ĐỪNG HÒNG TRỐN THOÁT

Hiện tại tình hình bây giờ thì mẹ của cậu đang rất là phân biệt đối xử với cậu nha. Lý do vì sao ư? Chính là vì thằng nhóc tên Vương Mộc Ân đáng ghét ấy đấy, lúc ở với tôi thì lạnh lùng, cao ngạo còn bây giờ đứng trước mặt mẹ thì dám đóng vai một đứa con ngoan ngoãn, lễ phép, hiền lành đúng chuẩn "con nhà người ta" luôn đấy. Sao lúc nãy không ngon nói chuyện với tôi giống như vậy đi, đúng là một tên ngụy thiên sứ. Thật đúng là sai lầm khi tôi  đã dẫn cậu ta về nhà của mình mà.

- Tiểu Hi, con nói xem con có thể lượm ở đâu ra một tiểu soái ca vừa ngoan ngoãn vừa lễ phép như vậy? - Mẹ tôi đột nhiên tiến lại gần tôi và nhỏ tiếng hỏi.

- Cậu ta chui từ sọt rác ra. Còn ăn hiếp con trai của mẹ nữa đây. - Tôi giận dỗi trả lời mẹ

- Thôi đi nhóc ôn con, thằng bé hiền lành lễ phép như vậy thì chỉ có con ăn hiếp được người ta thôi. Con đó phải chi tính khí của con được một nữa như thằng bé thì tốt rồi.


- Mẹ ơi cậu ta đang gạt mẹ đấy. - Tôi thanh minh

- Được rồi, con đợi ở đây đi khi nào thằng bé tắm xong thì dẫn nó xuống phòng ăn dùng cơm với nhà mình nghe chưa.

Cậu lúc này chỉ còn có thể nuốt nước mắt vào trong và nhìn mẹ đang đi xuống lầu. Trong lòng thì đang thầm trách móc vì sao thằng nhóc đó lần đầu tiên đến đây liền có thể chiếm được sự chú ý của mẹ cậu chứ, trước mặt tôi mẹ còn khen thằng nhóc đó đến tận chín tầng mây, còn ước rằng tôi giống một nữa thằng nhóc đó luôn đấy. Nghĩ kĩ thì thằng nhóc đó thì có gì mà hơn tôi chứ, bất quá thì cũng chân dài hơn tôi một chút, mũi cũng cao và thon hơn một chút, mắt cũng đẹp hơn một chút, cười cũng đẹp hơn tôi một chút. Có vậy thôi mà đã bị phân biệt đối xử rồi. Thật sự quá bất công đi mà. Cậu nhất quyết phải đuổi tên côn trùng thu hút sự chú ý này đi càng sớm càng tốt.


Chỉ vừa kịp suy nghĩ được tới đó thôi cậu đã nghe tiếng "cạch" từ chiếc cửa mở ra và đóng lại trong phòng tắm vọng ra, thằng nhóc bây giờ đã tắm xong còn đang mặc trên người bộ đồ ngủ mà cậu  yêu thích nhất, tóc của thằng nhóc ướt đẫm và rũ xuống làm cho nước từ trên tóc chảy xuống ướt hết cả phần cổ và xương quai xanh trước ngực. Cậu nhìn thấy cảnh này thôi mà tim dường như đã bắt đầu loạn lên như muốn rớt bên lề đường luôn rồi. Cậu chắc chắn rằnh nếu như cho đám con gái trong lớp cậu mà nhìn thấy cảnh này thôi thì bảo đảm bệnh viện sẽ thiếu máu để truyền cho đám con gái này quá.

Cậu cùng với thằng nhóc đó sau khi dùng cơm cùng với gia đình thì cùng ngồi xem chương trình nào đó trên tivi được một lúc thì cũng đã đến giờ đi ngủ. Vì chiếc giường của cậu khá to nên mẹ của cậu đã để cho thằng nhóc đó với cậu ngủ chung với nhau, cậu cũng không hề có ý kiến gì vì cũng là hai thằng con trai mà có gì mà phải ngại chứ . Cả hai ở trong phòng cùng nhau đọc sách cho đến khi cơn buồn ngủ tìm đến cậu, đến lúc cậu đi tới và đặt lưng xuống chiếc giường thân yêu của mình mắt cũng đã muốn nhắm nghiền lại thì bên tai lại nghe một câu hỏi từ thằng nhóc đó


-  Hàn Thần Hi

- Sao?

- Từ nay tôi gọi cậu là Thần nhi nhé?

- Hả...à..ừ. Sao cũng được

Bây giờ thì cơn buồn ngủ khiến cậu không thể nghe được gì nữa rồi, chỉ có thể trả lời qua loa cho xong chuyện rồi nhanh chóng thả mình vào giấc ngủ mà thôi. Thấy vậy Vương Mộc Ân cũng đóng cuốn sách đang đọc dỡ lại, đi lại gần đầu giường và tắt chiếc đèn ngủ cuối cùng đang sáng trong căn phòng. Bây giờ căn phòng đã hoàn toàn chìm ngập trong bóng tối chỉ có đôi môi của Vương Mộc Ân là nhẹ nhàng dán lên môi của Hàn Thần Hi. Nụ hôn dài vừa dứt thì Mộc Ân cũng nằm xuống ở bên cạnh Thần Hi, choàng tay qua ôm lấy eo của Thần Hi và kéo vào lòng của mình, giờ đây Mộc Ân chỉ dám thỏ thẻ lên tiếng như sợ đánh thức Thần Hi dậy vậy

- Tim tôi lỡ yêu cậu mất rồi

Không có tiếng ai đáp lại, chỉ có tiếng thở  đều đều của Hàn Thần Hi thôi. Mộc Ân mỉm cười thật hạnh phúc, cuối cùng cậu cũng đã có một người để yêu thương, cậu không còn phải sợ nỗi cô đơn một mình nữa, thật sự tốt quá rồi. Cả hai ôm lấy nhay và chìm vào giấc ngủ thật dài, thật đẹp.

Bình luận

Truyện đang đọc