GIÀNH LẠI THANH XUÂN ĐÃ MẤT

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đều là người lớn nên đôi khi không thể nói chuyện quá rõ ràng. Tuy trong lòng bố mẹ Hải Anh vẫn còn điều vướng mắc nhưng con gái đã nói vậy nên hai người cũng không ý kiến thêm. Nhìn Hải Anh đưa con rời khỏi nhà, đôi mắt hai người già đều chua xót. Ai nói "con gái gả rồi giống như bát nước đổ đi"? Con nào chẳng là con, chỉ cần yêu thương nó thì dù nó có ở với mình hay đã là con nhà người ta thì đều là nỗi lo lắng trong lòng họ cả. Với bố mẹ, con cái lúc nào cũng còn nhỏ, còn chưa chín chắn nên họ luôn canh cánh trong lòng.


"Thôi, mẹ nghĩ nhiều làm gì?" Hải Nam lớn tiếng an ủi mẹ trong khi đánh xe từ gara ra ngoài "Chị ấy tự biết bản thân mình muốn gì! Người đáng lo bây giờ là anh Hải Đăng kìa, ế dài ra.."


"Muốn đánh nhau à thằng nhãi kia?" Hải Đăng ngồi không cũng chọc phải tổ ong lập tức gào lên lấn át. Anh nhanh chóng cầm cặp leo lên xe em trai, trừng mắt nhìn nó để lảng tránh cái nhìn mong mỏi của mẹ "Bố mẹ vào nhà đi, con còn trai trẻ, con tự biết đâu là điểm dừng!"


"Hải Nam nói cũng đâu có sai, con đến tuổi.."


"Lái xe! Mau lái xe nếu không tháng này trừ lương!"


"Anh trai ức hiếp người i i i.."


Tiếng gào thét còn vọng khắp ba con phố nhưng chẳng ai thèm để tâm hết. Cái nhà này ấy à, có hôm nào không ồn ào vậy đâu chứ? Người ta giàu có nên lúc nào cũng vui vẻ không sầu lo, chẳng bù cho mình, vì nghèo nên luôn cau có. Ai da..


"Thế nào?" Hải Nam nhướn mày cao ngạo "Em làm tốt chứ?"


"Phân tán tốt!" Hải Đăng gật đầu, sau đó nhanh như chớp nhào lên tóm cổ em trai mình "Nhưng lần sau còn dám dùng ba cái đề tài này thì coi chừng anh đó!"


"Ấy, ấy đại ca bình tĩnh!" Hải Nam lập tức la lên oai oái "Em sai rồi! Em sai thật rồi!"


"Tốt, tập trung lái xe đi!" Hải Đăng chỉnh trang lại rồi mở điện thoại ra xem, tiện miệng hỏi "Chỗ kia thế nào rồi?"


"À.. Cá đã vào lưới, chỉ chờ vài hôm nữa là đủ đánh một mẻ lớn."


"Có trách cũng nên tự trách bản thân làm việc không cẩn thận, đuôi bị nắm rồi thì có chạy đằng trời!"


*


Hải Anh đưa con đi học xong lập tức tới trường, cũng may nhiệm vụ của cô hôm nay không quá nặng nề nên không áp lực mấy. Khánh giao cho cô tài liệu ghi chép đầy đủ và chi tiết về các nhà đầu tư từ vài hôm trước. Anh ta có yêu cầu cô chỉnh sửa hoặc thêm bớt nội dung câu từ gì đó.. nhưng nói thật, cái tài liệu này quá hoàn hảo rồi, chẳng cần thêm cũng khỏi phải bớt!
In đủ 4 bản, Hải Anh đem nó tới cho Khánh. Yêu cầu của vòng thi này là các thí sinh tập hợp thông tin về các nhà đầu tư, dùng 24h để tìm ra chiến thuật phù hợp với từng người sau đó đứng trước mặt họ trình bày kêu gọi vốn đầu tư. Nhưng với năng lực của hầu hết các thí sinh thì việc này không đơn giản, thế nên các vị giám khảo hướng dẫn sẽ giúp họ một phần: cung cấp tài liệu. Chuyện sau đó thì tùy vào từng người tự cố gắng đi, thương trường như chiến trường, đã cho cái phao còn đòi được kéo tay vào bờ, mơ tưởng!


