GIÀNH LẠI THANH XUÂN ĐÃ MẤT

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nghe lời thông báo giật gân, Hải Anh lập tức bỏ lại đống tiền thừa chạy ngay ra ngoài. Hiện trường tai nạn vẫn còn nguyên, một chiếc ô tô đời mới sang trọng, giá tiền không dưới 9 con số đang hôn say đắm cột đèn, khiến cột đèn ngoẹo hẳn sang một bên. Mấy chiếc xe máy và ô tô nhỏ khác bị ảnh hưởng xô vào nhau, dồn thành một đống ở hai bên đường. Cách đó không xa, mẹ chồng cô đang được một cô gái trẻ đỡ dậy, gương mặt hốt hoảng sợ hãi tựa như đã già đi mấy tuổi. Bà vừa khập khiễng đứng lên, vừa níu tay cô gái bên cạnh ra sức cảm ơn. Trong đôi mắt đã hằn sâu dấu vết thời gian là sự cảm kích và cả chút ít.. áy náy.


Ha ha, không áy náy được sao?
Khi nãy bà vừa nói xấu người ta, còn yêu cầu con dâu con trai không được đến gần người ta. Nay người ta bất chấp như vậy để cứu bà, không quản khó khăn gian khổ, mặc kệ luôn cả việc tay chân trầy xước, nguy hiểm đến tính mạng.


Đúng vậy, "cô gái trẻ" mà Hải Anh vừa nhắc tới kia không ai khác chính là Ngọc Hà!
Không biết vì lí do gì mà Ngọc Hà lại có mặt ở chỗ này, vừa kịp lúc đưa tay cứu lấy mẹ chồng cô một mạng. Có thể kiếp trước cũng vì lí do này mà bà ấy thay đổi thái độ với cô ta, tốt với cô ta một phần vì coi cô ta là ân nhân, phần vì áy náy trước đó nghĩ không tốt cho cô ta như vậy. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, mọi chuyện với Ngọc Hà thuận lợi quá mức!
Thuận lợi đến độ khiến Hải Anh nghi hoặc, phía sau đó có thật sự là bàn tay của riêng ai sắp xếp hay không đây?


"Mẹ!" Hải Anh vội chạy ra, vẻ mặt hốt hoảng. Cô giả như không nhận ra Ngọc Hà, sợ hãi tột độ mà lao tới chỗ mẹ chồng. Khả năng diễn của Hải Anh chưa nâng cao lắm nên cô không thể nặn ra vài giọt nước mắt, chỉ có thể làm bộ mặt cắt không còn giọt máu "Mẹ làm con sợ quá, mẹ thế nào rồi?"


"Không.. Không sao.." Mẹ chồng hít sâu, nặn ra một nụ cười yếu ớt. Phía bên kia, chủ xe đắt tiền cũng đã bước xuống, nghênh ngang mà đi về phía này "Mẹ không sao cả, may có.."


"Ngọc Hà?" Hải Anh che miệng "Em cứu mẹ cô! Em đúng là ân nhân của cả gia đình cô! Xem kìa, chân em chảy máu rồi! Mẹ, mẹ có bị thương không? Con đưa hai người đi bệnh viện nhé!"


"Ngọc Hà ôm mẹ nên mẹ không sao, ngoại trừ lăn một vòng cũng không còn gì đáng ngại.." Mẹ chồng nhìn thấy chân Ngọc Hà nhiễm đỏ, vết máu dài trên nền váy trắng nổi bật đến chói mắt. Cô ta còn nở nụ cười, kiên cường mà trấn an mẹ chồng cô. Mạnh mẽ thật! Vì được yêu quý mà bất chấp thế, Hải Anh like!
Hiển nhiên là cô ta vì tình cảm của mẹ chồng cô mà bất chấp, chứ nói Ngọc Hà thật sự thương người có khối mà Hải Anh tin. Đời trước cô ta vẫn vậy, đời này mà thay đổi.. trừ khi cô ta có linh hồn khác xuyên vào! Cơ mà linh hồn khác thì thèm gì đi làm kẻ thứ ba chứ? Thế nên Hải Anh đoán chắc 100% cô ta vẫn là cô ta, làm việc không từ thủ đoạn!
"Có lẽ nên đi bệnh viện con ạ, cháu Hà bị thương rồi!"


