ĐỪNG HÒNG TRỐN THOÁT

- Hàn Thần Hi mau nhìn sang đây!! - Mộc Ân từ đằng xa hét to lên

Nghe tiếng gọi của Mộc Ân, Thần Hi liền ngoảnh đầu nhìn sang chợt nhìn thấy Mộc Ân từ đằng xa đang vội vã chạy đến ôm chầm lấy cậu không buông. Được một lúc Mộc Ân vẫn không chịu buông Thần Hi đành lên tiếng

- Mau buông ra

- Không muốn a - Mộc Ân cố tình làm nũng còn cọ mặt mình vào cổ của Thần Hi

- Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi còn có thể làm hành động khó coi như vậy.

- Mộc Ân năm nay 4 tuổi, rất cần được yêu thương nha

Vừa nói Mộc Ân vừa đưa 4 ngón tay lên trước mặt Thần Hi, miệng không thôi mỉm cười. Thần Hi cũng mỉm  cười lại thoạt nhìn trông rất hiền còn đưa tay lên má của Mộc Ân mà xoa vài vòng, rồi nhanh tay dùng hết lực tay ngắt thật mạnh khuôn mặt đấy, mặt của Thần Hi cũng biến sắc

- Còn không mau buông ra


- Đau!!!! Đau quá, buông, sẽ buông mà

Nói xong liền lập tức buông ra, Thần Hi cũng thu tay của mình về. Nhìn xung quanh một lúc Thần Hi thở phào một cái cũng may khi học ở ngôi trường này cậu may mắn kiếm được một chỗ khá yên tĩnh và vắng người đi qua nếu không với tiếng hét và sự làm nũng của Mộc Ân không may có ai phát hiện ra được chắc cậu sẽ không có can đảm để đi học nữa mất. Vừa lúc đó Mộc Ân chợt lên tiếng miệng vẫn còn đang cười nhìn vào khuôn mặt của Thần Hi

- Đợi tớ một chút, tớ có thứ này rất hay cho cậu. Mau nhắm mắt lại đi

- Là thứ gì?

- Cậu mau nhắm mắt đi. Đi mà nhanh lên - giọng Mộc Ân có phần làm nũng

- Được rồi, nhanh đấy

- Được

Thần Hi cuối cùng cũng nhắm mắt lại. Lúc này khuôn mặt Mộc Ân biến sắc hoàn toàn thu lại nụ cười khi nãy chỉ có cực kì lạnh nhạt đi dần tới ngã rẽ gần đó rồi dừng lại, giọng còn khàn khàn không có một chút thân thiện nói thật nhỏ nhưng không kém phần đe dọa


- Còn không mau cút

Dùng ánh mắt của mình nhìn xuống lũ sâu bọ đang sợ hãi đang bỏ chạy kia khiến Mộc Ân cảm thấy càng chán ghét bọn chúng hơn. Sơ với những tên sâu bọ như thế này thì có một tên Dạ Vũ lại khiến cậu cảm thấy khá thú vị, ít nhất hắn ta còn có can đảm mà đấu võ mồm với cậu. Cảm thấy dường như đã hơi lâu khiến Thần Hi lên tiếng gọi

- Này, đã xong chưa??

Nghe tiếng gọi của Thần Hi, Mộc Ân chợt tỉnh và chạy lại gần thật nhanh. Còn nhanh hơn nữa Mộc Ân nhẹ cuối người xuống và hôn lên đôi môi hồng căng mọng kia. Miệng còn trêu đùa

- Thế nào có phải rất kinh hỉ không??

Thần Hi mở mắt ra tức giận liếc ngang khuôn mặt của Mộc Ân một cái không nói gì liền bỏ đi mất. Phía sau lưng Mộc Ân cũng hoảng hốt mà đuổi theo nhưng miệng lại không ngừng trêu chọc Thần Hi.


Không những tức giận Mộc Ân, Thần Hi lại còn tức giận bản thân của mình. Vừa rồi Mộc Ân hôn cậu khiến cậu không cảm thấy khó chịu ngược lại có chút rất thích. Cả hai đi cùng một lúc Thần Hi như nghĩ ra điều gì đó liền hỏi Mộc Ân

- Cậu là thích tớ sao?

- Yêu cậu

- Nếu như một ngày không thấy tớ??

- Sẽ phát điên

- Nếu như không còn tớ bên cạnh??

- Trói cậu lại để mỗi ngày đều có thể thấy

Nghe đến đây sống lưng của Thần Hi run nhẹ một cái, cố thu hết can đảm để hỏi cậu ta thêm một câu

- Vậy nếu như tớ yêu một người khác??

- Gϊếŧ người đó!!

Thần Hi cảm thấy nếu như hỏi Mộc Ân thêm vài câu nữa chắc hẳn sẽ khiến cậu cảm thấy ớn lạnh không nguôi nên liền im lặng. Giờ cậu mới phát hiện ra Mộc Ân có lẽ không phải là một người hay cười như cậu ta thường làm, nhưng đồng thời chính bản thân cậu cũng không biết được tính cách thật của cậu ta là gì.

Bình luận

Truyện đang đọc