GIÀNH LẠI THANH XUÂN ĐÃ MẤT

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hải Anh chỉ liếc anh ta một cái sau đó cũng không nói gì thêm nữa. Khánh đi song song với cô, khuôn viên ngôi trường này rất rộng, nguyên khoảng cách từ cổng vào tới khu dạy học đã dài đến hơn mười mét. Hai người chào hỏi hai, ba vị bảo vệ đang túc trực trong phòng hoặc đi tuần tra xung quanh đó rồi cứ thế thẳng bước mà đi.


Khung cảnh nơi này rất tốt, nhiều cây xanh, nhiều hoa cỏ, không khí tươi mát, bày trí hài hòa. Ngày xưa hiệu trưởng ngôi trường này đã phải tốn một khoản lớn đầu tư vào đây. Nói thật, không phải tự dưng nó được mệnh danh là ngôi trường đẹp nhất cả nước và có học phí cao nhất nhì thành phố đâu. Chất lượng đi đôi với giá thành, vậy nên Hải Anh mới không hề ngần ngại mua chung cư gần đây để cho con theo học. Còn Khánh thì sẵn sàng để tài xế lái xe mười mấy km để đưa con tới trường (trước khi gặp Hải Anh và quyết định mua căn nhà ngay cạnh nhà cô).


"Cô có vẻ khó chịu vì sự xuất hiện của tôi nhỉ?" Khánh hỏi một cách đột ngột, trong đôi mắt xanh biếc kia dường như có chút buồn bã. Chưa có ai đủ nghị lực thoát khỏi sức hấp dẫn của anh cả! Hoặc giả nếu không yêu bản thân anh thì tiền bạc, quyền lực, tất cả mọi hào quang của anh đều có thể khiến người ta gục ngã. Nếu không yêu say đắm, ít nhất cũng sẽ không đối xử với anh kiểu ghét ra mặt thế này.
Ai da, độ M của anh càng lúc càng cao rồi, nhưng Khánh lại thích điều này đến mức không muốn thoát ra mới chết chứ. Hjhj~
"Nhưng biết làm sao giờ, thành phố nhỏ xíu như vậy dù không ưa cũng sẽ đụng mặt nhau hoài thôi!"


"..." Nói chuyện hòa vốn vậy thà ông im luôn đi cho rồi!
Sao Hải Anh lại có cảm giác Khánh càng lúc càng thích trêu ngươi cô vậy? Tựa như càng chọc cô điên lên anh ta càng mừng ấy. Người này thực ra bao nhiêu tuổi? Làm như bản thân là học sinh cấp ba lần đầu biết yêu thích rồi ra sức gây chú ý với người mình để ý không bằng.
"Anh muốn cho tôi xem cái gì?"


"Cô vội gì thế?" Khu của học sinh lớp ba tuổi và lớp năm tuổi tách biệt hẳn. Nhưng Khánh đã điện trước nên hai người vừa vào đến chỗ lớp học các cô đã bế hai con ra rồi. Hai đứa nhóc nhìn thấy bố mẹ lập tức mừng húm, vui vẻ vẫy tay "Vào đón con đã!"


