ĐI NGƯỢC CHIỀU GIÓ ĐẾN BÊN CẠNH EM


Âu Dương Việt hôm nay vừa kết thúc một buổi diễn, khi cậu ấy ra ngoài xe thì vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc liền lập tức chạy theo.

Đuổi theo người đó đến một đoạn thì fan của anh ấy nhận ra nên đã bao vây anh ấy.

“Là Dương Việt, đúng là anh ấy”
“Dương Việt em muốn chụp ảnh cùng anh”
“Anh có thể cho em xin chữ kí hay không ?”
“Dương Việt anh nhìn em đi…….


Âu Dương Việt bị bao vây cũng không thể làm gì nên đành cùng fan giao lưu một chút, bên kia cô gái được Âu Dương Việt đuổi theo hoá ra là Lăng Nghiên.

Cô ấy thấy đám đông xôn xao thì quay đầu lại nhìn mới phát hiện Âu Dương Việt đã đuổi theo mình, cô ấy không những không vui mà còn than trách.

“Phiền phức, đi đến đâu là ồn ào đến đó”
Sau khi Lăng Nghiên rời đi thì cô ấy đã về Lăng gia.

“Ba”
Lăng lão gia vừa thấy con gái về thì vui mừng đi đến.


“Về rồi à ? Mau đến đây”
“Sức khoẻ của ba thế nào rồi ? Vẫn ổn chứ ?”
“Ba thì có sao được chứ ? Hôm nay ba nói muốn đến sân bay đón con sao con lại không đồng ý ?”
“Con có việc phải làm nên không tiện về nhà ngay, cũng không phải là con về rồi sao ?”
“Lần này con đi Pháp lâu như vậy có tìm hiểu được gì mới hay không ?”
“Con tìm hiểu được nhiều thứ rất hay, à đúng rồi, lần này con về còn đưa cả một người bạn về”
“Là ai vậy ?”
“Anh ấy là nhà thiết kế trang sức của một công ty nổi tiếng ở Pháp, trong lần vô tình nên đã gặp nhau, không ngờ lại vô cùng hợp thế là thân”
“Vậy cậu ấy đâu ?”
“Anh ấy giải quyết việc ở công ty, còn phải xin nghỉ phép mới đến đây, ngày mai con sẽ đến sân bay đón anh ấy”
Lăng lão gia thấy con gái hiện tại vui vẻ thì cũng hài lòng, ông ấy hiện tại lại quyết định đợi cậu ấy đến đây xem xét và quyết định gán ghép con gái với cậu bạn kia.

“Vậy ngày mai ba sắp xếp mời cậu ấy ăn một bữa”
“Vâng ạ”
“Vậy con lên phòng nghỉ ngơi đi, ba cho người làm ít đồ ăn cho con”
“Vâng ạ, vậy con đi trước”
“Ừm”
Buổi tối Lục Thành tan làm trở về thì thấy Nhậm Nhã Lâm đang làm đồ ăn trong bếp, anh ấy chầm chậm đi đến sau lưng ôm lấy cô ấy, mệt mỏi gục đầu lên vai vợ.

“Vợ à, em nấu gì cho anh ăn vậy ?”
Nhậm Nhã Lâm bật cười xoa đầu anh ấy.

“Anh về khi nào vậy ? Sao không đi tắm trước rồi hẵng ra đây”
“Hôm nay anh làm việc rất mệt, chỉ muốn ôm em mà thôi”
“Em trước đây thấy anh rất giỏi việc chịu đựng mà, còn giải quyết việc làm nhanh chóng không than mệt mỏi, sao bây giờ lại làm nũng như vậy chứ ?”
Lục Thành vui vẻ ôm lấy eo vợ đặt cô ấy lên bàn phía sau lưng rồi chóng tay lên bàn áp sát cô ấy.

“Bởi vì đó là em nên mới khiến anh có thể loại bỏ mọi lớp nguỵ trang, kể từ khi ba anh mất thì không một ai thấy anh thế này cả, chỉ có em mà thôi”
Nhậm Nhã Lâm hạnh phúc choàng tay qua cổ anh.

“Em có năng lực lớn như vậy sao ? Đúng là vinh hạnh đó”
Lục Thành nhìn ánh mắt Nhậm Nhã Lâm lấp lánh thế mà không kiềm được đã hôn lên môi cô, Nhậm Nhã Lâm hốt hoảng đẩy anh ra, cứ nghĩ là cô từ chối anh ấy nhưng không ngờ cô lại lên tiếng nói với anh.


