HỆ THỐNG XUYÊN KHÔNG VƯƠNG PHI MUỐN LẬT TRỜI!


Ấy! Bây giờ mới nghĩ lại chàng nói mùi hương kia không phải của hoa phong lan mà là hồng liên hoa.

Nghe nói loài hoa đó xếp ngôi vương trong tất cả loài cây cỏ.

Hoa này có màu đỏ nên được gọi là Hồng Liên loại này rất hiếm gặp mùi hương của nó hơi giống hoa phong lan một chút nhưng khi cảm nhận kĩ sẽ thấy mùi hương của nó rất đặc biệt thu hút tất cả mọi thứ xung quanh.

Mảnh kí ức vụn vỡ trong đầu nàng có nhìn thấy hình dáng của một bông hoa hồng liên kia rốt cuộc tại sao xuất hiện trong kí ức của nàng? Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bên ngoài có tiếng bước chân là chàng đã về.

Phong Lan Thần bước tới ngồi cạnh giường.
- Ly Nhi! Ta có quà cho nàng đây.
Chàng vừa đến có quà tặng thì ai đó liền bật dậy tỉnh ngủ luôn.
- Thật sao? Vậy chàng đưa đây.
Nàng hớn hở ngồi dậy đưa tay ra.

Chàng biến ra một bức thư đưa cho nàng.
- Đây là đồ biểu tỷ nàng gửi! Mau xem đi.
Chàng đặt nó vào tay nàng.

nàng nghi hoặc mở ra xem.

...Thư viết......
Ly nhi! Biểu Tỷ phải trở về rồi! Sau đại chiến 3 tháng trước tỷ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình đó là bảo vệ muội.

Có những lời bây giờ có lẽ muội chưa hiểu được nhưng đến lúc nào đó muội sẽ tự hiểu điều tỷ muốn nói.

Ở Bắc Minh một mình muội phải cẩn thận chăm sóc bản thân cho tốt.Biểu tỷ đợi muội trở về.
Sao Thẩm Huyên nói lời khó hiểu vậy! Cái gì mà biểu tỷ đợi muội về...!nghe nổi da gà quá.

Nàng ta muốn về thì cứ về đi lại còn muốn kéo nàng về theo ăn cơm chó của cô ta à.

Nhưng câu cuối của cô ta có ý gì đây?
- Biểu tỷ nàng nói gì vậy?
Chàng định đọc trộm bức thư kia nhưng nàng nhanh chóng thu lại.
- Bí mật...!chàng không được nhìn.
Nói rồi nàng cất tờ giấy kia vào y phục của mình.

Chàng cũng chẳng có hứng thú với chuyện của nữ nhân với nhau.

Đột nhiên nàng mới nhớ ra điều gì đó.
- Thế còn Thuần Linh...
Nàng mới nhớ ra nước đó vốn đứng đầu lục châu giờ tỷ phu đi mất ai sẽ quản.
- Nàng yên tâm...!sẽ có người tiếp quản! Chỉ là Tỷ phu của nàng đã đưa chiếu thư nhường ngôi cho Bắc Minh rồi! Tháng sau là đại lễ sắp phong.
Chàng vừa nói vừa vuốt mái tóc của nàng ánh mắt chiều chuộng hết mực.
- Bổn cung mặc kệ sắp phong gì đó!...ta muốn ăn kẹo hồ lô.
Nàng ở trong cung đã mấy tuần trăng rồi ngột ngạt đến nghẹn thở bây giờ nàng chỉ muốn đi chơi cho khuây khỏa thôi.
- Được! Nhưng ta phải đi cùng nàng.
Chàng cũng biết thỏa hiệp đấy chứ...!nàng gật đầu lia lịa sau đó chàng ẵm nàng đi thay đồ hai người cùng nhau xuất cung chơi.
.......!Thành Bắc Minh.......!
Cuối tháng 12 tuyết dày đặc phủ trắng các con đường trong phố ngoài hẻm đều được bao phủ một lớp trắng xoá.

Thế mà đường phố vẫn đông vui náo nhiệt.

Vừa bước ra khỏi cửa cung nàng vui như được mùa mà dáng đi hơi loạng choạng...

- A Thần! Bổn tiểu thư muốn mua cái này...!cái kia...!cái kia nữa.
Lâu lâu mới có một dịp ra ngoài nên cứ nhìn thấy đồ vừa mắt là nàng đều ôm hết.

Chàng lắc đầu thở dài cho người gói lại đem về cung.

Đang đi đến nửa đường nàng chợt cảm nhận được mùi hương của kẹo hồ lô nên tự ý đi mua.

Sau khi thu xếp hết đồ đạc thì chàng xoay người lại tìm kiếm bóng dáng ai đó...!nhưng nàng đã biến mất.

Nhìn xung quanh mọi ngóc ngách khu phố tới cả hơi thở của nàng chàng cũng chẳng thấy.

Ánh mắt chàng lúc đó còn nguy hiểm hơn cả thần chết lạnh lẽo sắc bén đến tột độ.

Giây sau tất cả quan binh theo chàng xuất cung đều nháo nhào lên tìm nàng.

Dáng vẻ của chàng hiện giờ như mất kiểm soát điên cuồng tìm từng chỗ một mà quên mất mình có tiên pháp.
Sau một hồi tìm kiếm họ vẫn không thấy nàng Phong Lan Thần đứng giữa trời tuyết trắng xoá...kí ức kiếp trước ùa về.

Mấy trăm năm trước cũng chính là chỗ này nàng biến mất giữa biển người mênh mông trong trời tuyết dày đặc bao phủ...Nỗi ám ảnh năm đó một lần nữa được lặp lại...!Chàng sợ mình phát điên mất!
Bỗng...!từ đằng sau một bàn tay nhỏ thon dài trắng cùng màu với tuyết vỗ nhẹ vào vai chàng.

Khoảng khắc khi quay đầu lại nhìn thấy bóng dáng mình đang tìm kiếm chàng hơi bất ngờ.
Trên tay nàng cầm ba bốn cây kẹo hồ lô còn đeo thêm một rỏ nhỏ nữa.


Chợt! Giây tiếp theo chàng đưa tay luồn qua eo nàng kéo mạnh về phía mình ôm vào lòng.

Mùi hương này...đúng là nàng thật! Thấy hắn đột ngột ôm mình nàng cố dang tay ra để kẹo không bị y phục chàng nuốt mất.
- Nàng đi đâu vậy! Vi phu tìm nàng rất lâu đấy.
Chàng nói thì thầm bên tai nàng.
- Bổn tiểu thư đi mua kẹo hồ lô! ngươi ôm chặt quá đấy.
Nàng chẳng thể cử động nổi.
- Để ta ôm một lát.
Nói xong chàng cứ như vậy mà ôm chặt nàng.
........Một lúc sau.......
- Nhóc con! ngươi ôm đủ chưa? Mau bỏ ra ta còn ăn kẹo.
Nàng cứ giữ nguyên tư thế kia nhìn kẹo mà không ăn được tức ghê.
- Chưa đủ!...!nương tử...!Lần sau tuyệt đối không được rời xa ta nửa bước nàng nghe rõ chưa?
Chàng buông nàng ra lấy tay nhéo má nàng.
- Biết rồi...đừng có nhéo nữa...đau.
Nàng mặc dù kêu đau nhưng miệng vẫn đút kẹo ăn ngon lành.

...- Hết chương 64-....


Bình luận

Truyện đang đọc