ĐỘC TÌNH SỰ TÀN NHẪN CỦA LÃO ĐẠI


Tôi về trước Thanh A kéo tay Đoàn Gia ra về
Đoàn Gia miệng vẫn lẩm bẩm: Cô ta nghĩ cô ta là ai, có tên khốn Nam Ân muốn lên mặt với ai
Y Mễ cười khổ, tên này sao thể miệng đàn bà như vậy được.

Hạo Dương đi lại phía Y Mễ, tay xoa xoa đầu cô: Không sao là tốt rồi
Y Mễ né tránh: Nhị Gia, đừng làm tôi sợ … Ngài mang anh ta đến đây chỉ để xin lỗi, không cần phiền vậy
Hạo Dương vẫn gượng ép ghì đầu cô trong vòng tay hắn: Ngoan, em có biết tại việc làm ngu xuẩn của em, mà Chu Yên uống thuốc ngủ kết liểu mình hay không
Y Mễ bất giác rùng mình, hoá ra hôm nay anh ta đến để tính sổ với cô?
Em gan lớn lắm.

Tôi chiều chuộng em sinh hư hữm
Hạo Dương nâng cằm Y Mễ, mặt chạm mặt với hắn, đôi mắt đầy sự chết chóc, cũng khiến Y Mễ hoảng sợ sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn ta chỉ là vì muốn hỏi tội cô …
Hoá ra hôm này ngài tới để hỏi tội?
Hạo Dương nhíu mày nhìn cô gái đang trong lòng hắn, tại sao cô lại có cái gan này gan bánh mật, không phải nói từ khi hắn cứu cô, hắn đã biết cô không đơn giản cô liều lĩnh, cô không muốn ai biết cô yếu đuối thế nào …

Nhị Gia, nếu đã lo lắng vậy rồi, sao còn chạy sang đây?
Y Mễ, em muốn cùng một chỗ với Nam Ân?
Hạo Dương vuốt ve đôi gò má của cô
Y Mễ suy nghĩ một lúc gật đầu: Phải, nếu có thể tôi cũng muốn cùng ngài ấy đến già … Thì sao?
Hạo Dương dùng lực tay làm cằm Y Mễ cảm nhận có chút đau: Em không nhìn lại mình sao?
Nhìn lại, có gì sao? Cũng chỉ là con đàn bà tầm thường, nhưng ngài không biết đâu, trong mắt Nam Ân, một Y Mễ khác thế nào đâu biết tại sao không?
Y Mễ dừng lại một chút nói tiếp: Vì trong mắt ngài ấy có tôi, tim ngài ấy có tôi … thì cho dù tôi có là con vịt đen xấu xí ở bãi lầy cũng sẽ là thiên nga trắng trong mắt ngài ấy
Hạo Dương buông cô ra cười lớn nói: Em quá tự tin rồi Y Mễ … em không muốn ỡ phía sau cánh gà cùng tôi lại muốn chạy lên cánh chính, muốn một bước bay cao hay sao?
Y Mễ không ngần ngại gật đầu: Có gì không tốt? Quá tốt chứ không phải lén lúc, không dùng chung đàn ông với ai cả, không mang tiếng phá hoại, nhân tình, bao nuôi, người thứ 3
Hạo Dương kéo Y Mễ lại đặt lên môi cô đẩy chiếc lưỡi nóng bỏng vào khoan miệng cô Y Mễ dùng sức đẩy hắn ra
Một lúc lâu day dưa không thể tách rời Y Mễ nước mắt rơi xuống cô bất lực chấp nhận cuồng nhiệt của Hạo Dương
Một lúc hơi thở không đều Hạo Dương buông cô ra
Nhị Gia, về đi.

Tôi muốn nghĩ ngơi

Hạo Dương cũng không ép buộc gì cô hắn đứng lên nói: Dọn về nhà cũ … đừng nháo nữa đủ rồii
Hết câu hắn đi thẵng ra cửa
Y Mễ nói theo không lớn đủ để Hạo Dương nghe: Không, nơi đây mới là nhà của tôi
Em đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi
Rầm
Tiếng xe dần xa khỏi khu nhà …
Y Mễ ngã người ra ghế điện thoại cô vang lên …
Ơi, có gì sao
Tiếng Y Mễ nhẹ nhàng cất lên
Trên sân thượng nhà em có gì sao?
hả Y Mễ khó hiểu đi lên tầng 2 sân thượng nhìn sung quanh chỉ thấy mưa nhẹ lạnh lạnh …
Chào em, sau này chiếu cố hàng xóm nhé
Nam Ân nụ cười mê người vẫy tay với Y Mễ bên sân thượng kế bên
Này, anh mua bên đó sao, ha ha Thống Đốc lại chịu ở khu nhà loại thường này sao, để cánh chó săn mà biết là nỗi tiếng có bài viết hàng đầu đấy
Bên kia điện thoại vẫn vang vọng Nam Ân khuôn mặt vẫn nét cười nói lại: Ai dám săn? Hàng xóm của em mong chiếu cố
Y Mễ vãy tay ra hiệu Nam Ân vào trong nhà bên ngoài vẫn đang mưa …
Y Mễ luyến tiếc nhìn qua lớp cửa bóng dáng Nam Ân vào trong nhà anh.

Nụ cười của anh quả thật mê người … khiến cô có chút lỗi nhịp mất.


Bình luận

Truyện đang đọc