệt mỏi đến vậy.

Anh không để tâm nhưng em đau lòng.” Nói xong cô đưa tay vuốt ve bên mặt anh, anh gầy một chút rồi thì phải.
Nghe cô gái của mình nói những lời đó, mọi bực bội khó chịu vừa rồi cũng tan biến sạch sẽ.

Anh áp tay mình lên bàn tay bé nhỏ của cô trên má.

Tay kia chạm nhẹ vào chân mày đang nhíu chặt lại của cô gái.

Anh cúi đầu ôn nhu nói: “Đúng vậy, phải bắt bọn họ làm việc thêm.” Giọng nói cưng chiều như vậy khiến Nhạc Quân cười mỉm nhào vào vòm ngực anh ôm chặt.
“Vợ anh nay sao lại thích làm nũng thế này hả?”
“Anh không thích à?”
“Anh thích chết đi được.” Nói đoạn anh bế cô đến bàn ăn.
“Đợi anh tắm rồi ăn cơm nhé? Hửm?” Anh vuốt nhẹ tóc cô.
Nhạc Quân gật gật đầu: “Vâng ạ.”
“Ngoan vậy sao?”
“Vậy em không ngoan nhé?”
Anh buồn cười hôn lên môi cô một cái sau đó rời đi..


Bình luận

Truyện đang đọc