GIÀNH LẠI THANH XUÂN ĐÃ MẤT

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bên trong vọng ra những tiếng động lộn xộn, Hải Anh đếm từ một đến mười mới bắt đầu đặt tay lên nắm cửa chậm rãi mở ra. Cảnh tượng thú vị trong phòng làm cô muốn nở nụ cười lắm nha: Đức ngồi im trên ghế sau bàn làm việc, còn Ngọc Hà.. ha ha, không thấy người rồi!
Cô biết cô ta không thể bốc hơi, nơi này là tầng bốn nên cũng không thể nhảy ra ngoài cửa sổ được. Hai người này chắc chắn đang bật kích thích play, lấy cô làm điểm tựa cho niềm vui đầy tình thú này, xem đó như một bí mật và cô như một con ngốc.


Nhìn thấu một điều dối trá trong khi đã biết rõ sự thật, Hải Anh tỏ vẻ, ngoài buồn cười ra cô không còn cảm giác gì hơn!


"Anh chưa ăn trưa đúng không?" Hải Anh tỏ ra sang quý, mỉm cười thân thiện đóng chốt cửa rồi bước vào. Ái dà, cô đúng là diễn viên tiềm năng, chồng và bồ hú hí ngay trước mắt mà vẫn có thể thoải mái giả trang như vậy. Còn rất hợp tác với bọn họ nữa chứ, dày vò chút ít nó mới vui, mới kích thích đúng kịch bản của mấy người phải không?
"Em đã gọi đồ ăn rồi, chúng ta cùng ăn đi!"


"Em.. Em đến sớm thế?" Đức hơi nhấp nhổm, ánh mắt nhìn Hải Anh đầy thắc mắc và toan tính. Cô làm như không biết, đi nhanh về phía bàn gần đó. Căn phòng này của Đức không có gian trong, cũng không có cái tủ tài liệu nào đủ lớn để giấu người. Nơi duy nhất Ngọc Hà có thể trốn chính là.. phía sau bàn làm việc của Đức!
Quan hệ của bọn họ vẫn chưa chọc thủng một tầng giấy, hiển nhiên là không tới mức vợ ở đây còn chồng ngồi đó được người ta "lén lút hầu hạ" đâu nhỉ?
Hjhj, Hải Anh hư nha, tưởng tượng thứ xấu xa gì đâu không à ~


"Đồ ăn cũng sắp nguội rồi, sớm gì nữa?" Cô khó hiểu nhìn qua, nhưng ngay sau đó thay đổi thái độ, giả bộ hiểu ý chồng sâu sắc mà đứng dậy, chậm rãi đi về phía Đức.


Ánh mắt Hải Anh đầy tình tứ và ngọt ngào, nhưng điều này hình như không làm Đức thấy vui vẻ, mỗi bước chân đến của cô đều khiến hắn rớt đầy mồ hôi đầu. Bình thường nếu người vợ này chủ động nhất định Đức sẽ vui vẻ đón nhận, nhưng hôm nay.. hôm nay thì không!
Hải Anh cố tình coi như chẳng hay biết gì, cứ tiếp tục di chuyển. Mãi đến khi Đức hoảng hốt đứng bật dậy mới ngạc nhiên dừng lại, thắc mắc: "Anh sao thế? Tự dưng nhảy lên như điện giật vậy?"


"Điện giật!" Đức ha ha cười, chủ động tiến về phía Hải Anh. Dưới ngăn bàn trống là Ngọc Hà đang ngồi, tay cô ta ôm một cặp lồng đựng đồ ăn còn nóng hôi hổi, ánh mắt đầy tủi thân nhìn qua phía hắn. Nhưng Đức có thể làm gì? Hắn có hứng thú với Ngọc Hà không có nghĩa là lúc này hắn được phép bỏ mặc người vợ đã đầu ấp vai gối hơn 4 năm trời!
"Vợ, ăn cơm đi, anh thấy cũng đói ra phết!"


"Thì muộn rồi mà!" Hải Anh không làm tới, lúc này vạch trần nhau chưa vui lắm đâu nè. Cô nhìn lại một lượt căn phòng này sau đó đề xuất "Phòng này của anh rộng quá, nếu em qua đây thì chúng ta ngăn đôi nó ra đi!"


