ĐI NGƯỢC CHIỀU GIÓ ĐẾN BÊN CẠNH EM


Nhậm Nhã Lâm ngày hôm sau đến nhà giam tìm gặp Vạn Lân Quân, khi họ một lần nữa gặp lại nhau không ngờ lại trong hoàn cảnh thế này, Vạn Lân Quân gương mặt tiều tụy, tóc bạc trắng trông vô cùng đáng thương.

“Lâu rồi không gặp con”

Nhậm Nhã Lâm mặt không biến sắc, ánh mắt vô cùng hờ hững.

“Đúng thật là rất lâu”

“Khi nghe nói con đến, thật sự không biết nên đối diện với con thế nào?”

Nhậm Nhã Lâm nghe đến đây lại bật cười lạnh nhạt.


“Sao? Ông là không dám đối diện hay là không muốn đối diện?”

Vạn Lân Quân trầm mặc, giọng nói nhỏ dần.

“Tiểu Lâm……..xin lỗi con”

“Xin lỗi có ích gì? Tôi không cần ông xin lỗi, tôi cũng sẽ không chấp nhận lời xin lỗi đó đâu”

Nhậm Nhã Lâm gương mặt khó chịu, cô ấy thở dài mệt mỏi.

“Lục Thành bị tai nạn, anh ấy hôn mê 5 năm rồi, bây giờ tôi quay về mới biết được tất cả mọi chuyện……..đến đây tìm ông cũng chỉ muốn làm rõ mọi chuyện một lần nữa thôi”

Biết tin Lục Thành gặp tai nạn thì Vạn Lân Quân vô cùng bất ngờ, ông ấy sống ở đây không màng đến chuyện ngoài kia nên hầu như những việc xảy ra trong 6 năm qua ông ta chẳng biết gì cả.

“Cái gì? Lục Thành bị tai nạn khi nào chứ?”

“Nếu như không phải vì ông thì chúng tôi cũng không như thế này, tôi cũng biết ông là người tiết lộ mọi chuyện với Dương Tuyết Thanh, người hại em gái tôi cũng là ông……..tôi thật sự rất thắc mắc ông cảm thấy thế nào khi biết sự thật năm đó, liệu ông có hối hận không?”

“Có……..rất hối hận”


“Hối hận cũng chẳng ích gì đâu, ân oán kéo dài như vậy cũng đủ rồi, tôi không muốn sau này con gái tôi cũng sẽ nối tiếp tôi mang oán hận này trong người, sau hôm nay chúng ta coi như không quen biết, quan hệ của ông và mẹ tôi trước đây cũng như chấm dứt……..bà ấy đã dùng chính mạng sống của mình để trả hết ân oán nợ nần với nhà học Vạn rồi”

Vạn Lân Quân im lặng, trong lòng dâng trào sự đau khổ và ân hận, Nhậm Nhã Lâm sau đó cũng đã rời khỏi đó.

Trong phòng giam, mở xem bức thư Viên Dĩnh viết cho mình khi bà ấy bệnh nặng nằm trong bệnh viện, Vạn Lân Quân nép mình một góc, nhìn thật kĩ từng chữ trên thư.

“Lân Quân, không biết anh có thể nhận được bức thư này hay không? Và không biết anh khi đó có còn hận em hay không? Thật cảm ơn vì sự xuất hiện của mọi người đã cứu vớt một cô nhi như em, em nợ nhà họ Vạn rất nhiều và cũng nợ anh rất nhiều. Nếu như Nhậm Sơn không xuất hiện thì có lẽ em đã đồng ý bên cạnh anh, nhưng nhờ có sự xuất hiện của anh ấy em mới biết tình cảm em dành cho anh chỉ là tình thân mà thôi. Em không trách anh hay oán hận anh dù chỉ là một chút, bản thân em biết em chính là nguyên nhân biến anh trở thành người như vậy, tình cảm của anh em có thể cảm nhận nhưng lại không thể đáp lại, hy vọng anh sẽ tha thứ cho em, kiếp sau em muốn trở thành em gái của anh một lần nữa, vì anh Vạn Lân Quân và dì là những người thân yêu thương em nhất”

Đôi tay ông ấy bắt đầu rung rẩy, bức thư rơi xuống đất, ông ta thì lại bật cười thật lớn, nhưng khoé mắt lại xuất hiện dòng nước mắt lăn dài.

“Ha ha ha…….A Dĩnh, sao em lại không hận anh chứ? Sao em lại tha thứ hết tất cả mọi chuyện mà anh làm như vậy chứ?”

Sự tuyệt vọng dâng đến đỉnh điểm, Vạn Lân Quân lấy dưới gối một mảnh thuỷ tinh sắt bén, thứ này là thứ ông ta giữ đã rất lâu nhưng vẫn chưa có can đảm dùng đến, nhưng vào lúc này ông ấy lại không do dự mà dùng đến nó.

“Đến lúc rồi………”

Ông ấy cầm chặt mảnh thuỷ tinh cắt mạnh vào cổ tay, trước khi kiệt sức ông ta dùng chính máu của mình viết lên bức tường hai từ xin lỗi thật lớn.

Máu bắt đầu chảy rất nhiều, Vạn Lân Quân yếu ớt gắng gượng nằm ngay ngắn lên chỗ ngủ của mình, ông ấy trước cái chết đã nhớ lại tất cả những kỉ niệm đẹp giữa mình cùng với mẹ và Viên Dĩnh lúc nhỏ.


Đôi mắt dần trở nên mờ đi, ông ấy mơ màng nhìn thấy mẹ mình và Viên Dĩnh bước đến bên cạnh đưa tay để đón lấy ông ấy. Nở một nụ cười hạnh phúc trên môi, Vạn Lân Quân dùng cái chết để trả nợ cho nhà họ Nhậm và họ Lục, cũng xem như là sự giải thoát cho bản thân mình.

Cái chết của Vạn Lân Quân nhanh chóng được thông báo đến chỗ Lục gia và Nhậm Nhã Lâm, Lục phu nhân ở trong phòng bệnh của Lục Thành với Nhậm Nhã Lâm, họ cùng nhau nói về nguyên nhân cái chết của ông ta.

“Không ngờ sau khi con đến đó ông ta lại lựa chọn tự sát như vậy”

“Có lẽ bức thư của mẹ con để lại đã làm cho ông ta cảm thấy rất tuyệt vọng, lựa chọn cái chết đối với ông ta là một sự giải thoát”

“Chỉ là một sự hiểu lầm lại kéo theo biết bao hệ luỵ khó lường như vậy, đời người đúng là có nhiều thứ rất khó hiểu”

“Làm nhiều việc như vậy cuối cùng lại phải dùng quãng đời còn lại để nói lời xin lỗi, nếu khi đó biết việc làm của mình là sai thì tại sao vẫn cứ làm……..tất cả cũng chỉ vì một chữ hận”

Nhìn Lục Thành trên giường bệnh, Nhậm Nhã Lâm nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

“A Thành, mọi việc anh làm đã nhận lại kết quả xứng đáng rồi, anh xem người có tội đã đền tội………ba mẹ em và ba anh đã có thể an nghỉ rồi, không ai trách họ cũng không ai hận họ nữa, anh cũng đã đến lúc nên tỉnh lại rồi đúng không?”

Không kiềm được nước mắt rơi xuống, không biết khi nào Lục Thành mới có thể tỉnh lại làm Nhậm Nhã Lâm vô cùng bất lực và đau khổ. Lục phu nhân thương xót con trai và con dâu, bà ấy lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh.


Bình luận

Truyện đang đọc