"Cháu không sao!" Lúc này cô ta mới mở miệng nói, nụ cười thánh mẫu phổ độ chúng sinh bung tỏa làm ai nấy chói mắt. Khi nãy Hải Anh cảm ơn rối rít không thèm đáp lời, nay mẹ chồng cô mới nói một câu đã vội vàng dâng lên cửa rồi?
"Bác đừng lo lắng, chỉ cần bác khỏe là ổn rồi ạ!"


"Đi kiểm tra đi!"


"Đúng đó!"


Mấy người bên cạnh thi nhau phụ họa, mẹ chồng thấy vậy càng gấp, ánh mắt đảo quanh như muốn ra lệnh cho Hải Anh lấy xe rời đi ngay lập tức. Nhưng chưa kịp làm gì, chủ xe "xịn" đã tới, cau có quát: "Bà già điên, bà đi đường kiểu gì mà tự dưng lao ra đầu xe tôi thế? Thích chết à?"


"Cái anh này, sao lại ăn nói khó nghe thế chứ?" Ngọc Hà cau có, vì người già mà ra mặt "Dù sao bác ấy cũng đang bị thương, hơn nữa còn là người lớn tuổi! Ít nhất bác ấy cũng đáng tuổi mẹ, tuổi bà anh đó!"


"Cảm ơn!" Chủ Xe tức giận nhổ một bãi nước bọt "Nhưng nếu bà ta không tự nhiên lao ra đường tôi sẽ gặp tai nạn hay sao? Bà chán sống thì tìm nơi nào vắng người mà tự tử, tránh làm ảnh hưởng tới người khác!"


"Cậu cứ bình tĩnh!" Hải Anh chen giữa can ngăn "Sau khi tìm hiểu rõ mọi thứ, nếu đúng là chúng tôi sai thì nhất định chúng tôi sẽ đền bù thỏa đáng cho cậu!"


"Còn gì nữa!" Chủ Xe hừ lạnh, sau đó chợt mỉm cười, vui vẻ nhìn lại Hải Anh "Cô Hải Anh... cô Hải Anh đúng không ạ?"


"Cậu là.." Hải Anh thật sự không có tâm trạng hàn huyên nhận người quen gì đâu, vì mẹ chồng cô còn đang có xu hướng bám dính ân nhân cứu mạng kia kìa. Ai da, muốn tách hai người này ra đúng là nghịch ý trời, có lẽ không thể rồi! "..Nếu chúng ta quen nhau thì dễ nói chuyện rồi!"


"Không sao! Không sao!" Thái độ Chủ Xe thay đổi 180 độ, cậu ta đi tới chỗ mẹ cô, vui vẻ "Bác là mẹ cô Hải Anh ạ? Bác có bị thương nặng không? Cháu đã gọi cứu thương rồi, xe sẽ đến ngay!"
Vừa lúc, bên kia quả nhiên đã có tiếng còi xe cấp cứu, người này và cả thái độ của cậu ta có lẽ không xấu như vẻ ngoài. Trong khi tất cả mọi người vẫn đang bàn về chuyện đưa người đi bệnh viện thì cậu ta đã gọi xe tới rồi. Nhưng thái độ hung hãn vừa nãy là sao? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là tức giận vì nghĩ mẹ chồng cô muốn tự tử?
Cơ mà khi nãy cậu ta nói mẹ chồng tự lao ra đường, lí nào? Bà đúng tuổi hưởng thụ, ăn ngon mặc đẹp, chồng chiều, con giỏi, cháu trai ngoan.. có gì bí bách mà phải nghĩ đến cái chết? Có khi nào là?..
"Khi nãy cháu sợ quá nên thiếu bình tĩnh, bác đừng giận!"


"Hừ.." Ngọc Hà không thích sự thay đổi này lắm, cô ta hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi. Mẹ chồng thấy vậy cũng đồng tình lắm, dù sao bà cũng vừa bị người ta mắng mà!


"Cảm ơn cậu!" Mẹ chồng lạnh nhạt, không thèm nhìn người ta lấy nửa cái. Xe cứu thương vừa lúc trờ tới, bà lập tức vứt lại vấn đề cho Hải Anh "Con giải quyết giúp mẹ, mẹ đưa Ngọc Hà đi bệnh viện!"


