HẸN ANH Ở KIẾP SAU


Điện thoại Lạc Hiểu Nhiên đột nhiên vang lên, nhìn thấy số của chị Lưu cô hơi nhoẻn miệng cười, hít sâu vài cái mới đưa điện thoại lên tay.
- “ alo, chị Lưu”.
Bên kia truyền đến giọng nói kèm theo một chút ồn ào: “ Hiểu Nhiên, em đang ở đâu, gặp chị một chút được không?”.
- “ được ạ, bây giờ em đến chỗ của chị”.
Cúp điện thoại Lạc Hiểu Nhiên liền đi đến quán bar, vừa bước vào quán liền nhìn thấy chị Lưu đang nói chuyện với khách, vừa lúc chị ấy cũng quay mặt qua tình cờ thấy cô, liền cười đưa mắt ra hiệu cho cô đi vào phòng của chị ấy.

Lạc Hiểu Nhiên vào phòng một lúc lâu sau chị Lưu mới mở cửa đẩy vào, tự rót cho mình một ly nước uống một hơi sạch liền nói: “ bà ngoại bị bệnh làm sao không nói cho chị biết”.
- “ chị làm sao biết chuyện này”.

Lạc Hiểu Nhiên hỏi.
- “ buổi chiều chị mới nghe Hiểu Hiểu nói”.
- “ à, cũng không có gì, em không muốn làm phiền chị”.

Cô rũ mắt xuống.
Nhìn thái độ của cô, chị Lưu liền biết con có chuyện khó nói, chị ấy liền kéo tay cô, vô cùng thân mật nói: “ Hiểu Nhiên, có chuyện gì nói chị nghe được không?.

Chúng ta là chị em, bà ngoại bệnh em cũng không nói với chị, nếu em có chuyện buồn lại không muốn nói với chị, chị thấy mình thật thất bại.”.
Lạc Hiểu Nhiên rủ tay xuống, yên lặng.
Chị Lưu thấy thái độ của Lạc Hiểu Nhiên là vì tưởng thân thể không thoải mái, liền vội vàng hỏi: “ làm sao lại thế này, trong người là không thoải mái phải không?”.

Lạc Hiểu Nhiên ngước mắt lên nhìn chị Lưu, nhẹ nhàng lắc đầu: “ không có, em bình thường”.
Chị Lưu gật đầu.
Lạc Hiểu Nhiên ấp úng một hồi vẫn chưa biết phải nói thế nào, chị Lưu rất tốt với mình cô không muốn giấu, nhưng không biết phải mở miệng nói làm sao.
Ngồi một lúc như nghĩ thông suốt cô liền bình tĩnh lên tiếng: “ chị, em có một chút chuyện muốn nói với chị”.
Nghe cô nói nghiêm túc như vậy chị Lưu liền cười: “ ừm, làm gì lại nghiêm túc như vậy”.
Sau khi sắp xếp câu chuyện trong đầu một lượt cô liền nói: “ em đã xảy ra quan hệ với Hoắc Cao Lãng”.
“Cái gì”.

Cô vừa dứt lời chị Lưu liền hét lên: “ Lạc Hiểu Nhiên em nói rõ ràng cho chị”.

Chị Lưu rất ít khi gọi đầy đủ tên họ của cô, nhưng lần này thật sự cô đã làm cho chị Lưu tức giận.
Lạc Hiểu Nhiên bình tĩnh trả lời: “ em cần tiền, lúc đó em đã hết cách rồi”.
- “ tại sao không tìm chị, em xem chị là cái gì, chị không cho em đủ tin tưởng đúng không?”.
Lạc Hiểu Nhiên chỉ nhẹ giọng nói: “ lúc đó chị cũng gặp khó khăn, em không muốn làm chị khó xử”.
- “ cmn” cô không biết chị Lưu nghĩ gì chỉ nghe chị ấy mắng một câu, liền khó chịu nói: “ em có biết cuộc đời của em đã bị huỷ rồi không, cái vết nhơ này em có rửa cả đời của không sạch được”.
Lạc Hiểu Nhiên không trả lời, cô biết chứ cả đời này cô có sống tốt thế nào đi nữa cũng không thể xoá sạch được chuyện xảy ra đêm hôm đó.

Nhưng ngoài cách đó ra cô không biết làm sao để kiếm được số tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn.

Chị Lưu như thể biết cô cũng đau khổ đưa ra quyết định này, cũng không còn nóng giận nữa, chỉ nhẹ giọng nói với cô: “ không sao, mọi chuyện đã qua rồi, em đừng nghĩ tới nữa.

Bà ngoại đã khoẻ hơn chưa”.
- “ ngày kia kiểm tra lại một lần nữa, nếu không có gì bà có thể về”.

