ĐỪNG HÒNG TRỐN THOÁT

" Rào rào " tiếng nước phát ra từ phía xa. Tuôn theo là một trận ồn ào khắc nghiệt từ đám con gái.

- Con tiện nhân, mày đã dùng khuôn mặt này để dụ dỗ anh ấy hay sao. Con khốn, mày nghĩ rằng mày rất xinh đẹp hay sao?

Mộc Ân đang nhắm mắt dựa lưng vào thân cây to lớn nằm đối diện đám con gái ồn ào kia, trong lòng một chút cũng không quan tâm. Nhưng mà những tiếng mắng chửi, đánh đập cứ thế mà ồn hơn khiến Mộc Ân không thể ngủ nổi, sự bực bội khiến cậu liền ngồi dậy đi về phía đám con gái kia. Trước những ánh mắt Mộc Ân chỉ dùng hết sức lực kéo tay cô gái đang bị đánh rồi bỏ đi. Không quên quay lại nói một câu với đám con gái vừa ngạc nhiên vừa nóng giận.

- Thằng người yêu của cô, không giữ được thì vứt đi. Đừng có kiếm người khác mà cắn. Thật ồn ào!


Nói rồi bỏ quay lưng bỏ đi, cô gái được nắm tay đằng sau chỉ dám im lặng mà đi theo Mộc Ân. Tới một đoạn đông người qua lại một chút Mộc Ân liền thả tay cô gái ra không nói không rằng bỏ đi mất, cũng không nhìn lại cô gái như thế nào. Chỉ có mỗi cô gái đứng đó mãi nhìn theo bóng lưng của Mộc Ân dần tan biến theo phía xa, tim loạn nhịp đập mạnh đến nỗi một câu cũng không dám thốt ra. Cứ thế người đi mất rồi mới chợt tỉnh.

Cô gái thẩn thờ vừa đi vừa suy nghĩ về Mộc Ân, dáng dấp bên ngoài cô gái dù có bị đánh tã tơi cũng không thể nào che nổi đi vẻ đẹp của mình. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn cân xứng đôi mắt lại rất to tròn và long lanh, mái tóc đen được uốn dài ngang lưng. Làn da lại rất trắng hồng rất xinh đẹp. Từ nhỏ đến lớn ai cũng khen cô xinh đẹp tựa như một con búp bê, bất kì ai gặp đều cũng sẽ yêu thích. Nhưng hôm nay cô lại gặp Mộc Ân, một người mà ngay cả một cái liếc nhìn cô còn không có, vậy mà cô lại động lòng rồi. Cầm máy điện thoại lên cô vui vẻ nhấn một dãy số điện thoại, đợi bên kia bắt máy cô liền tíu tít nói không thôi


- Thỏ, cậu có đang ở nhà? Hôm nay tớ vừa gặp một người rất vừa mắt. Có thể đến kể cho cậu nghe. Ừm..cậu đừng tới chân cậu không thể cử động nhiều. Được rồi tớ không nói nhiều sẽ tới thăm cậu ngay

Nói rồi cô gái vui vẻ cúp máy, một tay cất chiếc điện thoại vào túi còn một tay không quên vẫy tay một chiếc taxi đang đậu gần đó, nói chuyện với người tài xế một chút rồi ngồi lên đi mất.

Mộc Ân đi trên một đoạn đường vắng khuôn mặt cuối chỉ nhìn về phía dưới đất, đôi mắt xinh đẹp cậu dường như đang có những vết thâm đen xuất hiện. Đã 3 hôm nay cậu đã không thể ngủ ngon, những giấc ngủ rất chập chờn nếu mỗi lần cậu ngủ say thì đều nằm mơ thấy Thần Hi đang xách vali ra khỏi nhà khuôn miệng còn đang nói cực kì chán ghét cậu. Điều đó làm cậu lo sợ thức giấc, đến cả bửa ăn cậu cũng chẳng buồn miệng đụng tới. Trong đầu cậu luôn hiện lên câu hỏi cậu phải làm gì, cậu phải thế nào, cậu phải đối xử ra sau thì Thần Hi mới chấp nhận cậu. Mọi thứ cậu đều đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần một câu đồng ý thì mọi thứ trên thế giới này cậu đều sẽ lấy cho Thần Hi.


Dù là đang rất thẩn thờ buồn về chuyện của Thần Hi nhưng Mộc Ân vẫn không quên ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một vài thứ để nấu ăn xế cho Thần Hi. Ở chung đã lâu như vậy Mộc Ân dường như những món Tây hay Đông đều có thể thuần phục nấu qua không còn non tay như những ngày đầu. Mộc Ân luôn phải nhớ nấu cho Thần Hi không được phép quá ngọt ngoài món chè ra nếu không rất ngấy Thần Hi sẽ không ăn, không được phép cay nhiều vì bao tử của cậu ấy không tốt, không thể ăn hành, không ăn chua quá...và rất nhiều thứ vậy mà Mộc Ân chỉ một lần nghe đã có thể ghi nhớ. Nếu như đây được coi là nuôn chiều sinh hư thì Mộc Ân nguyện dùng cả một đời nuôn chiều Thần Hi.

Bình luận

Truyện đang đọc