“Thức ăn của em, em vẫn chưa tắt bếp”
Lục Thành thở phào nhẹ nhõm, anh ấy nhấc bổng Nhậm Nhã Lâm lên rồi ôm cô ấy đi vào phòng, anh còn tiện tay tắt luôn bếp đang cháy bên cạnh.

Hai vợ chồng họ lấy nhau đã lâu nhưng hôm nay là lần đầu tiên làm chuyện thế này, bóng đèn phòng khách cũng vụt tắt, cửa phòng đóng chặt, hai người họ đã bắt đầu cùng nhau làm chuyện mà các cặp vợ chồng khác nên làm.

Buổi tối hôm đó Âu Dương Việt đến căn nhà riêng của Lăng Nghiên thì phát hiện chẳng có ai ở đó, anh ấy lúc này lại có chút thất vọng đi vào trong.

“Hoá ra chỉ là nhìn lầm sao ? Lại cứ nghĩ là cô ấy đã quay lại”
Âu Dương Việt đi vào trong thấy căn nhà vẫn không có đâu hiệu có người đã đến nên anh chỉ đành cười gượng mà buồn bã, nhưng điều anh ấy không biết rằng Lăng Nghiên đã thực sự quay lại nhưng cô ấy không hề quay trở về căn nhà này vì nơi này cũng cất chứa nhiều kỉ niệm của hai người.

Đi đến trước bức ảnh Lăng Nghiên treo trên tường thì bất giác Âu Dương Việt đã đưa tay sờ lên khuôn mặt của cô ấy mà trong lòng có chút đau đớn.

“Nghiên Nghiên, chị đang ở đâu ? Có phải chị không muốn gặp em nữa đúng không ?”
Cùng lúc đó Lăng Nghiên ở Lăng gia lại trầm mặc ngồi thẩn thờ bên cửa sổ, cô ấy rời đi lâu như vậy nhưng thực ra trong lòng vẫn chưa quên được Âu Dương Việt, cô ấy hôm nay xuống máy bay đã đến nơi cậu ấy làm việc rồi âm thầm quan sát.

Cô ấy vô tình nhìn thấy hiện tại Âu Dương Việt trở nên lạnh lùng hơn trước rất nhiều, anh ấy tránh né mọi hành động thân mật với cô gái khác và điều mà Âu Dương Việt không biết là Ona là một người bạn cũ của Lăng Nghiên thời đại học, chính cô ấy là người luôn chia sẻ hoạt động của Âu Dương Việt cho Lăng Nghiên.

“Cậu xem, bây giờ cậu ấy khác hơn trước rất nhiều, lần trước mình bảo cậu ấy tạo nhiệt với diễn viên nữ khác để nâng hiệu xuất chiếu phim nhưng không ngờ cậu ấy lại dứt khoát từ chối”
“Vậy sao……….

?”
“Mình còn vô tình thấy ảnh của cậu và cậu ấy trong ví của Tiểu Việt nữa đó”
Nghe được chuyện này từ Ona khiến Lăng Nghiên bất ngờ.

“Thật sao….


.

?”
“Đúng vậy”
Trở về thực tại Lăng Nghiên nhớ đến đây lại cười khổ.

“Lăng Nghiên, mày lại ảo tưởng rồi đúng không ? Chút chuyện đó lại bị lay động lí trí rồi à ?”
Nhìn lên ngôi sao sáng trong bầu trời đêm khiến cô không kiềm được mà rưng lệ.

“Lăng Nghiên, mày và Tiểu Việt vốn không nên ở bên cạnh nhau, chịu đựng bao nhiêu chuyện như vậy rồi mà lại cứ luôn hy vọng là sao chứ ?”
Cùng một lúc nhưng lại có hai người đau khổ, trái tim đều hướng về đối phương nhưng tại sao họ lại chẳng nhận ra điều đó.

Âu Dương Việt thì vẫn luôn mong đợi còn Lăng Nghiên lại cứ muốn từ bỏ.

Từ bỏ chính tình yêu khắc cốt ghi tâm của bản thân dành cho người đó.




Bình luận

Truyện đang đọc