GẢ THAY CÔ DÂU THẦN Y CỦA TIÊU THIẾU GIA



Tiểu Hạ lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Lâm Sơ Nguyệt, thanh âm nhẹ như gió thoảng:
“Đúng vậy, tôi bị hắn bắt tới đây.

Trong lúc đang đi làm…”
“Cô làm nghề gì?”
“Bác sĩ.”
Lâm Sơ Nguyệt ngạc nhiên, không ngờ một cô gái nhỏ nhắn mảnh mai như thế lại là một bác sĩ, vậy tính ra cũng là đồng nghiệp của cô rồi.

“Tôi là Lâm Sơ Nguyệt, tên cô là gì?”
“Tiểu Hạ.” Cô ta trả lời.


“Tiểu Hạ, cô biết người đàn ông lúc nãy là ai không? Tại sao hắn lại bắt cô?”
Nghe câu hỏi đó, cô ta chỉ nhếch môi cười, trong mắt lóe lên sự chán ghét căm hận.

“Hắn là Bạch Tư Hàn, là lão đại của băng đảng yakuza Nhật Bản, tôi cũng không biết lí do vì sao hắn bắt tôi tới đây, nhưng lần trước tôi vô tình thấy hắn bị thương nên đã cứu hắn, đáng lẽ ra tôi không nên cứu hắn mới phải đó là sự hối hận lớn nhất trong cuộc đời tôi.”
Lâm Sơ Nguyệt hoàn toàn bị thu hút bởi hai từ yakuza Nhật Bản, cô vẫn hi vọng là sẽ thoát ra khỏi đây nhưng hiện tại hi vọng ấy đã bị dập tắt…
“Còn cô thì sao?” Tiểu Hạ nâng mắt lên hỏi với sự trống rỗng vô hồn..

“Tôi bị bắt cóc, sau đó được hắn ta mua lại ở một buổi đấu giá.”
“Ừm.” Tiểu Hạ cũng chỉ gật đầu qua loa, không có ý định hỏi sâu thêm.

“Nhưng mà mối quan hệ của hai người…dường như hắn ta không ghét cô đâu Tiểu Hạ.”
“Không ghét sao?!” Tiểu Hạ đột ngột mất bình tĩnh:
“Cô có biết hắn ta biết tôi có bạn trai, còn là bạn trai sắp cưới, chúng tôi dự định tháng tới sẽ kết hôn vậy mà hắn lại ra tay giết chết anh ấy, còn chặt một ngón tay của anh ấy đem tới trước mặt tôi, ngón tay đó vẫn còn đeo nhẫn đính hôn của chúng tôi! Cô nói xem tôi nên hận hắn, giết chết hắn bằng cách nào?!”
Thanh âm của Tiểu Hạ giống như là ma nữ đang gào khóc, đay nghiến Bạch Tư Hàn, cô ta đột nhiên lấy hai tay tự cào cấu lên cơ thể mình.

“Tiểu Hạ, cô làm gì vậy? Tiểu Hạ đừng mà!”
“Tôi hận hắn! Tôi hận hắn!”
Chính hắn đã khiến cho cô ta trở nên bẩn thỉu, Tiểu Hạ ước gì mình có thể chết đi nhưng không thể bởi vì Bạch Tư Hàn đã đe dọa cô, hắn nói rằng nếu cô tự tử thì hắn sẽ giết chết ba mẹ cô.

