HỆ THỐNG XUYÊN KHÔNG VƯƠNG PHI MUỐN LẬT TRỜI!


...Thanh Loan Điện....
Nàng đang suy tư xem có nên giúp Bạch Diệp Yên sống lại hay không.

Nếu giúp thì cho người khác xuyên không tới nhập vào thân thể của nàng ấy còn không kết cục sẽ vẫn vậy.

Chỉ là từ trước tới giờ nàng chưa từng giúp người...tại sao nàng phải giúp họ?
- Hắc Miêu!
Nàng vừa gọi hệ thống hiện lên.
- Kí chủ đại nhân có gì dặn dò.
- Nếu hoàn thành nhiệm vụ lần này thì ta được gì.
- Vì nhiệm vụ công lược nam chính của kí chủ chưa hoàn thành nên nếu nhiệm vụ lần này hoàn thành kí chủ đại nhân có thể sẽ được chọn trở về thế giới cũ hoặc có thể ở lại tùy ý.

Điểm tích được cộng thêm 1 triệu.
- Nếu ta không làm...
- Vậy thì người phải hoàn thành nhiệm vụ 1 trong vòng 3 ngày nữa.
- Thiện cảm của chàng ấy với ta đang ở mức bao nhiêu?
- Hệ thống đang kiểm tra...thưa kí chủ đại nhân mức thiện cảm hiện tại là 95%.
- Còn 5%! Rõ ràng ta đã làm hết sức rồi mà vẫn không tăng...!Vậy ta sẽ thử nhiệm vụ 2.
- Đang kích hoạt nhiệm vụ 2 chi kí chủ.

Nhiệm vụ là giúp Bạch Diệp Yên sống lại thành công đến với Bạch Tư Thành.


Lưu ý trong khi làm nhiệm vụ có thể được cộng thêm điểm tích.
- Biết rồi!
- kí chủ lưu ý cho dù người đang làm nhiệm vụ 2 nhưng nhiệm vụ 1 vẫn là chính người phải đẩy nhanh tiến độ lên.
Vừa nói xong hệ thống Hắc Miêu biến mất.

Rốt cuộc là tăng thiện cảm kiểu gì được nàng hết cách rồi.
Đứng lên sửa lại xiêm y nàng kêu người chuẩn bị xe ngựa.
- Thư Nhiễm! Cho người chuẩn bị xe ngựa giúp ta sau đó phái một người đi thông báo cho Hoàng Thượng nói ta có việc phải ra ngoài.
- vâng!
Thư Nhiễm chưa biết nàng định đi đâu chỉ biết tuân lệnh làm theo.
...----------------...
Cuối tháng 1 trời trở lạnh những đốm tuyết trắng rơi tí tách xuống đường, mái nhà,...tạo nên khung cảnh trời tuyết trắng xoá.
...Tại Nhiếp Chính Vương Phủ....
Bước xuống xe ngựa nàng đưa mắt nhìn vào bên trong.

Nhìn từ ngoài vào phủ của Bạch Tư Thành cũng rất xa xỉ.

Mấy tên lính gác thấy nàng thì quỳ xuống hành lễ.
- Bái kiến Hoàng Hậu nương nương!
Mọi lính gác đồng thanh.
- Bình thân!...!Nhiếp Chính Vương đâu?
Nàng hỏi thẳng vào vấn đề thì biết sau hôm vào cung thì khi về đến phủ Bạch Tư Thành nhốt mình ở trong phòng Bạch Diệp Yên uống rượu giải sầu không ăn không ngủ trong mấy ngày rồi.

Gia nhân sợ cứ như vậy thì cơ thể hắn sẽ không chịu nổi.
Hừ! Lo sa! Hắn là tiên không ăn mấy nghìn năm có thấy sao đâu? Tạm thời chưa chết được...mà rượu ở trần gian có hề hấn gì với tiên nhân đâu.

Đang định bước vào phủ thì quản gia ngăn lại.

- Bổn cung vào xem một chút rồi sẽ ra...nếu hắn có trách tội thì cứ nói bổn cung muốn vào mấy người không cản được.
Nàng nói vậy rồi gia nhân trong phủ chỉ biết tuân theo.

Bước vào trong quả thực khác xa với bên ngoài.

Thiết kế hơi đơn giản nhưng mọi đồ vật trong phủ đều có giá trị rất cao.