"Em quyết định rồi?" Đức nhìn bàn đồ ăn không có món nào mình quá ưa thích thì nhíu mày. Bình thường Hải Anh đều ngoan ngoãn hiểu chuyện, sao hôm nay lại vô tâm quá vậy? Mỗi hành động của cô đều khiến người khác phải thót tim, hắn không muốn như vậy một chút nào!
"Công việc bên này vất vả lắm, anh thuê thêm người là được rồi!"


"Sao phải vậy?" Hải Anh đưa đũa bát cho Đức sau đó bắt đầu ăn cơm một cách vui vẻ. Không hổ là đồ ăn của quán có tiếng, ngon không để đâu cho hết!
"Hay là.. anh không tin tưởng em?"


"Em nói gì vậy? Chúng ta là vợ chồng cơ mà.."


"Thế là đủ rồi! Chút nữa em sẽ xem xét hồ sơ danh sách!" Hải Anh phủ đầu "Mấy nữa em còn tham dự sự kiện 15 ngày, em sẽ tranh thủ tích lũy kinh nghiệm, anh yên tâm!"


"Em.."


"Thôi nào, anh ăn đi không nguội!"


Hải Anh càng ăn càng vui, lại càng lúc càng có dấu hiệu chậm rãi trở lại. Mãi đến khi càn quét xong miếng cuối cùng cô mới thỏa mãn dừng lại, mặc kệ vẻ mặt xanh mét của Đức. Dọn dẹp đồ đạc trên bàn, Hải Anh để gọn trong túi rồi ngả người ra ghế nghỉ ngơi. Cô bàn với Đức vài chuyện liên quan đến vấn đề sửa sang lại phòng ốc, vì gấp gáp lo cho "ai đó" ngồi lâu dưới gầm bàn nên hắn nào có tâm trí nào suy nghĩ, cô nói gì cũng cứ ậm ừ cho xong. Dù sao cũng là chuyện đã rồi, nghĩ cách cho cô rời khỏi đây trước là tốt nhất!


Sau một tiếng rưỡi để "ai đó" ngồi im dưới gầm bàn, Hải Anh uyển chuyển tỏ rõ mình muốn đi đổ rác tiện thể rửa tay luôn. Đức rất tri kỉ chỉ cho cô nhà vệ sinh ở cuối hành lang, bụng khấp khởi mừng thầm. Hải Anh cầm bọc rác to ra ngoài, hắn cũng theo sát cô từng bước. Đợi cô ra khỏi cửa hắn lập tức đóng sầm cửa vào, nhưng Hải Anh đâu để cô ta đi dễ dàng vậy, cô ném bọc rác vào thùng rác lớn phía ngoài, mắt vẫn dán đăm đăm vào cánh cửa phòng giám đốc. Chỗ cô đứng vừa lúc là góc khuất, nếu người ở đó đi ra không chú ý sẽ không thấy cô, nhưng cô lại có thể nhìn rõ mọi thứ đấy!


Quả nhiên, không đầy 30 giây sau gương mặt hốt hoảng của Đức xuất hiện, hắn nhìn quanh xem Hải Anh đâu rồi mới quay vào, ngoắc tay ý bảo Ngọc Hà mau rời đi. Thân hình nhỏ bé của cô gái xinh đep vô ý nép vào người hắn như chim sợ cành cong. Đôi mắt to tròn ngước lên nhìn Đức đầy ngưỡng vọng khiến trái tim của hắn thắt lại vì rung động.
Nhưng hắn không thể làm gì hơn ngoài việc ép buộc Ngọc Hà phải rời khỏi nơi này. Cô ta cũng chỉ còn cách ra đi mà không để Hải Anh phát hiện. Cả hai người đều không dám.. không, là chưa dám để Hải Anh nhận ra bất kì điều gì.
Đức đẩy người ra khỏi cửa xong lập tức đóng cửa phòng giám đốc lại, đứng phía sau cánh cửa gỗ lạnh giá vô tri mà ôm lấy trái tim đang điên cuồng đập loạn. Ngọc Hà tuy còn lưu luyến nhưng cũng không dám ở lại lâu, ngay lập tức rảo chân bước vội.


Đáng tiếc bước không nổi mấy bước, phía sau đã vang lên giọng nói ngạc nhiên quen thuộc. Thậm chí người nói còn có chút vui vẻ khó ngờ, khiến giọng nói vốn dĩ dịu dàng trở nên cao vút vì hưng phấn: "Ngọc Hà? Là em đúng không?"

Bình luận

Truyện đang đọc