Hải Anh không đáp lời lại anh ta vì lúc này cô giáo đã đi tới chỗ hai người rồi. Lên tiếng chào hỏi họ rồi giang tay ôm lấy Đức Anh một cách thân mật. Khải cũng nhìn cô một cái đầy mong chờ nhưng vì bố đang đứng ngay cạnh đó nên không dám ý kiến gì. Thằng bé đi tới bên chân Khánh, được bố bế lên lập tức sung sướng mỉm cười, cọ cọ mũi vào cổ anh ta. Hình ảnh một nhà bốn người hài hòa vô đối lại tiếp tục làm người ta hiểu nhầm. Hải Anh không để các cô giáo nhìn "gia đình" mình say mê nữa, cô nhanh chóng nói lời từ biệt rồi rảo bước ra ngoài. Các giáo viên thấy cặp đôi một trước một sau chạy mất cũng không nhìn nữa mà đi vào lớp, vừa đi vừa bàn tán về trai xinh gái đẹp.
Khải và Đức Anh ôm lấy bố mẹ mình, nhưng hai đứa nhóc còn bao câu chuyện đang dang dở chưa nói hết nên cứ nhoài sang chỗ nhau để chuyện mãi. Hải Anh nghe những câu chuyện vụn vặt không chút suy nghĩ hay dã tâm ấy mà trong lòng thanh thản lạ. Thế giới của con trẻ luôn như vậy, ngây thơ tới mức khiến người ta khao khát. Nhưng đời này vốn thế, một người muốn ngây thơ mãi đâu có được. Mặc cho người bên cạnh bao bọc đến đâu thì vẫn phải có lúc trưởng thành, nếu không kẻ bị tổn thương chỉ là chính mình mà thôi.


"Mẹ Hải Anh này.." Khải vươn tay nhỏ kéo kéo áo cô. Khoảnh cách giữ Khánh và Hải Anh lập tức giảm hẳn xuống. Cô chỉ ngẩng đầu một cái là có thể bị hơi thở của người này bao trọn "Mẹ ơi!"


"Sao thế Khải?" Hải Anh không thích sát gần quá nhưng Khải không buông nên cô chỉ còn cách đá mắt ra hiệu cho anh ta. Khánh không nhìn thấy cái nhìn này của cô, anh ta mải xem xem con trai quý của mình nói cái gì.
Ầy, dĩ nhiên là giả vờ không nhìn thấy thôi, chứ tinh như Khánh mà bảo không cảm nhận được cái nhìn kia của Hải Anh.. hơ hơ, có mà nhầm!
"Anh bế con cẩn thận chút đi!"


"Con không cần kéo mẹ Hải Anh của con thế!" Khánh bị nhắc nhở thẳng mặt mới quay sang nhắc con mình "Mẹ Hải Anh đi giày cao gót sẽ bị ngã đó!"


"Con xin lỗi!" Thằng bé cúi mặt, chọc chọc hai ngón tay vào nhau "Con không cố ý, vì mẹ Hải Anh đi nhanh quá nên.."


"Không phải lỗi của con!" Hải Anh tiếp tục combo lườm nguýt nhưng Khánh coi đó như tình thú, chậm rãi hưởng thụ "Khải muốn nói gì với mẹ à?"


"Sắp đến sinh nhật con rồi đó!" Thằng bé nói bằng giọng mong chờ "Con là cậu bé mùa hè đấy mẹ.."


"Em cũng thế nè!" Đức Anh lập tức xen vào "Em cũng là cậu bé mùa hè, mẹ nhỉ, mẹ.."


"Đúng rồi, cả hai anh em đều là cậu bé mùa hè!" Hải Anh xoa dịu Đức Anh rồi quay sang nói chuyện với Khải đang hào hứng. "Vậy sinh nhật các con thích quà gì nào?"


"Chúng ta đi chơi đi mẹ!" Khải còn chưa kịp trả lời Đức Anh đã hào hứng đề nghị "Con muốn đi chơi cùng bác Đăng, cả ông bà ngoại và anh Khải nữa!"


"Con cũng thích đi chơi với em Đức Anh lắm.." Khải nhìn bố bằng ánh mắt mong chờ.
Bỗng dưng.. Hải Anh cảm thấy vỡ lẽ rồi!
Hai thằng nhóc đang nháy nhau kìa, chắc chắn chuyện này ở trong dự liệu của chúng. Một đứa khơi mào, một đứa cậy mình còn bé làm nũng, tiếp đó hai đứa cùng nhau chớp mắt giả đáng thương. Mục đích cuối cùng chỉ có một: đi chơi!
"Bố, mẹ, hai người có thể cho con đi chơi với em Đức Anh không?"


