HỆ THỐNG XUYÊN KHÔNG VƯƠNG PHI MUỐN LẬT TRỜI!


...Giờ Mão 1 khắc sáng hôm sau....
Nàng lờ mờ tỉnh dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh núi.

Mọi người đã sửa sang bày trí lại hoàng cung để chuẩn bị sắp phong công chúa.

Tiêu Dạ Thần cũng làm rầm rộ quá tính ra thì nàng nhận em gái chứ hắn có nhận đâu mà tổ chức hẳn một buổi long trọng như vậy.
Vừa bước xuống giường nàng ngái ngủ ngáp một cái một mắt nhắm mắt mở đi rửa mặt.

Đến khi ngồi vào bàn trang điểm nàng mới sực nhớ ra buổi lễ sẽ bắt đầu vào giờ Mão...mà giờ này nàng mới dậy giờ đến cũng muộn rồi.
Vừa mới nghĩ xong bên ngoài đã có vài người hầu đi vào trên tay họ bê một số y phục và trang sức cho nàng tham dự lễ.

Tính ra cũng lạ...!có đời nào hắn lại chịu rút quỹ ra để đốt tiền cho một người lạ chứ...hay là chàng đang tính toán chuyên gì?
- Nô tỷ thỉnh an nương nương.
Các cung nữ thấy nàng đã tỉnh thì cúi thấp người hành lễ rồi giúp nàng chải đầu.

Bỗng bên ngoài một thiếu nữ mặc xiêm y màu xanh ngọc chạy hốt hoảng bước vào.
- Nương nương! Người phải nhanh lên chúng ta sắp không kịp giờ đến đại điện rồi.
Thư Nhiễm vẫn có dáng vẻ hấp ta hấp tấp như vậy...!nhìn cô ấy nàng đoán chắc là bị lạc đường nên mới tới muộn...cũng phải thôi ai đến nàng còn không phân biệt được nữa mà.

- Vội gì chứ...bổn cung cứ thích đến muộn đấy xem ai dám hé răng nói xấu ta.
Nàng vốn cố ý đến muộn chờ xem kịch hay còn ở phía sau...!không chỉ vậy điều này còn nằm trong kế hoạch mà nàng đã vạch ra...mong là chàng sẽ không nhận ra điều bất thường.
...----------------...
...Bắc Minh Điện....
Các đại thần đã tập trung đầy đủ ở điện được hai canh giờ.

Hôm nay Tiêu Dạ Thần mặc một bộ xiêm y màu trắng hoa văn hình rồng màu đỏ được khắc tinh xảo.

Hắn ngồi tựa tay vào ghế tạc nên phong thái một bậc đế vương lạnh lùng quyết đoán khiến nhiều người sợ hãi cũng như kính phục.
Đã qua giờ làm lễ được một canh giờ mà nàng vẫn chưa đến thái giám đứng bên cạnh chàng cũng không dám nhắc nhở chỉ biết đứng im chờ lệnh.

Đột nhiên Tiêu Dạ Thần phất tay ra hiệu để buổi lễ bắt đầu tên thái giám vừa nãy hiểu ra lập tức nhận lệnh.
- Đại lễ sắp phong bắt đầu!!! Mời Thanh Yên Công Chúa bước vào điện!
Vừa dứt lời từ bên ngoài một đoàn người cầm đèn lồng đi trước mở đường sau đó là Bạch Diệp Yên mặc hoa phục cho công chúa bước vào.

Đến nơi cô ấy quỳ xuống hành lễ thái giám tổng quản bắt đầu đọc chiếu sắp phong.
.......2 canh giờ sau......
Tất cả nghi thức đã xong bây giờ mọi người đã bắt đầu khai tiệc.

Bạch Tư Thành từ lúc buổi lễ bắt đầu đến giờ chỉ ngồi một chỗ uống rượu liên tục đoán chừng cũng đã hết được 20 bình đã nên.

Lãnh Tử Hiên thấy vậy liền cầm một bình rượu chầm chậm bước đến.
- Yo! Vương gia ngồi uống rượu một mình à...!không xuống chúc mừng tiểu muội thăng chức sao?
Lãnh Tử Hiên cười cợt đưa bình rượu ra rót cho Bạch Tư Thành một ly.

