ĐỘC TÌNH SỰ TÀN NHẪN CỦA LÃO ĐẠI


Y Mễ quay lại đi, tôi ở phía sau chờ em Hạo Dươnh ánh mắt ôn nhu nhìn Y Mễ, hắn muốn nói nhiều hơn câu nói đó nhưng đến miệng lại nuốt vào hết
Y Mễ không nói gì dùng bàn tay trái xoa xoa mu bàn tay phải
Chuyện của Đoàn Gia tôi sẽ tính bằng đủ với cậu ta, còn bây giờ hãy quay lại nơi cần ỡ …
Quay lại nơi cần ở sao?
Tôi sẽ cùng em tìm hiểu về mối quan hệ của chúng ta
Chúng ta? Cái gì mà chúng ta chứ?
Thanh A yên lặng đôi mắt đôi lúc nhìn về phía Y Mễ.

Anh muốn dò xét thái độ của cô
Muộn rồi.

Em không muốn cùng anh một chỗ nữa
Câu trả lời của cô đồng thời khiến Hạo Dương gương mặt thay đổi …
Tại sao? Em không phù hợp với Nam Ân
Cũng sẽ không phù hợp với anh Y Mễ kiên định
Chỉ có tôi mới chấp nhận em, em nghĩ gia tốc của Nam Ân sẽ chấp nhận em sao? Trẻ mồ côi lại còn là chủ nơi phức tạp này sao em không tự suy nghĩ
Dương từ từ nói cậu sao mà la lên với Y Mễ
Hạo Dương quay sang nhìn thẳng vào Thanh A: Cậu im đi, đừng tưởng tôi không biết cậu cũng có tình cảm với cô ấy.


Nên an phận thì hơn ra ngoài đi
Thanh A muốn nói lại nhưng trách bản thân anh hèn nhát, lặng lẻ tiếc nuối rời đi
Căn phòng chỉ còn lại hắn và cô
Lúc này đột nhiên hắn tiến lại gần cô, nhỏ giọng: Tôi đã xác định lại, tôi biết bây giờ tôi cần ai, tôi yêu ai? Chu Yên nằm đó tôi không lo lắng bằng em bị giam ỡ đâu? Có tốt hay không? Đúng là tôi sai khi không nghe em nói.

Mình sẽ làm lại vẫn chưa muộn mà Y Mễ
Y Mễ thở dài gạt bàn tay đang nắm tay cô: Không có cái sai nào mà lập đi lập lại quá nhiều lần.

Là do anh cố tình chứ không phải vô tình, vô tình thì sẽ lở lầm 1 lần, còn cố tình là biết nhưng vẫn cứ làm thế thôi
Ánh mắt Hạo Dương suy sụp, ánh mắt cô chưa từng thấy ở Hạo Dương … Tròn phút chút cô cảm nhận được Hạo Dương hơi thở nặng nề.!
Em không nên cãi tôi, em không thể ở chung một chỗ với Nam Ân
Hạo Dương là anh không hiểu vấn đề hay cố tình không hiểu? Dù không thể là Nam Ân cũng không là anh
Y Mễ trái tim của em đang nằm ở đâu mang để lại chỗ anh đi..

Hạo Dương lắc đầu chua xót
Xin lỗi
Y Mễ đứng lên chay ra ngoài
Bên này Hạo Dương cũng nhận được điện thoại

Chi Cục
Thống Đốc, Đoàn Gia bị té tầng nhà lao số 3 xuống hiện tại đã qua cơn nguy kịch, gãy xương tay, đùi, đầu va đập mạnh …
Nam Ân ghi gì đó nhưng vẫn biểu hiện nghe rất rõ: Còn người làm
Ở đó có 3 người tôi đều tra lý lịch đều không có gì, 1 tên trong số đã nhận lỡ tay đẩy Đoàn Gia … trước đó có xích mích đã có ra tay tác động với Đoàn Gia
Nam Ân gật đầu, nếu chỉ đơn giản là vậy chắc hắn người ra tay khônh phải Hạo Dương, đây không phải là cách trả thù của hắn …
Tiếng chuông điện thoại vang lên
Đầu dây bên kia cất tiếng trầm ổn: Đoàn Gia là do cậu làm?
Tại sao tôi phải làm vậy? Trong khi anh ta vẫn chưa trả lại trong sạch cho Y Mễ
Chỉ một câu nói này Hạo Dương thật sự tin, vì Nam Ân tính tàn nhẫn không thua kèm gì hắn.
Tút tút
Hạo Dương đối diện Thanh A
Là cậu làm? Hạo Dương hỏi
Phải thì sao?
Tại sao?, cậu thật sự để ý đến Y Mễ
Thanh A im lặng một lúc đã gật đầu: Phải, là Đoàn Gia cậu ta muốn hại Y Mễ.

Tôi không giết cậu ta chỉ muốn dạy dỗ cậu ta.

Trước toà đông người lại chỉ vào Y Mễ mà mắng nhiết
Cậu dẹp suy nghĩ đó đi.

Nếu không đừng trách tôi.

Y Mễ từ đầu đến cuối chỉ là của một mình tôi.


Bình luận

Truyện đang đọc