"Còn chưa tới nghỉ hè mà.." Khánh cũng nhận ra điều này, và càng tàn khốc hơn là anh ta biết trong phi vụ này của con trai không hề có sự tồn tại của anh!
Thế này là thế nào?
Nhóc con dám cho anh ra rìa? Vậy thì đừng mơ có thể thành công!
"Con vội gì chứ? Từ giờ tới lúc đó nếu Khải ngoan nhất định bố sẽ mời mẹ Hải Anh và em Đức Anh đi chơi với nhà mình!"


"Vậy ạ?" Khải vui vẻ gật đầu "Vậy thì tốt quá!"


"Mẹ, chúng ta đi chơi với anh Khải nhé!"


"Mẹ, mẹ.."


Hai đứa nhóc con ra sức vui vẻ bàn luận trên trời dưới đất, ríu ra ríu rít. Khánh cảm thấy bản thân quá mức thông minh, thay lời một cái đã cho được mình vào chuyến đi tương lai này rồi. Đấy là chưa kể Hải Anh còn nợ anh một bữa ăn tối nữa. Ha ha, cô ấy im lặng kiểu kia nghĩa là đồng ý rồi đúng không? Chắc chắn là đồng ý rồi!


"Anh muốn cho tôi xem cái gì?" Đã về gần đến chỗ để xe rồi nên Hải Anh nhắc lại mục đích ban đầu. Cô ngước mắt nhìn anh ta, trời mùa hè tối muộn nên lúc này thái dương vẫn rực rỡ phía sau lưng anh ta. Tựa như thiên sứ có đôi cánh ánh sáng, Khánh mỉm cười dịu dàng, đôi mắt xanh như bầu trời cũng chớp nhẹ mang theo nhu tình sâu đậm. "Mau nói đi!"


"Trước khi đưa nó cho cô, tôi đưa ra một lời mời được chứ?" Khánh gật đầu, rút từ trong túi ra một thứ gì đó tựa như tấm ảnh. Hải Anh không nghĩ ra đây có thể là cái gì, cũng tò mò về lời mời kia nên gật đầu "Mười ngày nữa là sinh nhật Khải, hôm ấy chúng tôi sẽ tổ chức tiệc nhỏ tại gia. Hi vọng mẹ nuôi của thằng bé sẽ đưa em Đức Anh đến dự đúng giờ!"


"Mẹ nuôi?" Hải Anh bắt được ngay trọng điểm, bình thường Khải một câu mẹ, hai câu mẹ cô cũng chỉ coi là đùa giỡn mà thôi. Nhưng một khi Khánh nhắc đến từ này, Hải Anh bắt buộc phải hỏi cho ra lẽ vì nó có liên quan đến rất nhiều điều "Ý anh là sao?"


"Bố tôi - ông nội của Khải, xin phép sẽ gặp mặt cô vào một ngày không xa." Anh ta đạm nhiên đáp lời "Nếu như cô chưa muốn làm vợ tôi, vậy trước hết làm mẹ nuôi của thằng bé được chứ?"


"Tôi cần suy nghĩ thêm về vấn đề này!" Hải Anh liếc mắt nhìn thằng bé một cái, Khải ngây ngô đáp lại cái nhìn của cô bằng ánh mắt tròn xoe vô tội. Hải Anh có chút rung động, nhưng ngay khi Đức Anh khanh khách cười lên, cô lại chùn bước "Đây là chuyện quan trọng!"


"Chỉ là một danh xưng thôi, nghĩ nhiều làm gì chứ?" Khánh nhoẻn cười, anh hất hất tấm ảnh trong tay sau đó xoay cổ tay, nhanh nhẹn nhét nó vào túi xách Hải Anh đang khoác trên vai "Mười ngày nữa, hẹn gặp lại sớm nhé mẹ nuôi của con tôi!"

Bình luận

Truyện đang đọc