- Biến!
- Vẫn xấu tính như vậy.
- Lại ngứa đòn?
Lãnh Tử Hiên xùy một tiếng rồi quay về chỗ ngồi ánh mắt tìm kiếm hình bóng của ai đó.

Còn về Bạch Tư Thành mặc dù hắn uống rượu nhưng ánh mắt vẫn để ý tới Bạch Diệp Yên từ đầu đến cuối chưa rời.


Ở bên dưới nàng ta đang uống rượu giao lưu với mấy công tử nhà quyền quý cười cười nói nói trông rất vui vẻ.

Khuôn mặt Bạch Tư Thành bỗng chốc trở nên khó coi hắn nắm chặt chiếc chén lưu ly trong tay bóp nát.

Một cung nữ thấy vậy liền hốt hoảng lấy khăn tay cho hắn cầm máu.

Một màn này vừa hay Bạch Diệp Yên nhìn thấy nàng ta dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía họ.

Hai phu thê nhà này lại chơi trò chiến tranh lạnh rồi!
- Xem ra chúng ta tới muộn rồi.
Giọng nói uyển chuyển của một nữ nhân vang ra từ phía cửa điện giây sau một thiếu nữ mặc xiêm y màu hồng phấn...là trang phục của Chiêu My Quốc đi vào.

Cô ta ăn mặc rất quyến rũ tôn lên dáng vẻ của một công chúa cành vàng lá ngọc dung mạo như hoa khiến bao nhiêu ánh mắt của chàng trai phải cảm thán.

Có ai mà biết để có diện mạo này cô ta đã phải dậy từ trước 3 canh giờ ngồi trang điểm dặm không biết bao nhiêu loại phấn mới có được bộ mặt để xuất hiện ngày hôm nay.

- Thái nữ Chiêu My Vương Mộng Đình bái kiến bệ hạ.
Vương Mộng Đình hành lễ theo Chiêu My Quốc ánh mắt dán lên người chàng...!nhưng từ khi cô ta bước vào chàng chẳng buồn nhìn lấy một lần.
Qua một lúc thấy chàng không có hồi âm cô ta lại hành lễ một lần nữa cả điện lúc này im lặng như tờ cả tiếng ruồi muỗi còn nghe được mọi ánh mắt lại tập trung nhìn cô ta.

Vương Mộng Đình hơi ngại ngùng nhưng không dám ho he hay chỉ trích chàng lời nào.


Tiêu Dạ Thần ra hiệu bằng ánh mắt cho Dương Nhất để hắn truyền khẩu dụ mời cô ta đứng dậy.

Vương Mộng Đình thấy chàng không thèm liếc mình một cái thì thất vọng cố nén cơn ngại ngùng vừa nãy ngồi vào bàn.

Thất Cảnh Trần nhìn cô ta một cái rồi quay về uống rượu của mình.

Vương Mộng Đình lúc này cố ý tìm chủ đề nổi chuyện với chàng nhưng toàn là cô ta tự nói tự chuốc nhục vào thân hắn không hé răng nói một câu nào.
Các đại thần bên dưới bắt đầu bàn tán dữ dội mọi người đều nói bệ hạ không để Chiêu My Quốc vào mắt...suy diễn một hồi thì thành cô ta không đủ tư cách để nói chuyện với chàng.

Bình thường nếu có việc gì cần bàn thì Nữ Vương Chiêu My sẽ đích thân sang Bắc Minh cô ta chỉ là người kế vị ở đây ra oai với ai chứ!
Lời bàn tán nhanh chóng xôn xao khắp cả điện Vương Mộng Đình không biết dấu hai chữ "mất mặt" vào đâu.

- Hôm nay là đại lễ sắp phong công chúa sao không thấy Hoàng Hậu nương nương đâu vậy...!chẳng lẽ người chưa chuẩn bị xong?
Cô ta vừa phát biểu cả điện lại một lần nữa im lặng lần này biết bao nhiêu ánh mắt lo sợ nhìn về phía cô ta.

Ả bị điên thì cũng vừa phải thôi chứ muốn kéo người khác chết chung à!
...- Hết chương 114 -....


Bình luận

Truyện đang đọc