Mộc Ân tức giận đập tài liệu trước mắt xuống bàn thật mạnh, tiếng ồn được phát ra làm phá vỡ bầu không khí im lặng đầy ngạt thở này. Trong đại sảnh ngoài Mộc Ân ra còn có một người trung niên cũng đã lớn tuổi, khuôn mặt ông hiền từ nhưng đôi mắt lại chất chứa nhiều nỗi muộn phiền. Ông ta nhìn thẳng vào Mộc Ân như muốn van xin cậu. Nhưng đôi mắt yếu hèn của ông ta là thứ cậu chán ghét nhất trên đời. Cậu quay sang hướng khác gằng giọng với ông ta
- Thật sự cái thai này là của tôi?
- Đúng vậy, ngoài cậu ra con bé chưa từng ngủ với ai cả.
Một lần nữa một tách sứ để đựng trà được nằm trên bàn bị cậu ném xuống đất vỡ toang ra nhiều mảnh khiến nước nóng bên trong tách vương vãi khắp sàn nhà
- Nếu đứa bé đó thật sự là con của tôi thì bảo cô ta phá bỏ đi, tôi không cần nó! Tất cả chi phí và đền bù mà ông yêu cầu tôi đều có thể đáp ứng được. Miễn là đứa bé đó không có mặt trên đời
Nghe được câu nói này của Mộc Ân người đàn ông đó vô cùng thản thốt trên khuôn mặt hiền từ của ông nay còn vương vấn nhiều dây tơ tức giận. Ông biết người con trai ngay trước mắt ông là một người kì tài xuất chúng, nhưng bên trong hắn lại là một con ác quỷ. Nhưng mà đứa con gái duy nhất được xem như là bảo bối của ông lại yêu điên cuồng một người như hắn, từ nhỏ con bé đã mang trong mình rất nhiều thứ bệnh, trông yếu ớt vô cùng. Vậy mà khi con gái ông mang thai chính con của hắn, hắn lại không thương sót con hắn, không thương sót con bé. Ông thật sự muốn một dao đâm chết hắn, ông muốn xẻ hắn ra để xem bên trong hắn thật sự có chứa trái tim hay không mà lại tàn độc với con gái ông như vậy. Nhưng ông biết rằng mình không thể làm vậy.
Nghĩ đến đứa con gái đáng thương của mình hàng lệ trên khuôn mặt ông rơi xuống. Một chút tự tôn cuối cùng của người đàn ông trong ông phút chốc mất sạch. Ông quỳ xuống dưới chân của Mộc Ân, cả khuôn mặt ông cuối gầm xuống nền gạch. Trong tiếng nói ông có sự khàn khàn bị át đi bởi tiếng khóc
- Tôi cầu xin cậu Vương Mộc Ân, con bé Như Hân nhà tôi từ nhỏ đã mang trong người rất nhiều bệnh nên con bé đã phải luôn ở nhà dưỡng bệnh, con bé đáng thương đến nỗi không có một người bạn để chơi cùng hay để tâm sự. Nếu như bây giờ cậu mà bắt con bé phá thai nó sẽ không thể sống được nữa mất. Tôi chỉ có một đứa con gái là nó, dẫu sao cái thai trong người nó cũng là con của cậu. Con gái tôi nó yêu cậu như vậy làm ơn hãy giúp nó được hạnh phúc. Tôi biết gia đình tôi không thể so sánh với thực lực của một mình cậu nhưng cầu xin cậu hãy thương xót con bé Vương Mộc Ân. Mọi thứ kể cả tính mạng ông già này tôi cũng có thể cho cậu!!
Đôi mắt chứa đầy sự lạnh lẽo của Mộc Ân nhìn người đàn ông dưới chân của mình mặc kệ ông ta có quỳ lạy khóc sướt mướt hay chết trước mắt hắn, cũng không thể nào khiến hắn thay đổi suy nghĩ. Trong mắt của hắn ngoài chán ghét ông ta còn chán ghét luôn cả con gái của hắn. Cái gì mà mang thai con của hắn, đến đây nói cho hắn biết điều này có phải là muốn hắn đến tận nhà bóp chết đứa con gái lẫn đứa con trong bụng cô ta luôn hay không. Mộc Ân trên đời này chỉ chấp nhận duy nhất một mình Thần Hi, người được phép và có đủ xứng đáng đứng bên cạnh của hắn. Ngoài ra ai cũng không xứng và cũng không được phép.
