HỆ THỐNG XUYÊN KHÔNG VƯƠNG PHI MUỐN LẬT TRỜI!


Chữ này như thau nước lạnh hắt thẳng vào mặt hắn không chừa cho người ta đường lui.

Thất Cảnh Trần đờ người ra một chỗ nhưng vẫn cố chấp đứng chắn trước mặt nàng.
Bà mẹ nó! Hắn ta ngứa đòn rồi phải không? Muốn tỷ tỷ đây đích thân ra tay đánh người mới chịu à.
- Câu thơ vừa nãy ta đọc không biết cô có hiểu được ý của ta.
Vẻ mặt ngượng ngùng rất nhanh được thay bởi khuôn mặt khác dày tới mức độ nàng không so sánh được nữa.
- Công tử thông cảm tiểu nữ mù thơ văn.
Vừa dứt lời nàng dứt khoát đi lướt qua người hắn một cách nhanh nhẹn không nán lại chỉ một giây nào.

Tư Vương có vẻ hơi bất ngờ khi nàng hành sử như vậy.
Nhìn vẻ mặt của nàng có vẻ thật sự không hiểu biết gì về thơ văn cả huống chi vừa nãy đứng từ xa nhìn hắn thấy nàng đưa thẻ đó cho bà lão.
Chẳng phải nàng ấy là Nhị công chúa được sủng hạnh nhất sao? Từ nhỏ đã học thơ ca nổi trội nhất trong số các vị tỷ muội khác nhưng hôm nay dường như tính cách của nàng hiện tại không giống như lời đồn.

Là vô ý hay vô tình!
...**************...
Quay về phía nàng, vừa thoát khỏi cái đuôi phiền phức thì lại có chuyện cần nàng giải quyết.


Từ xa xa nàng thấy Tiểu Yên đi cùng với 2 nam nhân bên trái là Tam thiếu gia Vân An Hầu Phủ, bên phải là Sở tướng quân lừng danh từng lập nhiều công danh trên chiến trường.
Một tên lúc nào cũng ra vẻ ngây thơ vô tội nhưng sau này lại thay đổi chóng mặt, tên kia thì sủng thiếp diệt thê...chẳng phải hắn ta thích Bạch liên hoa mới nở à, đoá hoa súng như Bạch Tiểu Yên cũng nắm được không chừng một ngày nào đó nó có thể quay lại cắn ngược mình.
Vẻ mặt Bạch Tiểu Yên có vẻ không được vui cho lắm cậu ấy liên tục đi về phía trước không thèm để ý mấy cái đuôi nhỏ phía sau.

Nàng cũng định giúp đỡ nhưng có người lại nhanh hơn một bước...Bạch Tư Thành nhân lúc nhiều người qua lại kéo cậu ấy đi mất.
Thế cũng tốt để họ bồi dưỡng tình cảm.

Nàng nghĩ rồi xoay người rời đi chẳng biết từ khi nào chân mình đã đứng giữa cầu Dương Liễu.
Chiếc cầu này được làm bằng đá bắc ngang qua hồ nước rất rộng.

Mặt nước phản chiếu lại mặt trăng to tròn sáng lung linh mờ ảo.

Bên dọc bờ hồ có vài đôi uyên ương cùng nhau thả đèn hoa đăng...ánh nến lấp lánh sáng rực một khoảng sông nước.

Đèn hoa đăng như một ánh trăng nhỏ dưới mặt nước cùng nhau thắp sáng nơi tăm tối của hồ nước.

Tất cả tạo nên một khung cảnh thật lạng mạn đầm ấm...!thật sự rất đẹp!
Nàng thơ thẩn đi xuống chiếc cầu nhỏ không có một bóng người được đặt ngang giữa hồ đứng đó một lúc rồi quyết định châm nến.

Nghe nói trước khi thả thì phải viết tên người trong lòng, ước nguyện sau đó mới thả.

Nàng không đem theo bút tùy tiện rút một cây trâm trên đầu biến nó thành bút rồi đưa từng bút nét uyển chuyển lên cánh hoa.

