ĐỪNG HÒNG TRỐN THOÁT

Khi cả hai cùng quay trở lại cuộc tìm kiếm Thần Hi thì cậu lại chạy đi đâu mất dạng khiến cho tâm tình đang vui của Dạ Vũ đột nhiên không tốt và ra mặt lên tiếng kêu than

- Chết tiệt lại trốn đi mất rồi, cứ không để ý một chút thì cứ như là sẽ chạy đi mất hẳn vậy. Đúng là...tôi chỉ là muốn ăn trưa cùng với Thần Hi của tôi thôi mà.

Đáp lại lời than của cậu lại là giọng nói cực kì khó chịu của Mộc Ân

- Cậu mau câm mồm cho tôi, Thần nhi lúc nào là của cậu chứ?

- Chứ không lẽ là của cậu sao? Mà này chẳng phải cậu đang định cư ở nước ngoài sao? Sao lại về đây làm gì?

-  Đương nhiên là không để một tên như cậu có cơ hội giành đi mất Thần nhi của tôi

- Này ai nói với cậu rằng cậu chính là đồ điên chưa?

- Cậu chán sống sao?

- Đương nhiên không? Làm sao tôi có thể chống đối lại một người có thân phận cao quý như cậu cơ chứ.


Chết tiệt, hắn ta thật là biết cách mà chọc giận cậu. Nếu như thằng oách con này không phải là bạn tốt nhất của Thần Hi thì chắc rằng cậu đã mau đem hắn quăn ra giữa biển để làm mồi cho lũ cá rồi, hắn cũng là người đầu tiên, người mà dám dùng thái độ thất lễ như thế với cậu. Chỉ sợ rằng nếu như bây giờ cậu mà không mau tách hắn ra khỏi Thần nhi thì ắt hẳn có ngày hắn sẽ dạy hư Thần nhi mà đối kháng lại cậu mất, hắn đúng thật là tai họa mà. Mộc Ân vừa đi vừa suy nghĩ như thế thì đột nhiên Dạ Vũ quay phắt lại mỉm cười nhìn cậu và nói với cậu rằng

- Này đừng nghĩ xấu tôi như thế, tôi thật ra rất là tốt bụng nha.

Đáp trả câu nói vừa nãy Mộc Ân chỉ nhẹ nhàng nhếch môi cười và lên tiếng

- Thật ảo tưởng.

Thật ra thì chính bản thân của Mộc Ân cũng không hiểu tại sao mình lại có thể bình thản như thế khi có người cứ chai mặt đi bám lấy Thần Hi của cậu,  dù đây là lần đầu tiên mà cậu biết rằng có người sẽ nói giọng với cậu như thế nhưng mà với đối với cậu một chút cũng không cảm thấy khó chịu. Mộc Ân nghĩ rằng nếu như không phải Dạ Vũ mà là một người khác dám có thái độ thất lễ với cậu thì chắc chắn kết cục của hắn hẳn sẽ rất thê thảm. Chẳng qua nếu như tên Dạ Vũ này không phải ngày nào cũng bám đuôi theo Thần nhi của cậu làm cậu thấy chướng mắt thì hắn có lẽ trở thành một người bạn của cậu rồi.


Cả hai cùng tìm được một lúc thì cũng bắt gặp được Thần Hi, đang ngồi trên chiếc ghế được đặt trên sân thượng của trường, tay của Thần Hi thi lại đang ôm chầm lấy đống bánh và sữa, miệng cứ thế nhai mà không để ý đến sự hiện diện của hai cậu. Không thể kiềm chế được Dạ Vũ liền chạy đến xung quanh Thần Hi mà mừng rỡ. Thật là nếu như xem hắn là một con cún mừng chủ thì cũng chẳng sai xíu nào, nghĩ thế Mộc Ân cùng chậm rãi từ từ mà tiến đến chỗ Thần Hi và thật nhanh giật lấy ngay tất cả đống bánh của Thần Hi đang ôm. Bị cướp mất chuỗi thức ăn của mình,Thần Hi cũng đứng dậy mà la toái lên

- Này mau trả, mau trả cho tớ, tên khốn nhà cậu cứ cao như thế làm gì.

- Cậu có thể thì đến đây mà lấy này, thỏ con - Mộc Ân giọng đùa cợt

- Này, đừng có mà ăn hiếp Thần Hi của tối nhé - Dạ Vũ lên tiếng bênh vực cho Thần Hi


- Vậy thì tôi chấp cả cậu nữa đấy, nếu cậu lấy được tôi sẽ cho cậu đi theo Thần Hi một ngày mà không có tôi, nào mau đến đây nào đồ lùn haha

- Chết tiệt, tôi thèm đều cậu đưa ra sao tôi đâu có ngu ngốc.

Mặc dù là nói như vậy nhưng mà Dạ Vũ và Thần Hi vẫn cứ chạy theo sau lưng của Mộc Ân để với lấy được túi thức ăn trên tay của cậu. Cứ như thế từ lúc nào mà cả Mộc Ân và Dạ Vũ bắt đầu xuất hiện một tình bạn dù tình bạn đó có khác với mọi người một chút nhưng đối với cả hai vẫn rất vui vẻ.

Bình luận

Truyện đang đọc