HỆ THỐNG XUYÊN KHÔNG VƯƠNG PHI MUỐN LẬT TRỜI!


Trương Kỳ bị chàng nói như vậy thì tức giận phừng phừng quay sang thấy mấy người trong đội múa vừa nãy đều ở đây ông ta nhìn nàng chằm chằm sau đó kéo nàng ra khỏi đó kề đao lên cổ nàng.
- Vương Thượng! Nghe nói người rất sủng ái cô ta.
Trương Kỳ cười nham hiểm nhìn nàng.

Tống Hải từ bên kia đi đến nâng cằm nàng lên đua qua đưa lại.
- Cũng có chút nhan sắc chút nữa đem qua cho ta.
Lão già họ Tống này hoá ra là một tên háo sắc.

Phong Lan Thần nhíu mày khi thấy mấy người kia đụng chạm vào người nàng mặc dù biết nàng có võ nhưng trong lòng thật sự rất khó chịu.
- Thả bổn cung ra...!hoặc các người sẽ chết.
nàng lên giọng cảnh cáo bọn họ nhưng mấy lão già kia nghe xong chỉ biết cười lớn còn cho là nàng quá tự tin.
- Tống Hải! Trương Kỳ! Đó là Nhị công chúa Nguyệt Hoa Quốc cũng là Vương hậu Bắc Minh các người muốn gây hoạ cho nước ta sao?
Cha của Nguyệt Vân đang đứng ở phía chàng cầm kiếm chỉ về chỗ mấy lão kia.
- Thì sao chứ! Sớm muộn gì ta cũng là Vương thượng.
Tống Hải hống hách quay lại cười vào mặt Nguyệt Long.


Đội quân của đám người Tống Hải không ngừng tiến lên nhóm người đứng lên bảo vệ chàng căn bản không phải đối thủ của họ.

Thấy mấy tên này dám lên mặt nàng ra oai nàng xoay người một vòng lật ngược tình thế đánh cho đám người gần đó không còn mảnh giáp...Thẩm Huyên cũng hành động dải lụa đỏ nắm trong tay nàng với biểu tỷ đã đẫm máu hoà vào lụa.
Rất nhanh chóng đội binh mã của Phong Lan Thần đã đến chàng nhanh chóng xuống dưới xem vết thương cho nàng.
- Có sao không?
Chàng vừa hỏi vừa kiểm tra khi thấy nàng ổn thì mới yên tâm.
- Lão già đó thì làm gì được bổn cung.
Nàng vừa đẩy chàng đi ra thì trên trời một đám mây đen xuất hiện che lấp cả mặt trăng.

Gió nổi lên vù vù tiếp sau đó là một đám người áo đen xuất hiện.
- Không ổn! Ly Nhi! Mau rời khỏi đây đi.

Nơi này ta ứng phó được.
Phong Lan Thần gấp gáp đẩy nàng đi khỏi nơi này nhưng nàng kiên quyết đứng lại.
- Ngươi xem ta là kẻ tham sống sợ chết à!...!với lại ngươi còn giá trị đối với bổn cung đương nhiên ta phải đích thân bảo vệ ngươi rồi
Tuy là lấy nhiệm vụ ra làm cái cớ nhưng thật ra là nàng đang rất lo lắng cho chàng.

Giây sau một luồng tà khí đen xuất hiện ra một đội quân ma giới tiếp sau đó Cơ Toàn đứng ra.
- Vương Thượng! Thần tới có trễ không?
Hắn ta là Cơ Toàn cha của Đức Phi một tên mưu mô xảo xá.
- Cơ Đại Nhân làm vậy là có ý gì? Định ép ta nhường ngôi?
Phong Lan Thần rất điềm tĩnh đáp trả lại nắm chặt tay nàng không buông.
- Xem ra ngươi hiểu chuyện hơn rồi.
Cơ Toàn cười như không cười khẽ đánh giá chàng.

- Nếu như...ta chọn...!không?
Chàng nhấn mạnh từng chữ một cảnh giác hắn ta.

Nàng có thể cảm nhận được ma khí trên người tên đó rất mạnh chắc là sử dụng tà thuật để tu luyện chàng có đối phó nổi không?

- Vậy thì ngươi phải chết.
Cơ Toàn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Phong Lan Thần nhưng chàng vẫn thờ ơ.
- Khí thế lão già này cũng lớn đấy.
Tư Quân Hàn vừa nói vừa cười nhìn chàng một cái.

Bị khiêu khích như vậy lão ta đen mặt lại.
- Các ngươi giỏi lắm! Hôm nay cho dù là Minh Vương hay Đế Quân gì đó đến đây cũng không cứu nổi các người đâu! LÊN CHO TA.
Cơ Toàn vừa phát lệnh mọi quân binh Ma giới xông lên quân đội do chàng huấn luyện cũng theo lệnh Tư Quân Hàn cùng Phong Lan Thần đi chiến đấu.
Vậy mà hắn lại biết chuyện về tiên nhân e là đằng sau có kẻ chống lưng.
- Sơn Linh Trại nghe lệnh! XÔNG LÊN.
Nàng cùng Thẩm Huyên cùng nhau chỉ huy dẫn dắt mọi người phá vòng vây.

Đại chiến sảy ra tất cả mọi người chạy hết nhưng bọn họ không thoát khỏi kiếm của Ma tộc trong đó có Đức Phi, Hiền Phi, Thục Phi còn có cha của bọn họ đều bị giết sạch các đại thần được nàng cho người sắp xếp trốn đi chỗ khác nên không nguy hiểm.

Khí thế của Ma tộc càng ngày càng lớn có bao nhiêu người chết thì đều hoá thành Ma binh chống lại phe nàng.
Thấy tình thế không ổn nàng rút Thiên Linh Châu ra biến thành kiếm uống Hồi Sinh Đan viên đan dược này khi uống vào làm tăng linh lực lên 100 lần.

Thiên Linh Châu ngoài mấy công dụng như cứu người thì nó có thể biến thành kiếm diệt trừ tà ma.

Cuộc chiến này cũng đến đoạn cao trào Cơ Toàn thất thế chết dưới kiếm của chàng với Tư Quân Hàn bỗng chốc nơi này đã máu chảy thành sông người chết rất nhiều.


Chàng sau khi giết xong bọn tà ma kia quay lại tìm nàng cũng may là nàng vẫn an toàn nhưng do vừa nãy chàng dùng quá nhiều linh lực nên trong lúc nhất thời không thể chiến đấu nữa.
- Phong Lan Thần! Ngươi bị sao vậy?
Nàng thấy chàng ho ra một ngụm máu thì chạy qua bắt mạch.
- Ta không sao?
Chàng gạt cánh tay nàng đang chuẩn mạch ra rồi dùng một chút tiên pháp vận khí.

Cuộc chiến này vừa kết thúc thì cuộc chiến khác lại ập đến...trên trời bỗng nhiên bị mây đen phủ kín sấm sét đùng đùng.
- Hắn ta tới rồi! Dương Nhất đưa Vương hậu đi khỏi đây.
Phong Lan Thần đã biết cuộc chiến hôm nay không kết thúc đơn giản như vậy.

Chàng vừa nói xong thì điểm huyện nàng rồi để Dương Nhất đưa đi.
Sau khi hai người nàng với Dung Huyên được đưa đến chỗ an toàn thì hai Tư Quân Hàn với chàng mới yên tâm.

Nếu nàng ấy đã an toàn thì cuộc chiến này chắc chắn sẽ chiến thắng.
...- Hết chương 43-....


Bình luận

Truyện đang đọc