HỆ THỐNG XUYÊN KHÔNG VƯƠNG PHI MUỐN LẬT TRỜI!


Hắn hôn rất mãnh liệt dường như muốn đem tất cả dục vọng để đốt cháy hoàn toàn...!tất cả những hiểm lầm giữa hai người tạm thời đã hoá giải nên hắn không phải kiềm chế nữa lập tức đem nàng ra để giải toả.
Nàng thở dốc hai má ửng hồng khuôn mặt hơi tái vì thiếu dưỡng khí hắn biết nàng khó thở nên chuyển đôi môi xuống chiếc cổ trắng ngần ra sức gặm mút cho nó đỏ lên để lại dấu vết.

Tay kia của chàng nhanh như cắt đã cởi được một lớp xiêm y của nàng ném xuống sàn.

Xoẹt...! Là tiếng xé y phục! Giây tiếp theo là một loạt mảnh vụn của chiếc áo tơ tằm màu trắng thi nhau rơi xuống sàn.

- Đồ khốn! Ngươi cởi hẳn hoi không được à...cái áo này ta đặt mua 3 tháng mới có đáng giá 200 lượng đấy.

Nhìn đống vải vụn trên sàn nàng khẽ xuýt xoa coi như là đem 200 lượng này đi vứt.

Chiếc áo có tên là Kim Ngọc Tơ Tằm nhập khẩu từ Tây Vực.

Để làm ra được một cuộn vải Kim Ngọc cần tốn thời gian khá lâu và nhiều công đoạn mỗi lần chỉ làm được 10 cuốn duy nhất nên giá của nó đắt hơn mấy loại bình thường.


Thế mà tên cầm thú này lại nhẫn tâm xé mất của nàng.

Cái áo đó hôm nay nàng mới mặc lần đầu thôi đó...
- Ngày mai đền cho nàng.
Hắn vừa dứt lời thì mảnh vải cuối cùng trên thân nàng cũng bị lột sạch hiện giờ nàng không mảnh vải che thân mặc cho chàng lộng hành.
Đã là lúc nào rồi nàng còn tâm trạng nghĩ chuyện tiền bạc nữa.

Ở cùng Bạch Diệp Yên lâu ngày quá bị lây bệnh ham tiền của cậu ấy rồi.

Đến khi chàng cắn mạnh vào xương quai xanh nàng mới vứt mấy suy nghĩ kia đi tập trun tìm cách thoát thân.

Nàng lúc thì giãy dụa lúc thì cắn hắn vài cái vào vai nhưng chàng chẳng hé răng kêu đau chút nào chỉ hơi nhăn mặt.

Bỗng hắn thúc mạnh một cái cơn đau từ bụng dưới truyền đến đột ngột khiến nàng không thở nổi.

Cảm giác bên dưới có thứ gì đó ươn ướt trào ra thấm vào đệm.

Chàng liên tục đi vào rồi rút ra hùng hổ phá thành khiến nàng trở tay không kịp.
Nàng chẳng biết tên cầm thú kia đã tra tấn mình bao lâu...!mí mắt nàng nặng trĩu rồi rơi vào trạng thái hôn mê.
...----------------...
...Sáng hôm sau - Giờ Tỵ 3 khắc....
Nàng lờ mờ tỉnh dậy sau một đêm cuồng nhiệt ngoài kia mặt trời đã lên đến đỉnh rồi.

Vừa ngồi dậy cơn đau từ bụng dưới truyền tới khiến nàng đi lại khó khăn hơn.

Nàng đã được thay một bộ xiêm y khác màu hồng phấn trên sàn cũng chẳng còn mảnh vải nào chắc hẳn đã có người dọn dẹp.
Gắng gượng mãi nàng mới đi tới được chỗ bàn trang điểm ngồi xuống soi thử.


Vừa nhìn vào cái gương nàng giật nảy mình khi thấy khuôn mặt mình nhợt nhạt hẳn đi, hai con mắt thâm đen như con gấu trúc, trên cổ còn có vài vết cắn do chàng để lại ngoài ra còn lưu lại trên da thịt nàng chi chít vết hôn...!có thể thấy hôm qua lúc nàng ngủ quên hắn vẫn phát tiết đè nàng ra cắn.
Cầm thú chết tiệt! Cái gì mà lạnh lùng với chả cấm dục toàn là xảo ngôn.

Nhìn nàng hiện giờ còn giống người không y như mấy cái xác sống ấy người không ra người ma không ra ma!
Đang định chửi thêm mấy câu thì bên ngoài có tiếng cung nữ vọng vào.
- Bệ hạ!
Hắn về rồi! Hôm nay không duyệt tấu hay lên nghe mấy lão già kia hát tuồng à.

Để chàng thấy bộ dạng này của nàng thì mất mặt lắm!
Tiêu Dạ Thần mặc bộ xiêm y màu đc nhạt nhanh chóng bước vào phòng.

Chàng thấy trên giường trống không còn lưu lại chút hơi ấm có vẻ nàng mới đi chưa lâu.

Thế mà đám cung nữ kia nói nàng chưa dậy...!chàng đưa ánh mắt tìm kiếm bóng dáng nàng nhưng mọi nơi vẫn im ắng cứ như nàng chưa từng đến đây vậy.
Sau một lúc không thấy nàng hắn lặng lẽ rời khỏi phòng.

Thấy chàng tiếng bước chân chàng đã đi xa nàng mới từ trong tủ chui ra.

Vốn dĩ bụng dưới đã đau âm ỉ mà vừa nãy nàng lại chạy vội tìm chỗ trốn thành ra hiện giờ cơn đau đó lại tăng thêm việc đi lại càng khó khăn.
Một tay nàng ôm bụng một tay nàng cố víu vào cái cột gần đó để dựa ai ngờ nắm hụt cả người nàng lảo đảo lao về phía trước.


Cứ tưởng là mình bị ngã xuống sàn ai ngờ nàng ngã vào lòng của hắn.

Chàng cũng thuận tay ôm nàng bế bổng tiến về phía chiếc giường nhẹ nhàng đặt nàng xuống.
Ủa rồi hắn từ đâu chui ra đây? Rõ là nàng thấy chàng đi rồi mà...!hắn có thuật phân thân à?
- Sao lại chạy lung tung...cũng may nàng chưa ngã đập đầu xuống sàn nếu không thì thành kẻ ngốc rồi.
Hắn vừa nói vừa mặc giúp nàng giày rồi cẩn thận choàng qua người nàng một lớp áo.
- Chàng mong ta thành kẻ ngốc cho dễ lừa đúng không? Đáng tiếc là số ta rất đỏ làm chàng thất vọng rồi.
Nàng cười nhạt che giấu đi sự ngại ngùng vừa nãy...!nếu ngã thật nàng có đội 100 cái quần cũng không hết nhục.
- Lúc bình thường vi phu vẫn lừa nàng đấy thôi không nhất thiết phải chờ nàng mất trí nhớ.
Ừ ha! Đầu óc nàng có đến nỗi nào đâu mà còn bị hắn lừa mấy lần nói gì đến mấy cái kia.

Sao nghe như hắn đang chế nhạo nàng ngu ngốc nhỉ?
...- Hết chương 103 -....


Bình luận

Truyện đang đọc