- “ ừm đã tốt rồi”.

Ngưng một chút chị Lưu nói: “ Hiểu Nhiên em chuyển sang sống cùng chị luôn đi”.
Chị Lưu hiện giờ không yên tâm, Hoắc Cao Lãng là người như thế nào cả cái thành phố D này đều biết, chị Lưu sợ Hoắc Cao Lãng sẽ không tha cho cô.
Lạc Hiểu Nhiên khẽ cắn môi, khó khăn nói: “ em… em”.

Cả một buổi vẫn không nói được.
- “ Hiểu Nhiên em đừng nói với chị là em đã chấp nhận”.


Nói đến đây chị Lưu nhìn chăm chú vào cô, hy vọng sẽ nhận được cái lắc đầu từ cô.
Lạc Hiểu Nhiên giương mắt nhìn chị Lưu khó khăn gật đầu một cái.

Trên gương mặt của chị Lưu lúc này không có một chút biểu tình tức giận, chị ấy chỉ thở dài một hơi thất vọng, giọng có chút nghẹn ngào: “ em là chọc chị tức chết mà”.
- “ chị em xin lỗi” Lạc Hiểu Nhiên cúi đầu nhận lỗi “ em biết hiện giờ em nhận lỗi cũng không còn kịp nữa, nhưng chị đừng giận em”.

Giọng cô bắt đầu nghẹn ngào.

Chị Lưu thở dài, ôm Lạc Hiểu Nhiên an ủi: “ được rồi, không khóc nữa, mọi chuyện qua rồi”.
Lạc Hiểu Nhiên ở trong lòng chị Lưu không như một đứa trẻ, biết bao nhiêu xảy ra thời gian qua, cô chịu đựng, hiện giờ đã có người chịu lắng nghe, cô muốn trút ra hết.

Cũng đến ngày kiểm tra lại cho bà, lòng Lạc Hiểu Nhiên lúc này cũng không tốt hơn là bao, cô đứng ở ngoài phòng chờ mà lòng đầy lo lắng.

Cuối cùng mọi chuyện cũng êm xui, kiểm tra lại cơ thể của bà rất khoẻ, sau khi tiễn bà ngoại và thím Trương lên xe.

Cô liền đi tìm Lưu Hiểu, khác với thái độ của chị Lưu khi biết chuyện của cô, Lưu Hiểu thì vô cùng hứng thú tò mò hỏi đủ thứ.
- “ Hiểu Nhiên, nói cho mình biết có phải anh ấy cơ thể anh ấy rất đẹp đúng không”.

Lưu Hiểu không chút ngại ngùng mà hỏi.
Lạc Hiểu Nhiên vừa kinh ngạc vừa ngại ngùng: “ mình không biết”.
Lưu Hiểu nhất quyết không buông tha: “ cậu nói cái gì không biết, đã ngủ với anh ấy rồi không lẽ không ngắm một chút”.

- “ mình không có biến thái như cậu”.


Lạc Hiểu Nhiên hết nói nổi Lưu Hiểu.
- “ cái gì mà biến thái, mình là không phí của trời”.

Lưu Hiểu hoàn toàn không có một chút ái ngại của con gái mà nói ra suy nghĩ của mình.

Lạc Hiểu Nhiên không nói nữa, im lặng uống nước.

Nhưng Lưu Hiểu đã quyết định không buông tha: “ này cậu đừng nói với mình là cậu không có nhìn thật nha”.
Lạc Hiểu Nhiên hoàn toàn không lòng dạ nào để nghe tiếp mấy lời này của Lưu Hiểu, đành gật đầu: “ không có nhìn”.
- “ Thật không”.
Lạc Hiểu Nhiên chắc nịt gật đầu một cái.
Buổi tối sau khi chia tay Lưu Hiểu, cô quay về căn nhà trọ của mình, tâm trạng khó chịu, nhìn căn phòng một lượt, cô ngồi sofa thở dài.

Hôm nay là ngày hẹn với Hoắc Cao Lãng, nhưng cả ngày hôm nay cô cố tình quên đi không muốn nhớ đến.

Ngồi cả buổi tối cầm điện thoại trên tay cứ tắt rồi mở, cả quá trình lặp lại rất lâu nhưng hình như cô không có ý muốn gọi điện thoại.
Đúng mười giờ đêm chiếc điện thoại cuối cùng cũng vang lên, nhìn số điện thoại mặt cô cau có khó chịu, cô không bắt máy.
Một lúc sau Lạc Hiểu Nhiên nhận được một tin nhắn: “ cho em năm phút”..


Bình luận

Truyện đang đọc