Chữ " Tiêu Dạ Thần" Được viết rất cẩn thận dè dặt dường như trước khi viết nàng còn hơi do dự.
Bởi vì hiện tại nàng cũng chẳng biết nên viết Phong Lan Thần hay Tiêu Dạ Thần dù gì cũng là một người thì viết đại một tên nghe quen thuộc nhất đó là Tiêu Dạ Thần.

Viết xong nàng nhắm mắt ước nguyện rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh bờ hồ thả chiếc đèn xuống đẩy ra giữa sông để nó hội tụ với mấy chiếc khác.

Nàng thả xong thì vẫn đứng im một chỗ không nhúc nhích.


Nàng cũng chẳng biết mình đang đợi điều gì nữa hay là như lời bà lão nói.

"Không sớm cũng không muốn giữa hàng vạn người chỉ cần nàng quay đầu lại sẽ gặp được cố nhân" Chẳng lẽ nàng đang đợi người đó!
Đang mải mê suy nghĩ nàng cũng không để ý đằng sau có một bóng người đang dần bước tới đây.

Đến khi mùi hương quen thuộc thoang thoảng quanh đây sực vào khứu giác nàng mới giật mình bất giác quay người lại.

Vì hành động hấp tấp nên trán nàng va mạnh vào thân hình to lớn đứng trước mặt cơ thể mất thăng bằng nàng ngã về phía sau.

Trong phút chốc nàng tưởng mình sẽ ngã xuống hồ thì người đó nhanh tay ôm eo nàng kéo lại chiếc mặt nạ của nàng vì thế mà rơi xuống.
Đập vào mắt nàng là một nam nhân cao hơn mình một cái đầu đeo mặt nạ che nửa trên khuôn mặt mặc xiêm y màu trắng tay cầm quạt ngọc.

Cả người hắn toát lên vẻ cao ngạo lạnh lùng như núi băng nhưng lại không che giấu được khuôn mặt hoàn mĩ sau lớp mặt nạ kia.

Chàng chính là vị cố nhân nàng muốn đợi! Đưa tay tháo lớp cản trở kia ra quả thật là Tiêu Dạ Thần hay có thể gọi là Phong Lan Thần.

Quả thật dáng vẻ sau lớp mặt nạ kia thật mê hoặc thiếu nữ đến chết người khiến ai nhìn thấy cũng muốn leo lên giường chàng một đêm dù chết cũng mãn nguyện rồi.

Chàng xiết chặt cánh tay đang ôm eo nàng lại kéo cả thân thể thiếu nữ vào gần sát người mình.


- Sao nương tử lại nhìn ta như vậy.
Giọng chàng trầm trầm vang lên kéo nàng trở về thực tại.

Nói thật thì chàng rất hợp với bộ xiêm y trắng đấy suýt chút nàng đã bị dáng vẻ này hớp hồn rồi.
- Chàng có ý kiến!
Nàng nheo đôi mắt nhỏ lẳng lặng quan sát ánh mắt của chàng.
- Ta chỉ không ngờ một người ngang ngược như nàng cũng có ngày bị phu quân của mình câu hồn...ta còn tưởng nàng sẽ giữ mãi dáng vẻ xù lông này chứ!
Bên tai nàng vang lên tiếng cười trầm thấp, chàng vừa nói vừa phả hơi ấm bỗng chốc hai tai nàng đỏ lên như cà chua chín.
- Bổn cung không phải chó! Mau buông ra.
Giây trước vừa mới nhìn chàng đến hồn vía lên mây giây sau nàng đã lạnh nhạt buông một câu.
Ý cười trên môi chàng càng đậm hơn có vẻ chàng không định buông ra mà còn ôm chặt hơn như sợ chỉ cần buông tay nàng sẽ chạy mất.
- Nàng chắc chắn muốn ta buông tay.
Chàng vừa nói vừa liếc mắt ra phía sau lưng nàng.

Nếu thả tay thật nàng chắc chắn sẽ rơi xuống nước cũng chẳng biết cái hồ này sâu không có điều nàng căn bản không biết bơi lỡ rơi xuống thật thì chỉ có uống nước no.
...- Hết chương 99 -....


Bình luận

Truyện đang đọc