ĐỘC TÌNH SỰ TÀN NHẪN CỦA LÃO ĐẠI


Nam Ân, anh về rồi Y Mễ đứng lên nhìn Nam Ân
Nam Ân đi vào tiến lại chỗ của Y Mễ, anh ngồi xuống bên cạnh cô
Hạo Dương cười lạnh nhìn hành động của Nam Ân đang ngồi cạnh Y Mễ, khiến hắn muốn nỗ tung trái tim bên trong ngực trái: Cậu cấm được tôi sao, cậu cũng rảnh nhỉ không tìm người dùm cha cậu sao
Liên quan đến cậu sao? Nam Ân đanh thép hỏi lại
Nam Ân xót xa nhìn tay của Y Mễ, không khỏi đau lòng.

Bôi thuốc rồi nhưng có lẻ do thịt Y Mễ là thịt độc, vết thương vẫn sưng đỏ rất rõ rệt
Tôi chỉ mới gởi gấm cô ấy cho cậu một thời gian, cậu xem, cậu làm cô ấy ra thế này à Hạo Dương tiếng nói lạnh lùng nhìn về phía Y Mễ
Y Mễ thở dài: Ân, đừng quan tâm anh ta.

Còn anh, tôi có ra sao cũng không phiền anh để tâm
Hạo Dương nhếch môi: Em đúng là bướng bỉnh, không sao trò chơi có bắt đầu sẽ có kết thúc … yên tâm một kết thúc hoàn hảo
Hạo Dương, đủ rồi về đi.

Tôi và Y Mễ cần nghĩ ngơi rồi Nam Ân nhíu mày
Phải, cần nghĩ ngơi.

Vì không lâu nữa à không cố gắng tận hưởng Hạo Dương dứt câu đứng lên quay đầu ra cửa
Không khí lạnh lẽo cũng theo đó mà đi ra cửa
Mễ, em thấy thế nào còn đau không Nam Ân dìu Y Mễ lên phòng ngủ

Ân có phải anh vừa từ Nam Gia về? Y Mễ lo lắng nhìn Nam Ân
Nam Ân nhìn thấy sự lo lắng của cô.

Anh muốn xoa dịu nó nhưng lại không biết làm thế nào.

Có lẻ anh cần phải dùng đôi tay ôm cô chặt hơn để cô không phải lo lắng vậy nữa
Đừng vì em, mà bất hoà cùng mẹ anh.

Mẹ anh cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi.

Y Mễ nắm ngón tay út của Nam Ân lay lay
Anh xin lỗi … khônh sao cả.

Anh lo được, như anh đã nói cho dù là ai, cách gì cũng không thể ngăn anh và em
Y Mễ gật đầu
Ting ting
Tiếng chuông tin nhắn vang lên Nam Ân sau khi đọc xong thì nét mặt lo lắng rõ rệt … anh vỗ về Y Mễ ngủ sâu thì quay lại phòng khách
Cuộc điện thoại nối dây cho Khởi
Thưa ngài theo điều tra năm đó Bà Dương có mang một đứa bé đến Cô Nhi Viên trên Phố Đen
Nam Ân ngẫm nghĩ một lúc: Mai chúng ta sẽ đến đó


Sáng hôm sau
Đúng như vậy Nam Ân đang trước một ngồi nhà lớn trang trí là nhà tình thương, còn gọi khác là Cô Nhi Viên …
Nam Ân bận đồng phục bình thường đi sau anh là Khởi vào đến cửa hai hồi chuông vang lên, bên trong một vị sư cô đi ra tay đang cầm chiếc chổi quét sân.

Bà cuối đầu chào hai người khẽ hỏi
Các ngài tìm ai
Khởi gật đầu lên tiếng: Chúng tôi cần gặp Cô Trịnh
Vị sư cô kia có chút khó hiểu hỏi lại: Các vị cần gặp Trưởng Sư của chúng tôi có việc gì sao, bà ấy hiện tại sức khoẻ không tốt
Khởi nhìn Nam Ân: Chúng tôi chỉ hỏi vài chuyện thôi mong vị sư cô đây giúp đỡ cho
Vị sư cô kia mở công cho hai người vào … bên trong các đứa trẻ lớn nhỏ đang được cho học chữ … xếp hàng ngồi dài dài.

Tim Nam Ân lại khẽ nhói đau
Cốc cốc côc
Bà Trịnh ngồi dựa lưng vào tấm vách dài ho vài tiếng
Nam Ân ngồi xuống chiếc ghế đối diện Khởi đứng sau lưng bà …
Các ngài muốn hỏi chuyện gì Bà Trịnh già yếu khó nhọc nói
Năm đó, có một người mang một đứa bé đến đây nhờ cưu mang chúng tôi muốn biết đứa bé đó là trai hay gái? Còn sống hay đã chết.

Quan trọng với gia đình tôi.

Mong bà giúp đở Nam Ân nói
Bà Trịnh nheo mắt ho vài tiếng: Ở đây chúng tôi cứu mang rất nhiều câu hỏi thế làm sao già này nhớ được chứ
Khởi lúc này cũng khẽ nói: Người đàn bà đó đến đây vào tối mưa lớn nhất lịch sự của thành phố
Bà Trịnh liền như nhớ ra gì đó bà lại ho lên xuống vài tiếng: Là cô gái tóc nâu nữa đêm mưa bão tay bế một đứa bé là bé
Bé trai hay gái ạ Nam Ân vội vàng hỏi.


Bình luận

Truyện đang đọc