Lâm Sơ Nguyệt đứng dậy ngăn cản cô ta, Tiểu Hạ ôm lấy cô mà khóc nức nở, số phận của cô ta còn đáng thương hơn cả cô, bị rơi vào tay của một lão đại yakuza Nhật Bản…

“Tiểu Hạ, cô phải bình tĩnh, cô thử nghĩ xem hắn có điểm yếu gì không? Chúng ta có thể lợi dụng điểm yếu của hắn để thoát ra khỏi đây.”
Cô ta cố gắng kìm nén, Lâm Sơ Nguyệt giúp cô ta lau đi những giọt nước mắt, Tiểu Hạ suy nghĩ một lát sau đó nói:
“Có một lần hắn bị thương, tôi nghe lén được đàn em của hắn nói rằng địa bàn tại Trung Quốc đang bị đe dọa bởi một người, người này chính là người khiến hắn bị thương, nhưng tôi không nghe được tên của anh ta là ai…”
Lâm Sơ Nguyệt: “ít nhất là chúng ta biết được hắn có kẻ thù, chúng ta có thể lợi dụng bọn họ để thoát ra khỏi đây.”
Tiểu Hạ gật đầu, cô lại nói tiếp:
“Tôi nghĩ bây giờ hắn không có phòng bị với cô, cô cứ giả vờ thuận theo ý của hắn sau đó chúng ta sẽ tìm cách thoát ra khỏi đây.”
Cô ta không vui nhưng không còn cách nào khác, Lâm Sơ Nguyệt hiện tại đã không còn hi vọng vào Tiêu Thế Tu tới cứu cô nữa rồi, cô chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi.

Trò chuyện thêm một lúc thì Bạch Tử Hàn đã quay lại, hắn đã thay bộ quần áo mới, nhưng khí chất lạnh lùng cùng ánh mắt lạnh như băng đó vẫn không thay đổi, chỉ khi nhìn Tiểu Hạ thì mới dịu đi một chút.

“Ra ngoài.” Hắn lạnh lùng thốt ra một câu, Lâm Sơ Nguyệt tự động đứng lên từ từ bước khỏi cửa.

Tiểu Hạ cúi đầu không thèm nhìn hắn, trước khi cánh cửa đóng lại cô chỉ thấy hắn đẩy ngã Tiểu Hạ xuống giường sau đó xé rách bộ váy trên người cô ấy ném xuống đất.


Lâm Sơ Nguyệt được quản gia dắt vào một căn phòng không khác căn phòng lúc nãy là bao, mọi thứ trong phòng đều sạch sẽ, cô đưa mắt quan sát xung quanh thấy một chiếc camera mini được gắn trên cao, xem ra Bạch Tư Hàn rất cẩn thận, bên ngoài còn có hai người đứng canh gác, đến một con muỗi cũng không thể lọt qua được.

Lâm Sơ Nguyệt ngoan ngoãn ngồi trên giường, cô biết mọi cử động của mình đều sẽ có người giám sát, bỗng một tràng gõ cửa vang lên, Lâm Sơ Nguyệt đứng dậy đi mở cửa thấy quản gia đang bưng một khay thức ăn còn nóng.

Ông ta không nói một lời, chỉ đưa nó cho cô rồi rời đi, Lâm Sơ Nguyệt không chần chừ gì mà ăn nó, cô không sợ có độc vì cô biết Bạch Tư Hàn cần cô ở bên cạnh Tiểu Hạ.

Hắn đã tốn tận mười tỷ để đem cô về đây, còn giết vị hôn phu của Tiểu Hạ, đủ để biết vị trí của cô ấy trong lòng hắn, xét về một góc độ nào đó hắn rất giống Tiêu Thế Tu, chỉ cần đạt được mục đích của mình thì cái gì cũng dám làm…
Nhưng Tiêu Thế Tu so với Bạch Tư Hàn lại ấm áp hơn nhiều…
Lâm Sơ Nguyệt nhớ tới anh, ngực trái vô thức nhói lên, có khi bây giờ anh đang ở bên một người phụ nữ khác chưa biết chừng, bởi vì Tiêu Thế Tu đâu có thích cô, chỉ cần kiếm một người vợ khác là đủ…
Lâm Sơ Nguyệt co mình vào góc tường, bóng dáng bé nhỏ cô đơn hiu quanh….


Bình luận

Truyện đang đọc