"Vâng!" Hải Anh liếc mắt một cái, còn chưa kịp nói gì đã thấy bóng lưng hai người họ khuất sau cửa xe.
Gió đổi chiều rồi, người tốt cuối cùng cũng vẫn quay lưng với hai mẹ con cô! Đúng là số trời đã định, không gì thay đổi được!
"Mẹ cứ đi đi, xong việc con sẽ lái xe đến chỗ mẹ ngay!"


"Cô Hải Anh!" Chủ Xe nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh như cún con chờ đợi chủ quay đầu. Hải Anh nhìn cậu ta một cái, tuy mỉm cười nhưng trong lòng rối bời vì thật sự cô không nhận ra nổi đây là ai! "Cô nhớ em chứ? Chắc không đâu! Cô tuyệt đối không nhớ em đâu!"
Cậu ta buồn rầu được ngay, nửa mong chờ, nửa thất vọng mà rằng: "Cô đã giúp bao nhiêu người, em tính là cái gì chứ?"


"Xin lỗi cậu!" Hải Anh hơi áy náy, sau đó đi về phía xe của người này "Chúng ta xem vấn đề bên này một chút!"


"Không!" Cậu ta xua tay "Không cần cô ơi! Chút chuyện nhỏ này em không để ý đâu, em gọi xe rồi chúng ta cùng vào thăm bác nhé!"


"Xe của cậu hỏng nặng lắm!" Hải Anh nhìn đầu xe bẹp dúm, tưởng tượng cú va chạm khi nãy của cậu ta chắc cũng không nhẹ nhàng gì đâu nhỉ. Xem xe còn nát thế kia, người chắc chắn cũng không ổn, nhớ lại hôm đó cô đi tốc độ thấp như vậy va xe còn vỡ đầu, nói gì cậu ta lao thẳng vào cột đèn?
"Cậu không bị thương ở đâu chứ? Hay cứ đến bệnh viện kiểm tra trước rồi thanh toán cả thể? Dù sao chúng ta.. ừm, cậu cũng biết tôi nên không lo đâu nhỉ?"


"Không! Em không lo!" Cậu ta xua tay, ngại ngùng gãi đầu cười. Động tác này làm Hải Anh ngạc nhiên, hình như cô đã nhớ ra điều gì đó thì phải. Cậu ta.. quen thật sự!


Gương mặt non nớt tựa như nhóc con vừa qua tuổi thành niên, bộ quần áo thể thao đắt tiền, tóc đen hơi dài tùy ý xõa xuống trán. Đôi mắt thật to, đôi môi hồng nhạt và một gương mặt nhỏ hơi trắng. Chủ Xe cũng không cao, nếu cô đi giày cao gót độ 7cm có lẽ là vừa bằng cậu ta rồi. Hay thật sự cậu ta vừa mới thành niên? Nhưng nếu thế thì làm sao Hải Anh quen cậu ta được? Người này nhắc đến chuyện cô "giúp đỡ" người khác, còn gọi cô là "cô".. vậy hẳn nhiên cậu ta là một trong số những học sinh từng được Hải Anh trợ cấp. Cơ mà học sinh năm nhất là Ngọc Hà, năm hai, ba, bốn trong trường đều là người khác, không phải kẻ có đủ khả năng lái xe xịn như cậu ta.
Học sinh ra trường năm trước à? Hay năm trước nữa? Ai da, không tài nào nhớ nổi!


"Cô Hải Anh.." Cậu ta nhích tới gần cô, ánh mắt không giấu được sự dịu dàng và ngưỡng vọng "Em.."


"Cậu không sao thật đấy chứ?"


Đôi mắt đen to chớp chớp, người đối diện còn chưa kịp trả lời Hải Anh đã thấy núi lớn sụp xuống, cậu ta gục ngã không hề báo trước!
Cô hơi hoảng hốt, giật mình đỡ lấy thân hình tưởng như mảnh mai của người trước mặt. Cũng may bên cạnh vẫn còn người qua đường, họ thấy có người ngất lập tức chạy đến trợ giúp. Cậu phục vụ khi nãy cũng bước nhanh về phía hai người, vừa gọi xe cho Hải Anh vừa đỡ người lên xe giúp cô. Cậu ta dặn dò: "Bà chủ, chị cứ yên tâm giao chỗ này cho tôi! Bên kia.. Lại xảy ra thêm vài chuyện vui vẻ rồi!"

Bình luận

Truyện đang đọc