ĐỪNG HÒNG TRỐN THOÁT

Thời tiết dạo gần đây xấu đi rất nhiều, cứ trời vừa đang nắng được một chút thì mưa lại liền kéo đến khiến cho sức khỏe từ nhỏ vốn đã yếu của Thần Hi nay lại càng nhanh chóng sinh bệnh hơn. Tan học ngày hôm qua chỉ vì bất cẩn chạy trong một cơn mưa rào nhỏ mà đã khiến cậu hôm nay cảm thấy thật khó chịu trong người. Đã vậy khi lên lớp cậu còn phải gặp hai con người luôn ồn ào với nhau khiến cậu cảm thấy trong người càng khó chịu hơn, đầu cũng đau tới mức không chịu nỗi nữa. Cậu liền đứng dậy xin phép giáo viên xuống phòng y tế để ngủ một giấc nhưng thật ra cậu cũng chẳng ngủ được một tí nào, cậu cứ nằm trên chiếc giường, mắt cũng không thể mở nổi nữa mà nhắm nghiền lại không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi cho đến khi một điều bất ngờ xảy ra đến với cậu....


*Cạch* tiếng mở cửa thật nhỏ từ cách cửa của phòng y tế

- Thần Hi à, cậu có đang ngủ chứ?

A thì ra là tiếng của tên Dạ Vũ nhưng mà tớ thật sự rất mệt đến nỗi không mở nổi cả miệng để trả lời cho cậu rồi. Vừa lúc đó liền cảm thấy Dạ Vũ đang ngồi xuống lên giường của cậu, dùng tay trái của mình vuốt nhẹ phần tóc mai đang rối của cậu, đột nhiên cậu cảm thấy có một vật khá ấm nóng và thật ẩm ướt đang chạm vào môi của cậu và một mùi bạc hà quen thuộc đang lan tỏa trong vòng miệng của cậu. Là Dạ Vũ đang hôn cậu sao?

- Tớ thích cậu, Thần Hi. Thật ra là đã thích cậu từ lâu lắm rồi nhưng tớ thật sự không có can đảm để nói ra, nhát gan đến nỗi chỉ đến lúc cậu ngủ như thế này mới có thể nói. Thật sự tớ rất muốn cùng cậu kết thúc một năm cuối cấp này rồi sẽ thổ lộ cho cậu biết nhưng mà....hết hôm nay nữa thôi tớ phải bay rồi. Tớ phải đi điều hành một vài chỗ cho công ty ba của tớ thật rất lâu mới có thể trở về. Sợ đến lúc trở về cậu sẽ không chịu nhìn nhận tớ nữa mất


Cái gì cậu nói sắp đi sau nhưng mà chẳng phải là cậu đã hứa với tớ cùng nhau kết thúc học kì sao? Còn nữa cậu nói thích tớ là sao ý gì chứ. Đang miên man suy nghĩ Thần Hi lại nghe được tiếng ấm áp của Dạ Vũ vang lên

- Nè Thần Hi cậu có nhớ cái ngày đầu tiên mà tớ mới chuyển đến và gặp cậu không? Lúc đó trông cậu rất cô đơn nhưng cũng rất tĩnh lặng và điềm đạm như bây giờ vậy, nhưng mà cái sự tĩnh lặng và điềm đạm ấy lúc đó làm tớ ghét cậu chết đi được suốt ngày tìm cách đi theo để trêu ghẹo cậu để cậu nỗi đóa lên khi đó trong cậu đáng yêu đến nỗi tim tớ luôn đập loạn nhịp, đi theo cậu đến mức bây giờ mới nhận ra bản thân thích cậu lúc nào chẳng hay. Thần Hi tớ thật sự rất muốn đưa cậu đi theo bên cạnh nhưng mà theo tính cách của cậu thì chắc chắn cậu cũng không đồng ý đâu nhỉ.


Cũng lúc này bàn tay to lớn của Dạ Vũ cầm lấy đôi tay khá mảnh khảnh của Thần Hi lên và hôn một cái thật nhẹ vào bàn tay đấy.

- Tớ phải đi rồi, cảm ơn và xin lỗi cậu Thần Hi. Lúc thức dậy cũng đừng khóc khi không thấy tớ nhé. Tạm biệt. Nếu như đến lúc tớ trở về cậu vẫn chưa theo đuổi được ai như bây giờ tớ sẽ không nhát gan nữa mà chắc chắn sẽ theo đuổi cậu đến cùng.

Bàn tay to lớn của Dạ Vũ lúc này dần buông tay của Thần Hi ra để lại cho cậu một khoảng trống thật lạnh lẽo. Cậu không muốn, đây không phải là điều cậu muốn nghe, khó khăn lắm cậu mới tìm được một người bạn có thế hiểu được bản thân cậu mà. Cậu còn muốn cùng cậu ta trải qua thật nhiều năm như thế này nữa, cậu còn có rất nhiều câu hỏi muốn được nghe cậu ta trả lời, muốn hỏi cậu ta tại sao lại đi đột ngột như thế có phải là gạt cậu hay không? Muốn hỏi lý do tại sao lại thích cậu? Cậu muốn liền mở mắt bật dậy để hét to lên bảo với cậu ta rằng cậu thật sự muốn được nghe giải thích. Nhưng thân thể yếu đuối vô dụng này lại không nghe lời cậu, nó cứ nằm lì trên chiếc giường này mãi cho đến khi tiếng đóng cửa thật khẽ vang lên. Dạ Vũ đã dần đi mất sau cánh cửa đó, để lại một Thần Hi từ trong khóe mắt mà tuôn ra hai dòng nước nóng hổi chảy dài xuống chiếc gối Thần Hi đang nằm.
Phía bên ngoài cánh cửa sổ của phòng y tế lúc này cũng có một bóng dáng cao lớn dựa vào thành cửa trên người còn có rất nhiều mồ hôi đang thay nhau đổ nhễ nhại. Tay trái của người ấy còn đang cầm một hộp sữa trái cây tươi mà căn tin trường không hề bán, tay phải thì đang siết chặt lại đến nỗi gân xanh đều nỗi lên cả cánh tay. Bóng người ấy không nói gì cứ như thế mà tiện tay quăn cả hộp sữa mà chắc chắn người ấy phải chạy đường khá xa để có thể mua được vào chiếc thùng rác gần đó không một chút luyến tiếc rồi quay lưng mà bỏ đi mất.

Bình luận

Truyện đang đọc