Cuối cùng Thần Hi cũng có một công việc yêu thích và ổn định. Công ty xuất bản này đối với cậu không hề tệ, phúc lợi dành cho cậu cũng cao hơn gấp nhiều lần so nhiều với công ty mà cậu nộp văn án trước đó, kể cả khi đến ngày kí kết hợp đồng cậu tự ý đưa ra thêm vài điều kiện thì vẫn được công ty vui vẻ chấp nhận. Điều đó khiến cậu không thể nào không có chút nghi ngờ, cậu dặn hỏi có phải Dạ Vũ làm việc này hay không nhưng lúc đó Dạ Vũ chỉ ngơ ngác rồi lắc lắc đầu.
Tiếng lạch cạch từ bàn phím phát ra vang vọng khắp căn phòng. Được một hồi lâu Thần Hi cũng dừng lại đưa tay lên tháo cặp kính ra đặt xuống bàn làm việc rồi dựa cả người vào lưng ghế, dùng tay xoa xoa vùng sóng mũi có chút đau nhức vì đeo kính lâu, cậu liếc nhìn đồng hồ thì đã hơn 11h đêm. Dạ Vũ hiện tại vẫn chưa về đến nhà khiến cậu có chút lo lắng, cậu lôi chiếc điện thoại ra từ túi áo khoác và gọi vào số của Dạ Vũ. Vài giây sau liền có Dạ Vũ bắt máy, giọng cậu ta lè nhè không còn tỉnh táo.
- Alo, vợ nhỏ gọi điện cho tớ nè!
- Dạ Vũ cậu đang ở đâu? Cậu lại say xỉn ở xó nào rồi?
- Tớ đang ở nhà hàng xx là nhà hàng lần trước dẫn cậu tới đấy, Thần Hi tớ không say nhưng mau đến đón tớ đi.
- Được rồi!!
Nói xong Thần Hi cúp máy, trước khi cúp cậu còn nghe bên kia Dạ Vũ đang nói với ai đó một câu rất vui vẻ"
các người không biết được rằng vợ tôi sắp đến đón tôi đâu ". Câu nói vừa rồi khiến cậu vô cùng ngượng ngùng. Tên Dạ Vũ này hễ mỗi lần say thì y như trước mặt người khác đều thản nhiên gọi cậu là vợ nhỏ khiến rất nhiều người nghe thấy đều hiểu lầm cậu. Nhưng mà cậu lúc đó cũng không thể làm gì với người đang say được chỉ khi chờ cậu ta tỉnh dậy mới hung hăng chỉnh cậu ta, nhưng mỗi lần như vậy cậu ta luôn khoác lác rằng mình sẽ không tái phạm. Cậu thở dài rồi đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo cho ngay ngắn, mặc chiếc áo khoác bên ngoài rồi mới rời nhà.
Nhà hàng cách chỗ khu nhà cậu ở cũng không xa, chỉ cần lái xe hơn 20 phút là tới nơi. Cậu xe đỗ vào bãi quy định rồi mới đi vào trong nhà hàng tìm Dạ Vũ. Vừa đẩy cửa phòng để đi vào đã thấy Dạ Vũ nhào tới ôm chầm lấy cả người cậu trước mặt bao nhiêu người. Hơi thở Dạ Vũ nồng nặc mùi rượu xộc vào mũi cậu rất khó chịu, cậu ta còn ngang nhiên ôm cậu dám nói.
- Vợ nhỏ, cậu đến rồi. Nhớ cậu a!!
- Im mồm - Thần Hi tức giận dùng tay bóp chặt 2 bên má của Dạ Vũ khiến nó biến dạng, đẩy cả thân thể đang ôm chầm mình ra xa
- Vợ nhỏ, đau!! - Dạ Vũ lúc này nhìn thẳng vào cậu khuôn mặt tỏ vẻ rất ủy khuất.
Mọi người lúc này ai nấy nhìn thấy cảnh này đều cười xì xào, họ đều là bạn thân của Dạ Vũ nên đương nhìn thấy cảnh này đã không hề ít. Có một người bạn trong đó còn lên tiếng trêu ghẹo Dạ Vũ.
- Vợ nhỏ của sếp Thiên tới rồi. Ngài nên mau cùng vợ nhỏ trở về đi.
Dạ Vũ quay sang đám người đó, trừng mắt từng người một rồi lên tiếng.
- Xùy, đám các người đều là đồ ganh tị. Là cẩu độc thân! - rồi quay sang Thần Hi - chúng ta về thôi.
Thần Hi đỡ lấy cánh tay cường tráng của Dạ Vũ trên vai mình lôi đi, dù có bao nhiêu lần cậu vẫn cảm nhận được sức nặng của nó. Cả hai đi một đoạn Dạ Vũ lại lè nhè lên tiếng.
- Vợ của tớ thật sự rất quan tâm đến tớ.
- Tớ không phải vợ cậu - Thần Hi đáp
- Vậy bà xã của tớ đối với tớ vô cùng tốt!!
Thần Hi lúc này không thể nói nổi nữa chỉ còn có thể nói
- Được rồi, trật tự. Cậu rất nặng có biết không.
Cả hai tiếp tục bước đi gần tới nơi đỗ xe thì có một bóng người lướt qua. Dù rất nhanh cũng khiến Thần Hi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Dù có xa cách bao lâu cậu cũng không hề quên được khuôn mặt đó. Rõ ràng khuôn mặt vừa rồi vài phần chính xác là Vương Mộc Ân, tim cậu đánh càng lúc càng nhanh. Thình thịch, cậu hiện tại không muốn gặp hắn, không thể nào là hắn. Làm sao hắn có thể biết được cậu đang ở đây được. Không phải hay chỉ là sự trùng hợp. Tim cậu từng nhịp từng nhịp đập càng lúc càng nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không dám quay lại nhìn nhưng rất chăm chú lắng nghe tiếng bước của người đó. Tiếng bước chân bước đi càng lúc càng vang xa, đến khi không còn nghe nữa cậu mới dám thở phào. Có lẽ cậu đã nhìn nhầm và suy nghĩ quá nhiều rồi.
Đưa Dạ Vũ ngồi lên xe, thắt dây an toàn lại cho cậu ấy. Ngồi vào ghế lái chính mà tay cậu còn chút run rấy nhưng vẫn cố gắng cầm vững chiếc vô lăng. Cậu cho xe rời bánh được một đoạn thì đối diện từ xa một chiếc đèn xe được bật lên. Bên trong là Vương Mộc Ân, anh tức giận dùng một tay đập vào giữa vô lăng của chiếc xe khiến kèn xe réo lên in ỏi.
- Con mẹ nó, bảo bối em thay đổi nhiều quá. Dám chơi tôi, tôi sẽ khiến thằng đó sống không yên?!!