Các thí sinh và giám khảo tập hợp ở một địa điểm khá thú vị: sân thượng của trường. May mà mùa này nóng bức nếu không lên đây kiểu gì cũng bị gió thổi chết cóng. Trên này gió mạnh tới mức máy quay không cố định chắc chắn còn bay được chứ đừng nói gì tới chuyện xuyên qua mấy lớp áo. Nhưng chung quy lại hôm nay khổ thân nhất chính là mấy cô gái tóc dài lại còn xõa ra để lên hình cho đẹp. Xem kìa, tóc bay tứ tung hết vào mắt vào miệng phải.. dùng tay giữ nữa chứ, mất hết hình tượng!


"Xong hết rồi chứ?" Khánh không để Hải Anh thả hồn đi lang thang nữa, bước về chỗ cô đang đứng mà hỏi.
Ngay sau khi bộ phận dẫn chương trình giải thích xong luật của vòng này các đội trở về tụ hội bên cạnh 'chỉ huy' aka giám khảo hướng dẫn của mình. Bốn thành viên trong đội của Khánh đều tập trung về phía này, bọn họ không ai nói với ai câu gì, đều nhìn anh ta chằm chằm.
Còn anh ta thì vậy đó, bỏ mặc mấy ánh nhìn kia mà nhìn Hải Anh chằm chằm. Hiển nhiên không phải do cô hấp dẫn tới mức không rời mắt được mà là vì cô đang cầm tài liệu mà họ cần kìa!
"Đưa cho tôi!"


"Đây thưa sếp!" Hải Anh bỏ ra bốn tập giấy dày đã được chia ra và sắp xếp một cách khoa học. Khánh đưa tay nhận lấy mấy tập giấy đó, trước camera còn giả như vô tình mà chạm vào tay cô. Hải Anh không quá để tâm tới chuyện ấy, cũng không làm ra phản ứng gì thái quá để người khác nhận ra điều khác thường. Cô nhanh chóng rút tay lại, cúi mặt chửi thầm.


"Tới nhận tài liệu đi!" Khánh mỉm cười quay người, lần lượt phát cho bốn người đồ dùng cần thiết. Anh ta vừa hưởng thụ cảm giác điện giật ở tay, vừa chỉ điểm cho bốn trò cưng của mình "Những điều quan trọng nhất liên quan tới các nhà đầu tư đã được tôi đánh dấu rồi. Các bạn chỉ cần lựa chọn thông minh một chút thì kiểu gì cũng sẽ thành công thôi!"
Sau đó, anh ta nhấn mạnh: "Nhớ nhé, phải là lựa chọn thông minh!"


Nghe xong những lời nhắc nhở mọi người đều rời đi, có 24h để suy nghĩ và nghiên cứu cách thức. Dĩ nhiên trong thời gian này các thí sinh đều có camera đi theo nhưng chương trình sẽ giảm sự tồn tại của camera-man xuống mức thấp nhất để tránh lộ kế hoạch hoặc gây áp lực tâm lý cho thí sinh. Điều này không quan trọng lắm với Hải Anh nên cô không để ý, dù sao thì mọi chuyện cũng chưa ngã ngũ, Ngọc Hà càng tiến được xa, leo được cao thì lúc ngã cũng sẽ càng đau. Để xem lúc cô ta thê thảm nhất có còn ai ở bên cạnh một lòng chung thủy nữa hay không. Nói thật trong lòng Hải Anh mong chờ lắm đấy!


"Đi đâu vội thế?" Vừa tính bước theo mọi người cho khỏi gió, Hải Anh đã bị Khánh kéo tay lại. Phía trước vẫn còn vài ba người chưa rời khỏi, thấy động thái này của hai người chỉ nghĩ rằng đội của Khánh còn việc cần bàn nên chưa rời đi ngay. "Cô tránh mặt tôi đấy à?"


