ĐỘC TÌNH SỰ TÀN NHẪN CỦA LÃO ĐẠI


Thôi không cần đâu Thanh A đưa tay từ chối

Anh không sang ngồi với Đoàn Gia sao? Y Mễ lắc ly rượu quan sát chung quanh hỏi
Không tôi muốn yên tỉnh
Yên Tĩnh mà muốn tại quán bar sao anh cũng lạ thật
Y Mễ chăn chú nhìn Thanh A cô đã bên cạnh Nhị Gia nhiều năm nhưng để nói chuyện Thanh A chỉ điếm trên đầu ngón tay …
Lạ lắm sao … tôi có thể hỏi em một chút không?
Y Mễ gật đầu
Em cùng Nam Ân là?
. Là? Y Mễ nói tiếp câu của Thanh A đã dừng lại
. Ơ là là
Bạn bè bình thường Y Mễ thản nhiên trả lời
Tôi tưởng
Cũng không hẵn biêt đâu về sau tôi lại yêu say đắm Nam Ân như cách yêu tôi đã yêu Nhị Gia nhà các anh vậy
Thanh A đột nhiên mặt biến sắc có chút hoang mang lo lắng nhìn Y Mễ …
Anh ngồi chơi đi tôi đi lo việc đã
Thanh A gật đầu, ngậm ngùi nhìn bóng lưng của cô quay đi … cô vẫn là thế vẫn luôn thẵng thắng.


Cô có nét đẹp riêng của cô … có cái khiến người khác say đắn không lối thoát
Màn đêm dần đi qua, sự kiện đã sớm kết thúc …
Y Mễ chuẩn bi ra xe đi về nhà … đi ngang qua hành lang sau của Hộp đêm, Y Mễ chợt thấy bóng dáng quen thuốc chỉ vừa gặp vài tiếng trước … đi vào thang máy chuyên dụng lên sân thượng
Y Mễ vội vàng đi theo sau ting
Tiếng thang máy dừng lại Y Mễ lần theo đi đến sân thượng cô nghe tiếng khóc … tiếng khóc của Chu Yên
Chu Yên, là cô phải không? Sao cô khóc ở đây.

Sao còn chưa về
Chu Yên vẫn khóc, khóc đến khan cả tiếng …
Chu Yên ngẫn đầu lên nhìn theo tiếng nói phát ra
Y Mễ giật bắn mình khuôn mặt vốn nhỏ nhắn xin đẹp của cô có dấu vết ngón tay sưng đỏ …
Mặt cô sao vậy, ai đánh nói? Y Mễ quan sát khuôn mặt cô
Tôi, tôi không sao tại cô tất cả là tại cô
Sao tại tôi? Cô điên à đi về đi sao lại ở đây ngồi khóc

Cô muốn hại tôi, cô muốn làm Dương chán ghét tôi bây giờ cô hài lòng chưa

Y Mễ khó hiểu nhìn Chu Yên: Cô đừng nói linh tinh nữa Đoàn Gia ỡ đâu tôi gọi anh ta đưa cô về
Tên khốn đó, tên khốn đó không không tôi không về
Tên khốn đó?
Này chuyện gì sao cô nói đi? Đoàn Gia đã làm gì cô hả
Chu Yên tiếp tục khóc: Anh ta canh lúc tôi say đã cưỡng bức tôi, tên khốn khiếp đó
Y Mễ hoảng hồn bất giác lùi về sau cô không tin vào tai cô đã nghe gì … chuyện gì đang xảy ra ở đây? Đoàn Gia anh ta gan lớn đến vậy sao?
Anh ta đang ỡ đâu hả Y Mễ hỏi Chu Yên
Anh ta bị tôi tôi, không tôi chỉ là lỡ tay đâm chúng anh ta … anh ta bất tĩnh tôi tôi không biết gì anh ta cưỡng bức tôi
Y Mễ liếm môi: Chu Yên bình tĩnh, nghe tôi bây giờ cô đi về … sẽ giải quyết từ từ.

Đoàn Gia anh ta sẽ phải trả giá nghe tôi
Không, tôi bây giờ đã không còn sạch sẽ Dương sẽ chán ghét tôi.

Rồi Dương sẽ không cần tôi nữa … cũng tất cả tại cô hết tại cô hêt …
Y Mễ thật sự khó chịu tại sao lại đỗ lỗi cho cô ….
Cô ở đây khóc thì được gì chứ hả? Còn Đoàn Gia cô đâm anh ta ở phòng nào Y Mễ mới nhớ ra nếu không may tên kia bị gì ỡ chỗ này cô làm rữa sạch hàm quan cũng rất khó
Anh ta ở phòng bao bao tôi không biết tôi không biết Chu Yên hoảng loạn
Chu Yên bình tĩnh bình tĩnh, nghe tôi bình tĩnh nhá
Y Mễ lấy điện thoại ra điện xuống cho người bên dưới truy vết Đoàn Gia …
Y Mễ nghe tiếng động ngước lên nhìn cô hét lớn: Chu Yên đừng
Rầmmmm.


Bình luận

Truyện đang đọc