Không khí nơi đây âm u ảm đạm cũng lạnh lẽo đến lạ thường.

Đứng trước căn phòng trước kia Bạch Diệp Yên từng ở nàng khẽ đánh giá qua nơi đây.

Quản gia nói họ không thể mở cánh cửa ở đây được gọi hay gõ cửa bên trong đều không một tiếng động.

Đơn giản là vì hắn đã tạo kết giới lại cô lập căn phòng này với thế giới bên ngoài cho dù có bị tàn phá, hoả hoạn hay động đất thì bên trong vẫn nguyên vẹn như cũ.
Sau khi đuổi hết mấy người hầu đi trước cửa chỉ có một mình nàng.

Đương nhiên tiên pháp của nàng không đủ mạnh để phá kết giới này nhưng tiên khí từ chiếc vòng ngọc chàng thì có thể giúp nàng vào bên trong.

Dùng tiên pháp của mình làm vật dẫn đưa chiếc vòng đến cửa...!trên kết giới mở một lỗ thủng rất to.

Phất áo qua một cái cánh cửa phòng bật mở nàng bước vào thì nó tự đóng lại.
Bên trong phòng tối um mờ mịt không khí ở đây so với ngoài trời thì lạnh gấp mấy lần.

Sau khi dùng tiên pháp để nến cháy thì nàng mới nhìn thấy Bạch Tư Thành ngồi dựa vào cái cột nhà bên cạnh trên giường có thi thể của Bạch Diệp Yên.
Cảm nhận được có người đến hắn mở mắt đập vỡ bình rượu trên tay cầm kiếm lao đến với tốc độ bàn thờ kề vào cổ nàng.

Khi nhận ra rõ khuôn mặt nàng thì hắn mới bỏ kiếm xuống.
- Cô tới đây làm gì?
Hắn khàn giọng hỏi nàng.
Nhìn Bạch Tư Thành có hơi tàn y phục xộc xệch tóc tai bù xù trên người nồng nặc mùi rượu.

Hình như nó không phải rượu bình thường...đây là Hồng Lâu Mộng được lấy từ tiên giới.
- Mấy ngày không gặp nhìn ngươi thật thảm hại.
Nàng đưa ánh mắt ẩn chứa ý cười nhìn hắn.


Bạch Tư Thành quay lại chỗ từ đâu lấy ra thêm một bình rượu cho lên miệng uống tiếp.
- Vào được kết giới của ta...cô chắc chắn không đơn giản...!thì ra là vậy!
Hắn đang boăn khoăn nàng làm sao có thể vào được đây khi trong người nàng một chút tiên khí cũng chẳng có...!nhìn thấy chiếc vòng ngọc được đeo trên tay nàng hắn mới hiểu ra.

Phong Lan Thần sợ nàng gặp nguy hiểm nên đã tốn bao nhiêu tiên khí tạo ra chiếc vòng đó để bảo vệ nàng.

Tóm lại khi nàng gặp nguy hiểm chàng sẽ đến kịp.
- Hồng Lâu Mộng là loại rượu mạnh của tiên giới...ngươi uống nhiều vậy mà vẫn tỉnh táo.
Nàng lặng lẽ nhìn đống vỏ bình rượu vứt la liệt trên đất mà cảnh cáo hắn.
- Cô thật sự là người phàm?
Hắn không tin được nàng lại biết rất nhiều về tiên giới.
- Có phải hay không tiên nhân các người chẳng phải nhìn cái là biết sao?
- Đúng vậy! Nhưng ta lại không nhìn được ra thân phận của cô...ta thật vô dụng phải không?
Vừa nói hắn lại uống rượu uống như nước lã.
Chẳng biết nàng tìm thấy nước ở đâu tiếp sau đó hắn bị một chậu nước lạnh tạt vào người cơ thể run lên từng hồi.
- Cô điên sao?
Hắn ướt nhẹp từ trên xuống dưới nổi đoá gắt nàng.
- Tỉnh rượu chưa? Nếu tỉnh rồi thì đứng dậy tiếp tục ra vẻ lạnh lùng boy đi...!nhìn dáng vẻ muốn chết trong thâm tình của ngươi ta thấy thật ngứa mắt.
Nàng ném chậu gỗ trong tay ra lấy tay phủi xiêm y để tránh bị ướt.
...- Hết chương 75 -....


Bình luận

Truyện đang đọc