"Vì sao?" Tuy có cái mác trợ lý đỡ cho việc gặp riêng nhưng Hải Anh vẫn không thích tự đặt mình vào thế nguy hiểm. Thiên hạ thích nhất là đồn thổi, cô cứ ở với anh ta một mình không bị họ vẽ thêm chuyện mới là lạ đấy! "Tôi chỉ cảm thấy chúng ta không có gì để nói với nhau hết!"


"Tôi không nghĩ vậy đâu!" Sau đó, anh ta cúi đầu thì thầm "Nói về phương diện nào đó, Hải Anh cũng được xem là học trò của tôi đấy nhỉ. Hải Anh cũng có con đi học mà không biết muốn hay chữ phải yêu thầy hay sao?"


"Muốn nói chuyện thì đứng xa ra nói, anh dính sát vào vậy làm gì?" Cô né người ngay, Hải Anh hiểu câu ám chỉ này của Khánh nghĩa là gì. Đúng vậy, trong thời gian diễn ra sự kiện anh ta đã vô tình hoặc cố ý chỉ điểm cho cô rất nhiều trong việc điều hành kinh doanh. Gọi anh ta một tiếng thầy cũng không hề sai, nhưng thầy à, thầy có thật sự hiểu ý nghĩa của câu thầy vừa nói ra không vậy?
"Tôi chưa già, chưa lãng tai đâu!"


"Vậy à? Lần nào tôi gọi cô cũng làm như không nghe thấy nên tôi cứ tưởng khả năng nghe của cô kém." Khánh cười nhạo, anh ta nhét hai tay vào túi quần, bước trước một bước "Trên này gió lạnh, sang quán cafe đối diện cổng trường đi, có cái này hay lắm muốn cho cô!"


"Cho tôi?" Hải Anh nhíu mày, nội tâm đấu tranh gay gắt giữa việc lựa chọn đi hay không đi. Cuối cùng, sau một giây cô đã thống nhất được: không đáng tin, không đi!
"Thôi, tôi không lấy đâu, anh giữ mà dùng!"


"Tôi dùng cũng không ích gì, thứ này hợp với cô hơn nhiều!" Khánh xoay nửa người lại, ngoảnh mặt về phía Hải Anh. Góc nghiêng 3/4 khoe hết những điểm đẹp nhất của khuôn mặt lai tây thần thánh. Anh biết anh đẹp, nhưng ở nơi này có một tạo vật còn quyến rũ hơn anh gấp bội phần.
Khánh nhìn thẳng về phía Hải Anh, cô vẫn luôn trưng ra bộ mặt ngây thơ vô hại nhưng tràn đầy cảnh giác với anh. Khánh biết, Hải Anh không ngây ngô như vẻ bề ngoài. Cô có thể ra tâm ra sức giúp người khác mà không cần báo đáp, nhưng một khi người ta dám phụ lại mình cô lại không ngần ngại mà hủy bỏ cả một con người. Dám yêu, dám hận, dám xuống tay.. Quả đúng là hình mẫu mà Khánh tìm kiếm bấy lâu nay. Càng nghĩ anh càng thấy khả năng lựa chọn của mình chuẩn xác, ngày đó vừa trọng sinh, nhìn thấy cô là đã nhận định cô luôn rồi.
"Cô biết tập tính sinh sản của loài nhện chứ? Sau khi làm xong chuyện đó, nhện đực phải trốn ngay lập tức nếu không sẽ bị bạn tình ăn luôn để nuôi đứa con trong bụng.."


"Nói với tôi chuyện này làm gì?"


"Không phải giống với cô lắm sao?" Khánh vẫn tiếp tục cười, gió trên sân thượng thổi tung những lọn tóc đen nhánh, khiến nó bay loạn hết lên. Bầu trời xanh ngắt và đôi mắt cũng ngát xanh tựa như đồng loạt rực sáng làm chói mắt người đối diện "Chuẩn bị ăn luôn cả bạn đời của mình.. Vừa lúc, thứ tôi tính đưa cô hợp làm gia vị cho món chính lắm đó!"

Bình luận

Truyện đang đọc