"Két" tiếng cánh cửa gỗ được mở ra thật mạnh phá tan bầu không khí u ám bên trong của hai người đàn ông. Vương Mộc Miên một mình bước vào căn phòng , có thể nói khuôn mặt Mộc Ân cùng với ông ta như một khuôn đúc ra, nếu không phải ông ta có thêm vài nếp nhăn và đôi mắt khác đi thì ai cũng nghĩ đây là song sinh của Mộc Ân. Ông ta thư thả đi đến và xuống ngồi bên cạnh của Mộc Ân.
- Ông Tá mau đứng dậy rồi kể hết mọi chuyện cho tôi nghe.
Nghe lời người đàn ông đó nói, lúc này Tá Nghêu mới lồm cồm đứng dậy và ngồi lên ghế. Ông vệt đi hàng nước mắt và bắt đầu kể lại hết câu chuyện cho Vương Mộc Miên nghe. Đôi lông mày trên khuôn mặt của ông ta có chút nhíu lại rồi nhanh chóng về lại chỗ cũ. Trầm mặc một hồi Mộc Miên mới lên tiếng
- Được rồi, tôi sẽ không để con gái ông phải chịu thiệt. Mùng mười tháng sau vừa hay là ngày tốt, đừng lo tôi sẽ cho người đến hỏi cưới con gái của ông đàng hoàng.
Trong Tá Nghêu lúc này không giấu nổi mừng vui sướng của mình, ông đứng dậy cuối người xuống cảm ơn Vương Mộc Miên rối rít rồi xin phép cho ông được ra về sớm. Đợi Tá Nghêu đã khuât sau cánh cửa gỗ kia Vương Mộc Ân mới để đôi mắt sầm lại tức tối vô cùng. Hắn ta đứng dậy dùng tay hất những thứ còn sót lại trên bàn xuống đất. Tay đập mạnh vào tấm kính dày được chèn trên mặt bàn làm nó vỡ đâm vào của tay của hắn khiến nó chảy ra rất nhiều máu. Hắn lớn tiếng quát với cha của hắn
- Tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Tôi không yêu cô ta, không muốn cưới cô ta
Vương Mộc Miên từ trước đến nay là một người yêu con trai mình vô cùng nhưng lúc này ông cũng phải đứng dậy tát thẳng vào má của Mộc Ân một cái thật mạnh in hằn cả 5 dấu tay. Một tiếng thở dài phát ra từ khuôn miệng của ông
- Mộc Ân, cha biết người con yêu không phải là Như Hân. Nhưng con bé không có lỗi lầm gì, nó lại đang mang trong mình đứa con của con. Lần này cha cầu xin con, chỉ một chuyện này thôi con hãy cưới con bé.
- Tôi không muốn cưới cô ta. Càng không có nghĩa vụ phải chăm sóc cô ta.
- Vì sự nghiệp của con, vì tương lai của tập đoàn nhà chúng ta. Vì tương lai của người con yêu. Con không thể ích kỷ như vậy được. Nếu trong tay con không có gì, người con yêu sẽ không bao giờ được hạnh phúc.
Khi nhắc đến Hàn Thần Hi, đôi mắt của Mộc Ân tự nhiên dịu lại, ông ta nói đúng nếu hắn không có gì trong tay thì hắn sẽ không hoàn toàn giữ được Thần Hi bên cạnh của mình. Hắn lạnh lùng quay lưng lại bước đi mặc kệ người cha đã lớn tuổi của mình đứng phía sau. Lần này hắn bước ra khỏi căn nhà, cũng không cần tài xế mà tự mình lái chiếc Lamborghini LP700-4 màu xám sang trọng nhanh chóng vụt ra khỏi căn nhà. Trong con suy nghĩ hắn không lái xe trở lại Trùng Khánh ngay mà một mình vô thức lái chiếc xe trên một con đường thẳng trong vô định